17-8-2024
Vẫn biết trò chơi quyền lực chính trị rất phức tạp, nói theo kiểu người Nam Bộ, “dzậy mà không phải dzậy”, nhưng chuyện xảy ra ở Thái Lan hôm qua (16.8) đáng để suy ngẫm.
Các nhà lập pháp Thái (quốc hội) đã bầu thủ tướng mới cho nước này. Họ không hiệp thương giới thiệu, không quán triệt việc cơ cấu, bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ, xét lý lịch trong sạch, tìm đối tượng có nguồn gốc ba đời bắt cua, độ tuổi bao nhiêu bao nhiêu, giàu kinh nghiệm, bằng chính trị cao cấp, học qua lớp bồi dưỡng cán bộ chiến lược, ít nhất đã 1 – 2 khóa ủy viên trung ương, con đồng chí nào, quê ở đâu, có truyền thống cách mẹ cái mạng không, v.v…
Họ đã tín nhiệm với số phiếu cao hơn gấp đôi không tín nhiệm (319 thuận, 145 chống) bầu cô gái, thực sự là một cô gái bởi Paetongtarn Shinawatra mới 37 tuổi, làm Thủ tướng. Nàng Paetongtarn là Thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan – một đất nước luôn tràn trề sức sống và đầy khát vọng, một nước luôn tự hào không phải đánh thắng vài ba đế quốc to nào, không ném xương máu dân vào những cuộc chiến ý thức hệ.
Bầu là bầu, chỉ cốt chọn được người tài giỏi đứng ra phục vụ đất nước và nhân dân, chứ không phải đặt đảng điếc gì lên trên. Chỉ cần lệch ra khỏi đường hướng mục đích cao đẹp ấy, sẽ bị phế truất, mà ta quen gọi là đảo chính.
Không cần phải lý lịch trong sạch theo kiểu chọn của bộ máy cai trị nước khác. Người ta vẫn nhất trí bầu một cô gái trẻ có cha và cô ruột từng bị đi tù cách nay chưa lâu. Thứ chủ nghĩa lý lịch ba đời bắt cua, “hồng phúc của dân tộc” không tồn tại ở xứ này (nhắc tới nó lại ngượng thay cho cái miệng của Nguyễn Thị Quyết Tâm).
Họ bầu người phụ nữ trẻ làm thủ tướng mà không cần tỉ mỉ đếm trước đó hai tuần đương sự mới sinh em bé (mà ta gọi là đẻ). Xứ ta á, có khi con đi học mẫu giáo rồi thì mẹ nó vẫn chưa đủ tin cậy gánh vác bởi vẫn trong thời kỳ hậu sản.
Bầu ra một thủ tướng, họ không bị trói buộc bởi đủ thứ dây nhợ lằng nhằng, chỉ đặt tổ quốc và nhân dân trên hết, nên làm nhẹ như không. Chẳng có cái kiểu đám già rơ mưu mẹo tranh nhau, chia bôi ghế này ghế nọ.
Học được Thái Lan còn khướt. Cứ khư khư “mình buộc lấy mình vào trong/ vậy nên những chốn thong dong/ ở không yên ổn ngồi không vững vàng” thì chỉ xách dép chạy theo họ, còn lâu mới bám được gấu quần họ; tôi bảo thật.
Tác giả NT. viết bài này với cái nhìn lạc quan qúa !
Nói cho đúng thì các đảng ở Thái cũng phải thoả hiệp với nhau trước khi
chọn ngưòi cầm đầu chính phủ, tức là họ phải tương nhượng nhau theo
tinh thần dân chủ của nền chính trị đa đảng, chứ không phải tuỳ thuộc
vào BCT (của một đảng duy nhất) quyết định như ở VN.
Sở dĩ bà này được chọn là vì thù tướng (trước) bị bãi chức cũng là đảng
viên đảng Pheu Thai mà không phải chọn đảng viên của bất cứ đảng nào
khác. Dĩ nhiên, bà này cũng phải có tài có đức hơn các đảng viên trong
đảng Pheu Thai.
đảng
Sao lại nói “cái miệng của Nguyễn Thị Quyết Tâm” vậy ! từ ngữ “cái miệng” nó duyên dáng, thanh tao và cao đẹp lắm.. vì vậy nên viết (và nói) “cái mồm của Nguyễn Thị Quyết Tâm” thì chính xác hơn.
Bởi vì họ không chia phe để tìm cách hạ bệ nhau nên họ cũng không cần đảng . Ai họ thấy lãnh đạo được đất nước thì họ bầu dù người phụ nữ vừa mới bể bầu có hai tuần ( người mN gọi sinh con là bể bầu ) .
Trông người mà nghỉ đến ta ?!