13-12-2023
Hai hôm nay, trên mặt báo mậu dịch, từ “phu nhân” xuất hiện hơi bị nhiều.
Trước hết cần xác định đây là danh từ chung, không cần viết hoa chữ “phu”. Là danh từ chung, thì nó cũng chỉ như những danh từ chung khác chỉ người, ví dụ vợ, bồ, dì ghẻ, mợ… thôi. Ở xứ này, bệnh viết hoa tùy tiện đã nặng lắm rồi, thấm vào lục phủ ngũ tạng rồi, hết thuốc chữa.
Tại sao không chữa được? Tại vì kẻ có quyền đang lộng quyền, cứ thích viết thế nào thì lại bắt người khác phải viết như thế, không theo ý thì nó đánh, phạt. Rất vô lý khi tự dưng phải viết hoa Đảng, Thủ đô, Tổ quốc, Bác, Chính phủ, Nhà nước… khi những từ ấy đứng một mình.
Mà ngay cả việc cưỡng ép như vậy, “nó” cũng rất bất nhất, bắt người ta viết “Thủ tướng Chính phủ” nhưng lại viết “Chủ tịch nước”. Bắt viết hoa Đảng, Nhà nước, nhưng lại viết thường “nhân dân”… Nói chung rất linh tinh, chả ra thể thống quy tắc gì, hỏng tiếng Việt.
“Phu nhân” là từ để chỉ người đàn bà có chồng làm to. Không nhất thiết chồng phải là nhà lãnh đạo bộ máy cai trị, mà có khi làm to, chức lớn, chức vụ cao trong doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, thậm chí đại gia lắm tiền nhiều của, v.v… thì vợ của người ấy cũng được gọi là “phu nhân” cho trang trọng. Nói ngắn gọn, phu nhân tức là vợ.
Phu nghĩa là chồng, vợ chồng là phu thê (thê là vợ), phu phụ (phụ là vợ); nhân là người, nhân loại là loài người, nhân cách là tư cách con người, nhân quyền là quyền con người, tiểu nhân là kẻ bé nhỏ tầm thường… Phu nhân không phải thứ danh hiệu, chức tước ban cho ai mà chỉ để nói chung về người đàn bà có chồng làm to, vậy thôi. Báo chí quốc doanh cứ một hai viết “Tổng bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân”, “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân”… chẳng qua dốt dùng tiếng Việt, phần khác do thói nịnh.
Khi nói phu nhân thì nên nhớ yếu tố “phu” là chính, vì vậy không nêu chính tên của người đàn bà, mà phải tên chồng. Chả ai viết/ nói phu nhân (vợ) Bành Lệ Viên bao giờ, bởi bà Bành thì làm gì có vợ. Viết “Tổng bí thư Tập Cận Bình và phu nhân” là đúng, hoặc phu nhân ông Tập Cận Bình, chứ viết “Tổng bí thư Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên” thì sai, thừa.
Giả dụ tôi nói chuyện với Bành Lệ Viên, tôi nói thưa phu nhân, khác gì nhận bà Bành là vợ mình, ông Tập mà nghe thấy lại chả ghen lồng lộn, bởi chỉ chồng mới được nói với vợ vậy thôi.
______
Đọc thấy tác giả nói về phu nhân , phu phụ, phu thê , chợt nhớ câu thơ Kiều :”Ngỡ rằng phu quý, phụ vinh / Ai ngờ một trận tan tành thịt xương” ( ND ) ,
Cuộc đời đầy cảnh tang thương dâu bể , ai mà biết được thế nào ?!
Nhìn thấy anh Chọng vô cùng hớn hở, hãnh diện đứng bên vợ chồng Tập Cận Bình, anh càng hớn hở thì đất liền, biển đảo càng teo tóp, bọn tàu làm tất cả để anh sống chỉ để chúng thêm thời gian hợp thức hóa những gì chúng cướp, nhớ hai thằng Mười-Anh cũng được chúng kéo dài kiếp sống của loài chó.
NHÀ THƠ NHÂN DÂN NGUYỄN MINH TÂM
“…………………………………………
Cái “Mười sáu chữ vàng” và “Bốn tốt”
Cửa miệng phun ra…
che hiểm độc ở trong đầu.
Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
Bản chất bá quyền trong giọt máu Trung Hoa
Nên chẳng bao giờ họ là bạn cả
Dù khi vui, cứ thoải mái hảo à…
Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
Lời cha ông còn vọng đến bây giờ
Dặn cháu con hãy tỉnh mình cảnh giác
Không được thả mình trong ngây thơ ngu ngơ…
Khi đã hiểu cội nguồn lịch sử
Sẽ thấy trong nụ cười có đủ cả nhu, cương
Cái bắt tay có gọi là hữu nghị
Cũng phải có khí phách hiên ngang của một kẻ can trường.”
NGUỒN MẠNG.
Nhà Thơ Nhân Dân TBT
Cụ bà đi trên phố,
Nghe tiếng nổ râm ran.
Dừng lại, nhìn ngơ ngác,
Rồi hỏi chú công an:
“Tiếng gì nổ thế cháu?”
“Tiếng đại bác, thưa bà.
Những hai mươi mốt phát.
Tập Cận Bình thăm ta”.
Bà cụ đáp: “Ra thế”.
Rồi đi tiếp, cằn nhằn:
“Bộ đội giờ bắn kém.
Tốn tiền bạc của dân.
Những hai mươi mốt phát.
Mà đại bác hẳn hoi.
Thế mà không giết được
Thằng họ Tập con trời”.
Nguồn mạng.