Tình hình mới ở Venezuela và bài học về cái chết của những kẻ độc tài

Trần Trung Đạo

30-7-2024

Một căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi mà những kẻ độc tài đều mắc phải là bệnh hoang tưởng quyền lực.

Ngoại trừ một số chết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai trị chưa chín muồi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát.

Một hiện tượng đáng lưu ý khác, những kẻ độc tài này thường chết trong tay của những người trước đó không lâu đã thề trung thành với họ.

Ali Abdullah Saleh của Yemen là một trong những kẻ độc tài cai trị bằng bàn tay sắt suốt 33 năm từ 1978 đến 2011. Gia đình bảy anh em của Saleh nắm giữ hầu hết các chức vụ quan trọng trong chính phủ Yemen. Các cấp thấp hơn được phân bố trong bà con dòng họ. Saleh giao cho con và rể điều hành bộ máy công quyền. Chịu đựng áp lực do ảnh hưởng của phong trào Cách Mạng Hoa Lài Bắc Phi 2011, Ali Abdullah Saleh bàn giao chức vụ tổng thống lại cho phó tổng thống Abdrabbuh Mansur Hadi.

Ali Abdullah Saleh có tài sản kếch xù ước lượng vào khoảng 22 đến 64 tỷ Mỹ kim được gởi tại nhiều ngân hàng châu Âu và y có thể sống một cuộc đời đế vương tại Saudi Arabia. Nhưng không, Saleh liên minh với phong trào Yemen Houthis võ trang với ý định tiếp tục cai trị Yemen.

Ngày 4 tháng 12 năm 2017, Ali Saleh bị chính những người Houthis mà y tin tưởng giết.

***

Tháng 8 năm 2011, khi Tripoli lọt vào tay quân cách mạng Libya, Muammar Gaddafi thay vì trốn sang Chad hay Nigeria đã rút về Sirte, quê hương của ông ta để tìm cách tiếp tục chiến đấu.

Gaddafi gan lì và can đảm? Không phải. Y không rời Libya vì tin tưởng rằng người dân Sirte được y ưu đãi trước đây vẫn còn yêu mến và sẽ bảo bọc, che giấu y để chờ cơ hội phục hồi quyền lực. Gaddafi lầm. Không ai che giấu, bảo bọc Gaddafi. Ông ta phải trốn trong ống cống ở Sirte nhưng bị lôi ra bắn và thân thể đẫm máu, cho thấy đã bị đâm nhiều nhát dao.

***

Saddam Hussein của Iraq bị xử treo cổ vào sáng thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2006 vì “tội ác chống lại nhân loại” và “tội giết 148 người Iraq Shiites tại Dujail vào năm 1982 sau khi một cuộc mưu sát nhắm vào Saddam Hussein thất bại”.

Trước đó, Tổng thống George W Bush [của Mỹ] đòi hỏi Saddam Hussein và gia đình phải rời Iraq trong 48 giờ. Trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng, Saddam Hussein có nhiều cơ hội để trốn đi khi liên quân Mỹ và đồng minh tấn công Iraq. Nhưng Saddam Hussein không bỏ trốn vì y tin tưởng vào lòng trung thành của quân đội.

Saddam Hussein cũng lầm. Một quân đội từng được xếp vào hàng thứ tư trên thế giới với những sư đoàn Vệ Binh Cộng Hòa (The Republican Guard) tinh nhuệ đã chọn đầu hàng.

***

Một cái chết gần gũi với giới cai trị Cộng sản nhất, là cái chết của vợ chồng Nicolae Ceausescu.

Phần đông thế giới ngày nay đã biết khá chi tiết về cái chết của họ. Điều đáng nói là, chính Ceausescu trong buổi gặp gỡ Gorbachev chỉ mười ngày trước đó vẫn nghĩ chế độ Cộng sản tại Romania sẽ “muôn năm trường trị”.

Ngày 21 tháng 12 năm 1989, Nicolae Ceaușescu đọc diễn văn trước hàng trăm ngàn người dân Romania. Họ là những người được cơ quan tuyên truyền huấn luyện khi nào cần phải hoan hô và khi nào cần phải vỗ tay. Khi Ceaușescu đọc diễn văn được khoảng tám phút, một nhóm công nhân nhà máy điện bỗng la lớn “Timișoara! Timișoara!” để phản đối sự kiện công an CS đàn áp đẫm máu hàng ngàn người ở thành phố Timișoara.

Những người dân được chọn để tham dự cuộc biểu tình nhằm tái lập uy tín của Ceausescu cũng là những người đầu tiên khai tử chế độ. Bốn ngày sau vợ chồng Ceausescu bị xử bắn.

Người muốn xử bắn Ceausescu nhanh chóng chính là tướng Victor Stanculescu, Bộ trưởng Quốc Phòng đầy tin tưởng của Ceausescu.

***

Nhà độc tài Nicolas Maduro của Venezuela học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Ali Abdullah Saleh, Nicolae Ceausescu và nhiều người khác.

Học thuộc là một chuyện nhưng chữa khỏi căn bệnh hoang tưởng quyền lực đã ăn sâu vào trong xương tủy là chuyện khác.

Nicolas Maduro, 62 tuổi, người kế thừa quyền lực của nhà độc tài Hugo Chávez. Theo phóng sự điều tra “Nicolás Maduro là ai?” của báo The Guardian phát hành 15 tháng 4 năm 2013, Maduro hoạt động trong phong trào học sinh khuynh tả từ khi còn là học sinh nhưng ông ta chưa học hết bậc trung học.

Mặc dù ít học, Maduro, từ một tài xế xe bus, đã thăng tiến nhanh chóng nhờ sự nâng đỡ của nhà độc tài Hugo Chavez qua nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Quốc Hội, Bộ trưởng Ngoại Giao, Phó Tổng thống, và cuối cùng là Tổng thống Venezuela.

Suốt thời gian từ khi chiếm được quyền lực, Maduro Cai trị bằng sắc lệnh (Rule by decree), một hình thức độc tài do chính đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Đoàn Kết của Venezuela (United Socialist Party of Venezuela) do ông ta lập ra trao quyền.

Nicolás Maduro liên tục phải đối phó với hàng loạt các cuộc biểu tình chống đối từ người dân và kết án từ thế giới. Một lần nữa, cuộc bầu cử vừa qua là một cuộc bầu cử gian lận.

Theo bản tin của AP loan hôm 30 tháng 7 năm 2024, Ứng cử viên Edmundo González tuyên bố có bằng chứng số phiếu bầu cho ông ta nhiều gấp đôi số phiếu của Nicolas Maduro. Trên khắp Venezuela các cuộc biểu tình đang nổ ra.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado và ứng cử viên tổng thống Edmundo González chào đón những người ủng hộ tại Caracas hôm 30/7/2024. Nguồn: Matias Delacroix/AP

Các quốc gia độc tài thường nương tựa vào nhau, Nga, Trung Cộng, Cuba, Iran, Syria, Việt Nam đứng về phía Nicolas Maduro.

Theo bản tin “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela” đăng trên báo Nhân Dân, ngày 8 tháng 6 năm 2024, mới đây nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại Giao Venezuela Yván Gil Pinto và trong dịp này thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức mời Nicolas Maduro thăm Việt Nam lần nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto. Nguồn: Báo Nhân Dân

Với tội ác trầm trọng chống lại Venezuela trong suốt thời gian cầm quyền, bám lấy quyền lực bằng mọi giá là chọn lựa quy nhất của Maduro. Nhưng Maduro quên rằng mọi chế độ độc tài chống lại các quyền tự do căn bản của con người, sớm hay muộn đều bị lật đổ.

Cái chết của những kẻ độc tài để lại cho những ai còn đang cố bám lấy quyền lực một bài học: Tình đồng chí chỉ có giá trị khi chiếc ghế quyền lực còn vững chắc, một khi chiếc ghế quyền lực lung lay, kẻ xử bắn không phải ai xa lạ mà chính là những kẻ xưa nay đã thề thốt trung thành.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bài rất hay, rất đáng để cho Đảng Cộng Sản Việt Nam rút ra nhiều bài học quý giá .

    Nếu Đảng Cộng Sản học được những điều này, & với ý muốn của không ít những nhân sĩ trí thức, Đảng có thể trường tồn cùng đất nước & dân tộc . Đừng bao giờ mở tổng tuyển cử

    Mong lắm thay!

    Đó, thấy “ôn hòa có học” đã làm nên chiện rùi đó . Nhớ, ôn hòa có học, bất bạo động là đủ gòi . Cứ nghe lời Phạm Đamn Trang, và Tiến Sĩ Nguyễn Quang A cũng căn dặn, níu áp dụng phương thức ôn hòa có học, thì cũng phải ôn hòa có học cả trong ngôn từ .

  2. Lần trước Liên Xô cho một đội biệt động lúc nửa đêm đổ xuống thủ đô để bảo vệ nên ông ta thoát được và tiếp tục cầm quyền đến nay. Hiện nay Putin đang lo đánh nhau với Ukraine không biết có ra tay nữa không?!

  3. Ceausescu khi đến thăm Việt Nam đã được Hà Nội tặng huân chương Sao Vàng, giống như cái tặng cho tổng Trọng.

  4. Hề… hề…, Trần Trung Đạo này, tôi xin kể với ông về chuyện của anh bạn tôi, vốn dĩ là sv Đại học Bách khoa, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy (và cả chúng tôi nữa) được đi bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Thống nhất vào ngày 25.04.1976. Anh ấy rất háo hức với tâm tưởng là sẽ chọn bầu cho những người có ích nhất cho TỔ QUỐC. Nhưng ÁC THAY, khi vào phòng phiếu thì anh ấy gặp một người (cho đến tận cuối đời anh ấy vẫn không hiểu được người đó thuộc giống người gì) tự giới thiệu là người tư vấn để anh ấy gạch ai và bầu cho ai với một thái độ cưỡng ép, tức khí, anh ấy bảo “Mày là thứ CHÓ HÔI” rồi sau đó gạch bỏ toàn bộ những người đang có chức danh cao nhất trong danh sách bầu cử.
    Rủi cho anh ấy là trong số người bị anh ấy gạch tên lại có ông Lê Duẩn, cho nên vài hôm sau có Công An Khu Vực đến nhà và chất vấn anh với thái độ cực kỳ gay gắt: “Tại sao anh không bầu cho LÃNH TỤ LÊ DUẨN?”. Anh này lúc ấy hơi ngỡ ngàng vì tại sao họ lại biết lá phiếu gạch tên ông Lê Duẩn là của mình, nhưng ngay sau đó anh ấy đã nhận ra ngay đó là NGHIỆP VỤ của CÔNG AN, cho nên anh ấy trả lời tỉnh bơ: “Vì tôi không thích ông ấy!”, và ngay lập tức, người Công An Khu Vực hằn học bảo anh rằng: “Vậy thì NGÀI ẤY cũng không thích anh!!” rồi sau đó vài hôm anh nhận được giấy BÁO TỬ từ nhà trường: BUỘC THÔI HỌC, ĐUỔI RA KHỎI KÝ TÚC XÁ!!. Vậy thôi!!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây