Chuyện khó tin (Bài 2)

Nguyễn Huy Cường

7-8-2024

Tiếp theo bài 1

Một lần ở tòa soạn báo Gia Đình Việt Nam, tôi hướng dẫn một cậu phóng viên tập sự đi viết về đề tài một xóm thuyền chài trên sông Sài Gòn, đoạn qua Thủ Dầu Một. Anh bạn trẻ này có vẻ rất yêu nghề, được phân công đi là sướng lắm. Khi ấy tòa soạn đang tuyển phóng viên bằng cung cách đánh giá qua thực tế công việc.

Anh đi về ba lần vẫn không hoàn thành bài viết. Mỗi lần tôi hỏi về một khía cạnh như con cái họ đi học thì sao khi về tới “nhà” thì thuyền đã rời đi bến khác? Anh phóng viên lại đi.

Hôm sau tôi hỏi ngày giỗ chạp, tết nhất họ sinh hoạt thế nào trong chiếc thuyền nhỏ nhoi ấy? Thì cậu ấy lại ra đi…

Giờ thì anh bạn trẻ khá rồi, sáng nay khi tôi đăng bài 1 “Chuyện khó tin” anh nhắn tin tới, trách tôi, giá để đề tài đó cho anh khui thì tuyệt vời. Đăng Facebook nó… phí đi!

Tôi nói “Thì còn đó, em viết tiếp đi!” Cậu ngạc nhiên: “Anh viết hết rồi, em còn gì mà viết!”. Tôi cười, vậy thì chờ đó, anh sẽ viết tiếp cho em coi. Làm báo phải thấy được những cái thiên hạ không thấy.

Và nó đây ạ, đây là đoạn chat với nhà báo trẻ:

Ảnh 1. Nguồn: Nguyễn Huy Cường

– Em hãy coi kỹ hai tấm biển phụ bên dưới: Dòng chữ vàng to “CẤM ĐẬU XE”.

– Hai dòng chữ trắng bên dưới: “VI PHẠM BỊ XỬ PHẠT TỪ 6.000.000 ĐẾN 8.000.000 đồng. Theo Khoản 2, Điều 8, Nghị Định 03/2022 NĐ-CP, Ngày 6/1/2022 của Chính phủ”.

Xem xong, cậu phóng viên hỏi tôi: “Vi phạm thì phạt, có gì đâu?”

– Em có nhìn thấy tấm biển chữ nhật viền đen bên trên không?

– Dạ có, nó cho thấy nội dung này được áp cho đoạn đường 20 mét kể từ tấm biển.

– Tôi hỏi: Em có thấy thằng điên nào hai bên cầu rộng rãi không đậu xe lại lên giữa cầu để đậu không?

– Cậu phóng viên đáp: “Dạ… cũng hơi vô duyên nhưng việc cấm xe đậu trên cầu cũng không có gì quá vô lý!”

– Tôi đáp: “Đồng ý, nhưng nếu không vô lý thì sao không cấm đậu trên cả cái cầu mà chỉ cấm đậu một phần ba cái cầu?”

– Cậu phóng viên hỏi: Dạ, họ cấm 20 mét đấy chứ ạ?!

Tôi hỏi, cậu hãy nhìn bức ảnh thứ hai: Cái cầu này dài gần sáu chục mét, sao lại cấm có 20 mét?

Ảnh 2. Nguồn: Nguyễn Huy Cường

– Ối trời ơi! Cậu phóng viên kêu trời thành tiếng. May là anh không phải là Tổng Biên tập của em. Sao khốn thế không biết?

– Tôi nói: Rủi là báo chí ta không có những Tổng Biên tập hoặc Biên tập viên, thiếu những nhà giáo nghề báo thật trách nhiệm nên để những phóng viên như em phải làm cái nghề này.

Đúng ra chỉ cần liếc mắt một cái là thấy “CHUYỆN KHÓ TIN” này, nhưng không ai thấy, CSGT địa phương cũng không thấy.

Đó, thưa các nhà báo trẻ, hai bài hôm nay viết với những tấm ảnh như nhau. Nội dung xoáy quanh vấn đề KHÓ TIN trong giao thông nhưng vẫn lý thú, phải không ạ?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tôi xin hỏi trong các vị hơi lớn tuổi đã phải đeo kính lão (viễn thị) để lái xe 2 bánh trên đường phố, có lúc không biết đường mà cần nhìn bảng tên đường tại các ngã tư, nhất là vào buổi tối, không biết các vị thế nào chứ tôi thì đến giờ vẫn bị, lúc mà đọc được cái tên đường bé tí (thường thì 3 chữ) thì đã đi gần qua ngã tư rồi thì làm sao mà quẹo… (vì chỉ nhìn được mặt phải của cái biển báo nằm phía bên kia ngã tư…), tôi thắc mắc hỏi người bạn “sao họ có học vị có bằng cấp mà làm những biển báo vô tác dụng vậy cho phí tiền” thì anh ta đọc câu thơ :
    “Trên những con đường nhỏ,
    Sừng sững vi la to,
    Biển tên đường nho nhỏ,
    Hoá đơn tiền to to…”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây