Nguyễn Huy Cường
14-8-2024
Ba giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2024, cách đây vài ngày, một người bạn ẩn tích (có lẽ từ Hà Tĩnh) gửi cho tôi bài thơ này bằng email.
Hình như cô (hay anh) ấy muốn giữ bí mật thân phận hay gốc tích mình nên không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai dòng: Anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ và minh mẫn nhé, hãy cho đời những gì mình có, đem “đi” là có tội đó.
Em giữ hầu như rất nhiều bài của anh, sẽ gửi cho anh với lòng kính trọng.
Đọc đến dòng này “Đem đi là có tội” tôi sực nhớ ra người này… Đúng rồi… đúng rồi!
***
Năm 2015 tôi gặp khó khăn, lên Facebook rao bán chiếc máy ảnh Nikon P90 mà tôi rất quý nhưng hoàn cảnh khi đó phải làm vậy.
Có vài inbox qua lại hỏi mua, trong đó có một người khá đặc biệt, không hỏi kỹ về chiếc Nikon mà hỏi giá, tôi trả lời thì bạn ấy hỏi số tài khoản.
Một ngày sau cô ấy (cứ tạm gọi là cô) gửi 20.000.000 VND vào tài khoản với dòng ghi “Trả tiền máy ảnh Nikon”.
Kỳ lạ thay là sau đó cô ấy không lấy máy, khi tôi hỏi địa chỉ để gửi hàng thì cô chỉ nhắn lại “Anh xoá stt bán máy đi, hãy cho cuộc đời những gì mình có, giữ lại là có tội đó” rồi im bặt cho tới nay.
Đường liên lạc này cũng tắt luôn, nick name cũng ẩn đâu mất, tìm không ra. Chiếc máy ảnh tôi còn giữ đến bây giờ.
Khi Facebook cũ bị bốc hơi, tôi lên Facebook mới viết lời kêu cứu thì một Facebook lạ gửi lời “Anh yên tâm, những gì tốt nhất em giữ lại đầy đủ. Anh cố gắng cho đời những gì mình có…” và cách đây vài ngày gửi theo bài thơ sau đây của tôi.
Có vài người bạn tâm huyết khuyên tôi bỏ … Facebook, làm việc khác, tôi không dám trả lời thẳng thắn với bạn Quý nhưng kỳ thực, tôi còn sống, nợ nần với những tấm lòng như thế này còn đó, nên bỏ sao được.
Xin trân trọng mời bạn hữu FB đọc bài thơ mà tôi nhận lại từ người bạn chưa hề gặp lại này.
***
HÃY TRỞ VỀ MÁNG LỢN ĐỂ NGHĨ SUY
Cá chết, trời ơi, cá chết rồi!
Cả triền duyên hải khí tanh hôi
Tôi không phải kẻ mau nước mắt
Để khóc tang ai, kể cả người!
Người chết, cũng đau nhưng có sao!
Vòng đời sinh diệt có từ lâu
Nhưng còn cá chết trên biển cả
Ôi hãi hùng thay, mới lần đầu.
Cả trăm cây số mùi ô uế
Suốt bờ bốn tỉnh bắc miền Trung
Cá chết như ảnh hình tận thế
Như sấm rền vang báo hãi hùng.
Tôi không thật sợ dân ngư nghiệp
Sẽ đói vì treo lưới nay mai
Tôi sợ ngày chúng dân tận nghiệp
Bần cùng khi hết nói đúng, sai.
Hết cá nhân gian đành chọn thịt
Lười đời bủa sẵn, cạm bẫy nhau
Rồi đây có lúc thôi nói “bẩn”
Mà gọi đồ ăn là nỗi… đau!
Bản thân đã một lần chấp bút
Kêu gọi nhân gian thoát màn hình
Để “Đừng khổ vì internet”
Để khỏi nhìn nhân thế điêu linh
Thực ra tôi khó kêu hơn nữa!
Rằng, thôi tiến nữa, hỡi loài người
Nếu chậm lại thời “Công nghiệp hóa”
Là trì kéo chậm… cảnh chết tươi!
Lòng gan nội tạng thiêu dân nhậu
Rau phun thuốc độc giết kẻ nghèo
Xe dăm chấm phụt toàn khí độc
Phụt thẳng vào thơ giữa ráng chiều…
Nếu chỉ vì những … chỉ tiêu!
Nếu bằng mọi giá tránh khó nghèo!
Để lấy một ngày ta bức tử
Cả rừng, nay cả biển mến yêu?
Cá ơi, mấy kẻ làm tang cá
Cho kiếp thủy sinh vốn muôn đời
Nay ta khóc giữa đêm tang cá
Cũng là đôi giọt lệ khóc người
Có ông thi sĩ nói thế này:
Nếu dùng súng lục bắn vào đây
Thì tương lai sẽ dùng đại bác
Súng gầm, sắt thép cũng phải bay!
Cha ông yêu mến dạy con rằng:
Trước trời trước biển nếu quá tham
Đòi đến tận cùng, lòng tham sẽ
Trở về bên máng lợn cơ hàn.
Câu chuyện ngày xưa về ông lão
Kiếm được cá vàng, thả biển sâu
Những chỉ vì thói tham bà lão
Biển sục sôi lên lớp máu ngầu!
Hãy cho ta một lần cúi mặt
Lầm rầm xin lỗi cả biển sâu!
Về những điều con người hạ sát
Triệt hôm nay và giết mai sau
Cho ta được cảm ơn tang cá
Bão giông nhân thế mấy chục năm
Bao chân lý lẩn luồn, chìm nổi
Phải chờ nay hận biển sủi tăm!
Phải có vậy, khi gồng mình biển thét:
Muốn cứu ngươi, hãy cứu ngay ta
Hãy nhìn biển buổi bình minh tái mét
Và nhớ nằm lòng mấy chữ Formosa!
Hãy dừng ngay những gì dối trá
Biển, tấm gương màu nhiệm hiện cả rồi
Hãy thấy những gì sau tang cá
Và hàng ngàn tội lỗi vẩn vơ trôi
Ngày tận thế có thể còn xa lắm
Nhưng họa nhân gian đã đến rồi
Biển rộng dài, nước thì sâu thẳm
Mà cá thì đang chết đuối đấy thôi!
Có thể vậy, sau đám tang hỗn biến
Muộn lắm rồi, nhưng có vẫn hơn không!
Cho biển mai ngày dạt dào tiếng sóng
Rất đậm thương yêu và ít tanh nồng
Ghi sau bản tin thời sự sáng 21/4/2016
[…] Võ Kim Cự, […] này đớp, xộc từ cám đến phân.
Hoàn toàn ủng hộ tác giả!
Trí thức phải là dư thía, “trí thức đích thực bắt buộc phải là con tim và khối óc của xã hội. Con tim biết đau với nỗi đau của dân nghèo, dũng cảm dám nói những điều trái với sự áp đặt của quyền lực, khối óc biết khát khao nhìn ra những căn bệnh của xã hội và tìm ra phương thuốc chữa trị”
Thay vì loại “tự nhận là trí thức ở Việt Nam. Họ có chút chữ nghĩa trong đầu, sở hữu vài cuốn sách, nhưng nhân cách lại nông cạn. Họ chỉ viết ra những điều … được công chúng dễ dãi tung hô … Họ lại có tính kiêu ngạo, mang trong mình ảo tưởng rằng mình là thành phần trí thức thực sự của xã hội, là tinh hoa của thời đại … Số người thực sự đáng trọng trong xã hội, những con người có trái tim và khối óc thực sự biết đập và suy nghĩ đúng với chữ “trí thức,” thì rất ít ở Việt Nam”, ví dụ như ông nguyên nhà báo XHCN mà tớ vừa trích . Tớ “đã viết rất nhiều về những phát ngôn ngớ ngẩn của nhân vật này khi hắn đang được tung hô một cách ồn ào”