28-2-2023
Nếu bạn bè của tôi hỏi, nên ưu tiên đọc cuốn sách nào trong năm, tôi không ngần ngại trả lời, đó là cuốn “Quyền lực của địa lý”, của Tim Marshall.
Tôi rất thích câu: “Chính trị gia rất quan trọng, nhưng địa lý còn quan trọng hơn”.
Cũng từ tầm nhìn và tư tưởng độc đáo này, tác giả dẫn ra bản đồ địa lý của tám quốc gia làm bằng chứng, về quyền lực “trời ban” cho các quốc gia ấy nhờ ở vị trí của họ, ở nguồn tài nguyên, ở khả năng kiểm soát biển, ở hàng rào bảo vệ tự nhiên (Núi, biển, sa mạc, sông ngòi…) khiến họ hình thành nên quốc gia, tồn tại hàng ngàn năm, không thể bị đánh bại bởi các thế lực ngoại bang, hoặc chi phối ảnh hưởng đến khu vực và toàn cầu.
Tác giả coi đó là một thứ quyền lực, tạo ra bởi địa lý. Nhưng không chỉ có thế.
Ngoài chương cuối về cuộc cạnh tranh không gian vũ trụ, đáng để bạn đọc đi đọc lại, thì một khối lượng kiến thức khá lớn về lịch sử, văn hóa, phong tục, tôn giáo, các cuộc chiến tranh… dù có thể chúng ta đều đã đọc ở đâu đó, nhưng qua ngòi bút tác giả, qua giọng văn hài hước truyền thống kiểu Anh, nó trở nên mạch lạc, dễ nhớ, thú vị và mới mẻ.
Tim Marshall cũng chính là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng thế giới trước đó: “Tù nhân của địa lý” và “Chia rẽ”, đều đã được dịch tại Việt Nam.
Nhưng “Tù nhân của địa lý” xứng đáng để tác giả hãnh diện hơn cả.
Với riêng tôi, còn có thêm sự thú vị này nữa.
Năm 2013, trong chuyên luận “Sống với Trung Quốc” (đã dịch ra tiếng Trung Quốc và Đài Loan), tôi viết như sau về Hoa Kỳ:
“Phải khẳng định là, nếu không có Hoa kỳ thì Trung Quốc không chỉ nuốt sống biển Đông, biển Hoa Đông, mà đã tìm cách thống trị thế giới từ lâu rồi”.
“…Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới, dù ghét bỏ Hoa Kỳ đến đâu đi nữa, thì cũng sẽ không thể thiếu được họ, nếu muốn cuộc sinh tồn này còn có công lý tương đối. Bất chấp thực tế này là thiếu công bằng và thiển cận”.
Gần 10 năm sau, Tim Marshall, một người Anh, hoàn toàn vô tình, cũng có cùng cách nhìn như vậy về Hoa Kỳ, khi ông viết:
“Nhiều người không thích ý tưởng Hoa Kỳ đóng vai trò sen đầm quốc tế, trong kỷ nguyên hậu chiến tranh lạnh (…) Mặc dù vậy, nói gì thì nói, nếu không ai làm nhiệm vụ ‘sen đầm quốc tế’ này thì rất nhiều phe phái khác nhau sẽ tìm cách kiểm soát ngay các nước láng giềng của mình”.
Nhưng đây mới là điều tôi thích thú, muốn chia sẻ với bạn: Đọc cuốn sách, trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ucraina, trong tình cảnh cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang vô cùng gay gắt và trong điều kiện cay nghiệt của biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ tự có những suy ngẫm hữu ích về lựa chọn nào cho tương lai của con cháu mình, về niềm may mắn được tổ tiên để lại cho một mảnh đất xinh đẹp, trù phú, có đủ cả núi cao, biển rộng làm phên giậu, có những cánh đồng phì nhiêu đẹp đẽ để canh tác dễ dàng…
Đừng coi thường hoặc tệ hơn, phung phí những thứ mà hàng tỷ người trên địa cầu mơ ước.
Cuối cùng, xin trích một câu tác giả viết về nước Anh thời cách đây hơn 1.000 năm, chiếu theo với lịch sử Việt Nam thì khoảng thời Lý (còn việc so sánh với nước Anh hiện đại là việc của bạn):
“Trước khi những người bạn có thói quen uống rượu vang, xây phòng tắm và đề ra luật lệ (ám chỉ người Pháp) của chúng ta kéo đến từ bên kia eo biển Manche (có thể là sự kiện Công tước Normandi vượt eo biển năm 1066?), nước Anh đơn giản là một hòn đảo lớn, lạnh và ẩm ướt nằm bên rìa dòng chảy lịch sử. Hòn đảo là nơi cư trú của nhiều bộ tộc có lối sống hoang dã, không biết đọc, biết viết; và thay vì học hành thì chỉ biết đánh nhau”.
“Sen đầm quốc tế” là luận điệu tuyên truyền chống đế quốc Mỹ của người CS.nhưng
rủi thay lại trở thành “ăn khách” đối với giới trí thức thiên tả phươnng Tây sống bình
an và hưởng thụ những tiện nghi ở các nước Âu Mỹ !
“Đứng núi này trông núi nọ” là tâm lý thường tình của con người vì chỉ thấy bất mãn
cuộc sống hiện tại mà không quan tâm gì về tương lai của mình như thế nào. Tâm lý
này được CS.ra sức khai thác để lôi kéo nhiều người đi theo họ làm…cách mạng! Hai
chữ này hấp dẫn và ngọt ngào biết bao nên một thời đã trở thành “bùa mê thuốc lú”
cho giới trí thức thiên tả còn đối với giới trí thức nói chung thì theo thời mà “ăn theo”,
nếu không thì có lẽ họ sợ “trâu chậm uống nước đục” chăng ?
Thế nhưng, hiện nay giới trí thức thiên tả không còn mạnh mẽ như xưa mà chia 5 sẻ
7, trong đó có nhiều người đã thấy được vai trò “cảnh sát trưởng” thế giới của Mỹ là
không thể thiếu được trong tình hình bất ổn của thế giới lúc này do 2 tên đại ma đầu
Putin và TCB. đang hung hăng…hợp đồng tác chiến nhưng khéo che đậy ?
“Đứng núi này trông núi nọ” là tâm lý thường tình của con người vì chỉ thấy bất mãn cuộc sống hiện tại mà không quan tâm gì về tương lai của mình như thế nào”
Chí lý . Thui thì dân XHCN nên học điều này mà Ta về Ta tắm ao Ta . Trong ao các bác có cả Nguyên Ngọc rất đáng tự hào . Đừng có “đứng núi này trông núi nọ” nữa . Hòa giải hòa hợp cũng nên chọn những người biết tôn trọng các giá trị của riêng mình . Đừng có bất mãn cuộc sống hiện tại nữa . Thành thật khuyên các bác lun
Triết gia Karl Marx đã nghịch ngợm với cái “thuyết địa lý” này từ lâu gòi, và mỗi lần nghịch với nó đều bị Engels gạt phăng đi, nói thuyết này mang đầy tính siêu hình .
Tuy vậy, thuyết hợp lý nhứt, được chấp nhận nhiều nhứt lại từ 1 triết gia siêu hình học (theologian), Hegel. Ông nhấn mạnh tính con người qua hình tượng Con Người Lịch Sử, chính người đó sẽ có thể làm xoay ngược tất cả, đánh đổ mọi lý thuyết, nắm lấy vòng quay của định mệnh & dịch chuyển nó theo ý của mình . Lúc Người đó xuất hiện, mấy thứ thuyết thiên về địa lý lập tức im mồm ngay
“niềm may mắn được tổ tiên để lại cho một mảnh đất xinh đẹp, trù phú, có đủ cả núi cao, biển rộng làm phên giậu, có những cánh đồng phì nhiêu đẹp đẽ để canh tác dễ dàng…”
“niềm may mắn” (?!). Oh, ông này là nhà văn Xã hội chủ nghĩa, chúa ba sạo .
Thế này nhá . Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã chỉ ra những đường biên giới đều có giới hạn của thời gian . Mảnh đất trước đó của các bác chỉ giới hạn từ vĩ tuyến 17 trở ra bắc, lên tới Siberia. Nhờ có sự xuất hiện của Bác Hồ, Nguyễn Hữu Liêm xem đó là 1 Người của Thời-Sử-Tính, xuất hiện dùng tài năng của mình để nâng ý chí tiềm tàng của dân các bác vào mục đích thực hiện những trọng trách của Lịch Sử . Với Hồ Chí Minh, mọi thứ lời nguyền địa lý nào đó đều đổ vỡ loảng xoảng dưới chân . Hiểm họa đen của phong kiến trở thành thời cơ vàng trong tư duy Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh hổng những transcend phong kiến, mà còn trồng chuối & chế diễu tất cả những gì phong kiến đã đúc kết . Địa lý chả còn ý nghĩa gì khi sân chơi của những người đó là bình diện thế giới . Và với tư duy Hồ Chí Minh, các bác đã có cơ hội mở rộng cái mảnh đất của chính mình bằng … OK thì “giải phóng”, chuyện Nga đang làm
Tại sao dân Ta không mở rộng tầm mắt ra bình diện thế giới ? Biết đâu đó chợt cảm thấy cái biên giới này đã trở thành quá chật chội như cái áo Ta đang mặc . Vouloir, c’est pouvoir. Chuyện dân mình bù lu bù loa ở Nam Hàn thể hiện tính chính nghĩa của giải phóng, mở rộng đất nước tới tận Cà Mau .
Nếu có cơ hội mở rộng mảnh đất chật chội mà tổ tiên các bác, những người đã hy sinh trong chống Mỹ, thì các bác có chớp lấy không ? Lấy ví dụ, các nhà “khoa học” các bác đang cố chứng minh Việt Nam là cái nôi của các nền văn minh trên thế giới, những kẻ vô học thì nhìn ra cái bô (full of) xít . Nhưng bi giờ nếu đất nước Ta sở hữu 1 vị trí mà cả thế giới tư bửn đều công nhận là nơi xuất phát của 3 tôn giáo lớn nhứt thế giới hiện nay thì sao ? Vậy có đỡ mất công trí thức các bác ba hoa chích chòe không ? How about nơi đầu tiên làm ra giấy, làm ra thuốc nổ ? How about các chuyên viên ẩm thực trên thế giới nghi ngờ dân Ý là người phát minh ra sợi mỳ ? Dân Ta muốn sở hữu những thứ thật sự có thể claim làm bố đời, mẹ thiên hạ, ông nội dân, thay vì bịa ra để nhận vơ như bây giờ ?
Then, WTF ya waitin fo?