5-9-2023
Hơn 600 ha rừng giàu hàng trăm năm tuổi của Bình Thuận đang sắp bị xóa sổ để để làm hồ thủy lợi, dư luận cả nước bàng hoàng.
Bàng hoàng vì không thể hiểu tại sao người ta có thể lạnh lùng đặt bút để ký khai tử nốt những mảnh rừng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của một quốc gia nhiệt đới nhưng chỉ còn diện tích rừng khoảng 2%, riêng rừng nguyên sinh chỉ còn 0,25% (!).
Bàng hoàng bởi vì tại sao người ta lại không biết một điều giản dị: rừng chính là nước. Không còn rừng thì nước cũng hết, lúc ấy những hồ thủy lợi chỉ còn dùng để chứa nước mùa mưa, còn mùa khô trơ đáy. Muốn có nước thì phải giữ rừng, trồng rừng, đó là nguyên tắc tối thiểu.
Một dải cát trắng nhức nhối mấy trăm cây số của Nam Trung bộ thuở xưa vừa nhìn tưởng sa mạc, nhưng không, nó trù mật và cuồn cuộn sự sống, vì sao? Vì Tây Nguyên là rừng. Rừng giữ nước, dòng nước len lỏi bất tận từ dãy Trường Sơn luôn ăm ắp trong lòng cát, nuôi dưỡng sự phồn thịnh của miền Nam của tổ quốc. Nay thì không còn nữa, rừng Tây Nguyên đã bị tận diệt, cả một dải miền Trung thành cằn cỗi, khô khát. Xin đọc “Nước mội, rừng xanh và sự sống” – một bài viết hay đến đau đớn của nhà văn Nguyên Ngọc, để thấy một tang thương (https://www.vtr.org.vn/nuoc-moi-rung-xanh-va-su-song.html).
Rừng không phải chỉ là rừng, là gỗ, là chim thú; rừng là sự sống của con người, là nền tảng của kinh tế, là đảm bảo của thịnh vượng, là sự hưng vong của quốc gia.
Rừng hết nghĩa là nước hết, chỉ còn lũ, lũ quét, lũ ống, lũ bùn. Rừng hết nghĩa là thiên tai, là đất chảy, là điêu tàn tương lai.
Trồng cây để đợi thành rừng phải mất cả trăm năm, trong khi làm hồ thủy lợi có nhiều cách. Còn những mảnh xanh cuối cùng cũng đem phá nốt và lập luận rằng sẽ trồng thay thế, đó là nói cùn, nói lấy được.
Rừng đối với Việt Nam bây giờ phải được coi như da thịt, máu huyết. Phải bảo vệ như bảo vệ chính sự sống còn của mình, không một lý lẽ nào có thể dùng để biện minh cho hành động tàn phá.
Với tất cả giá trị của rừng, nhất là trong hoàn cảnh rừng đã gần như bị xóa trắng như hiện nay, thì việc chọn một phương án khác để làm hồ thủy lợi mà không phải phá rừng, dù kinh phí có cao hơn gấp vài lần, vẫn là một cái rất giá rẻ.
Tôi phản đối phá rừng!
HOCK GIẢ: BÙI CHÍ VINH
Không phải tự nhiên mà trời trừng phạt
Mà lũ lụt mỗi năm mỗi tàn phá kinh hoàng
Hai tấm bản đồ Việt Nam cách nhau 60 năm đã tự mình tố cáo
Một bên màu xanh phủ bạt ngàn, một bên ghẻ chóc tan hoang
Sau 60 năm hết sạch rừng nguyên sinh
Sau 60 năm mất tiêu rừng phòng hộ
Những bộ bàn ghế gỗ trắc đỏ đen giá 10 tỉ thị trường
Tràn ngập phòng khách các quan như thách đố
Không phải tự nhiên mà những gò đất, núi đồi thay phiên nhau xói lở
Không phải tự nhiên mà nước ngập lòng dân, ngập tận mái nhà
Không phải tự nhiên mà Thủy Tinh trong truyền thuyết nổi cơn cuồng nộ
Khi từ núi đến rừng bị tận diệt xót xa
Khi di tích của cộng đồng người Chăm ở Bình Thuận chịu phong ba
Chỉ một tờ giấy phép là tài nguyên trọc lóc
Ai đứng đằng sau lưng hàng ngàn thủy điện phá sơn hà
Để hôm nay núi rừng miền Trung rung rức khóc
Phải gông cổ bọn quan tham nhà rộng cửa cao gỗ lim, gỗ trắc
Bọn quan tham được ngụy trang bằng các nghề buôn chổi đót, nuôi lợn, bán ve chai thúi cả móng tay chỉ để làm giàu
Không phải tự nhiên dân lành bị chôn vùi vì lở đất
Chính bọn buôn thủy lợi, bán môi trường là hung thủ chứ sao !
NGUỒN MẠNG.
Tôi thực sự rất muốn biết tên những kẻ đứng sau các loại tổ nhóm như Tifosi này. Không những thế, tôi còn muốn biết tên họ đầy đủ của bọn chúng. Không những thế, tôi còn muốn tên họ của bọn chúng được khắc đầy đủ vào bia đá. Chẳng để làm gì cả, chỉ là để ngàn đời sau con cháu chúng ta vẫn có thể phỉ nhổ vào bọn chúng mà thôi.
Tôi thường cảm thấy kinh tởm nhất khi chạm phải những não trạng nô lệ. Đó có thể không phải là những cái đầu kém cỏi. Đó có thể là những bộ óc thông minh, thậm chí tuyệt vời thông minh, nhưng chúng là những não trạng bị xiềng xích, bị nô lệ trong những thứ tư duy, định kiến hẹp hòi, hoặc tệ hại hơn như não trạng của đám Tifosi này, (có lẽ) đang bị xiềng xích trong cái dạ dày của công danh và lợi lộc mà chúng thờ phụng.
Với những đám phò quyền, phò lợi lộc như đám Tifosi này, bất cứ điều gì các “ông chủ” của chúng (chính quyền hoặc các doanh nghiệp đang ban phát bổng lộc cho bọn chúng) làm đều đúng, đều cần phải bảo vệ. Bảo vệ bằng tất cả kiến thức và trí thông minh chúng có, bảo vệ bất chấp liêm sỉ, bất kể đạo đức, chứ đừng nói gì đến chân lý hay khoa học. Cùng với đó, bất cứ tiếng nói phê phán, trái chiều nào của người dân, với chúng đều là “đáng nghi”, đều là “phản động”.
Muốn thấy ví dụ minh họa thì cứ đọc những gì chúng viết ở đây (hình ảnh đi kèm), để bảo vệ cho dự án “Phá hơn 600 ha rừng tự nhiên để làm hồ thủy lợi phát triển kinh tế, ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận” (xem link bài trên VnExpress đi kèm dưới comment).
Một lần nữa, tôi thực sự rất muốn biết tên những kẻ đứng sau các loại tổ nhóm như Tifosi này. Tôi muốn biết tên họ đầy đủ của bọn chúng. Tôi muốn tên họ của họ được khắc đầy đủ vào bia đá, để ngàn đời sau con cháu chúng ta vẫn có thể phỉ nhổ vào.
PHẢN ĐỐI PHÁ RỪNG LÀM KINH TẾ!
“Ước gì bom 10 tấn…rơi tòm vào QH khi đang họp” NGHE CÓ VẺ TÀN ÁC nhưng mà …có lý- vì QH hôm nay chỉ hợp pháp mọi chủ trương tội lỗi và phục vụ đắc lực cho CÔNG AN…!
Ước gì bom 10 tấn…rơi tòm vào QH khi đang họp NGHE CÓ VẺ TÀN ÁC nhưng mà …có lý- vì QH hôm nay chỉ hợp pháp mọi chủ trương tội lỗi và phục vụ đắc lực cho CÔNG AN…!
Tinh những loại đầu bò ngồi trong cuốc hội thì cái đất nước này không mạt mới lạ, bọn lợi ích nhóm thao túng và lũ đầu bò chỉ có mỗi việc gật, riêng phần con ma xó già nua thì nằm tuốt trong hang mải mơ với mộng.
Ước gì có mẹ của những loài bom (10 tấn) rơi tõm vào cuốc hội khi tất cả đều hiện diện. Bùm..xóa bài làm lại.