25-1-2023
Nhiều khán giả khi xem chương trình Táo quân năm nay trên Đài Truyền hình VTV đã phê bình là nhạt. Cũng có nhiều ý kiến đề nghị nên chấm dứt mục này hằng năm. Phản ứng với những lời phê bình đó, Xuân Bắc đã lên mạng dùng lời lẽ hằn học, mất dạy chửi khán giả.
Thái độ vô học này đã khiến nhiều người thất vọng và giận dữ. Cái láo và mất dạy của tên diễn viên này đã lên đến đỉnh. Người diễn viên sống nhờ khán giả, phải biết trân trọng và tri ân. Những lời góp ý với mục đích xây dựng, người diễn viên phải có thái độ cầu thị, lịch sự và xử sự có văn hoá. Làm người nghệ sĩ phải biết chấp nhận lời khen lẫn chê. Không nên vì tự ái mà tuôn ra những lời lẽ khó chấp nhận. Hãy lấy những lời khen chê để làm động lực, học hỏi để tiếp tục lao động nghệ thuật tốt hơn, cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm có giá trị hơn.
Chỉ có những kẻ tự cao, tự đại cho mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, là đỉnh cao mới mở miệng chửi rủa khán giả bằng ngôn ngữ vỉa hè như thế mà tưởng là thâm thuý. Có chút danh tiếng đã ngộ nhận, ảo tưởng mình là bố người ta, kiêu căng, phách lối, lên mặt dạy đời khi anh chỉ là thằng hề rẻ tiền, tài năng chưa hẳn hơn ai.
Cái lối thoá mạ người phê bình như thế này không nên xuất phát từ nghệ sĩ. Chỉ có thứ vô học, vô giáo dục, xem thường người khác, mất dạy mới viết những lời láo toét, trịch thượng như thế này:
“Sử tô (Xuân Bắc nói lái một câu chửi thề?!) – vừa chê phát là bọn nó xúm vào chê cùng mặc dù chưa đứa nào ăn miếng nào!”.
“Bây giờ mới là ngu tiếp tập hai, ngu đỉnh điểm đây này!”.
“Mấy năm trở lại đây năm nào mày cũng nói câu này nhưng năm nào mày cũng ăn tụt cả lưỡi”.
“Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến… rồi mày chê. Mày là đồ “Ăn cháo đá bát”.
“Đồ có lớn mà không có khôn”.
“Mày không ăn thì thôi ai bắt mày… Sao mày cứ phải ăn bánh chưng tao gói rồi để mày chê. Đến rửa lá, vo gạo mày còn không biết làm mà mày lại cứ dạy mẹ mày gói bánh là sao!?”.
“Mày không ăn thì mày cút”.
“Mày không ăn bánh chưng mẹ mày gói thì mày ăn… Đào lộn hột đi – ai cấm!?”
Ở đâu ra cái thứ gọi là nghệ sĩ như thế này hở trời? Được cưng chiều quá, được tung hô quá nên cứ tưởng mình là vĩ đại, buông những lời khó mà lọt tai và nói lên nhân cách đốn mạt của nó. Bó tay rồi ông giáo già ơi!
Xuân Bắc là ai? Thằng hề láo
CAO HUY THUẦN + TRẦN HẢI HẠC là ai ????
2 thằng bưng bô gốc vịt = 2 thằng hề láo
Xuân Bắc là ai? Thằng hề láo
CAO HUY THUẦN + TRẦN HẢI HẠC là ai ????
2 thằng bưng bô gốc vịt = 2 thằng hề láo
Cờ Việt Cộng trên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Paris
https://www.diendan.org/viet-nam/co-viet-cong-tren-dinh-nha-tho-duc-ba-paris
THÀNH PHẦN THỨ BA
https://www.diendan.org/viet-nam/thanh-phan-thu-ba
Xuân Bắc là ai? Thằng hề láo
CAO HUY THUẦN + TRẦN HẢI HẠC là ai ????
2 thằng bưng bô gốc vịt = 2 thằng hề láo
“Hòa ước” Paris Nửa Thế kỷ trôi qua nhưng Nội Chiến vẫn mãi còn chưa bao giờ kết liễu !!!
********************
https://www.youtube.com/watch?v=iiylMm0xzNI
Hanoi’s Road to the Vietnam War with Pierre Asselin
Tôi nghĩ việc này chứng minh rất nhiều điều về Chính thể Sài Gòn là Chính quyền như thế nào. Đối với tôi, việc loại bỏ Sài Gòn là bằng chứng rõ ràng nhất mà chúng ta có cho thấy rằng Chế độ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không phải là một “cỗ máy bù nhìn”
Đó là một Chế độ rất độc lập. Đó là một Chính quyền chính danh. Chính thể Cộng hòa ở Miền Nam, mà Hà Nội vẫn luôn mô tả là một chế độ bù nhìn và nhiều người Mỹ thân Hà Nội cũng cho là vậy, luôn luôn là một Thực thể chính trị có tính Chính danh….
https://uncpress-us.imgix.net/covers/9780807854174.jpg?auto=format&h=648
Pierre Asselin, Giáo sư Lịch sử tại Đại học San Diego State, Hoa Kỳ
“Hòa ước” Ba Lê Nửa Thế kỷ trôi qua
Nội Chiến vẫn mãi còn đó chưa xóa nhòa
Vẫn còn trăn trở còn chia ly đứt ruột
Nội chiến Hai từ Thu ấy đâu xa !
“Tuyên ngôn độc n..ập” trò lừa phản bội
Lọt vào quỹ đạo đánh Pháp rước Tàu qua
Rồi chống Mỹ cứu Khựa nhờ Mỹ giúp
Hiện đại hóa Tàu cộng từ ấy tiến xa
Hiệp định Paris : Toàn Dân Việt mất tất
Bo..ác và đảng ‘đại thắng’ bưng bô Tàu ca ca….
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://history.sdsu.edu/people/asselin
Giáo sư Pierre Asselin là Chủ tịch Dwight E. Stanford về Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ tại Khoa Lịch sử.
Xuất thân từ Vùng Pháp ngữ Quebec ở Gia Nã Đại – Canada, ông có bằng Cử nhân của Trường Cao đẳng Glendon (Canada), bằng Thạc sĩ của Đại học Toronto và bằng Tiến sĩ. từ Đại học Hawaii ở Manoa.
https://www.youtube.com/watch?v=-EcAjhdS7R4
The Vietnam War at 50: The Vietnamese Perspective Part II with Pierre Asselin
Lĩnh vực chuyên môn chính của ông là lịch sử quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, tập trung vào Đông và Đông Nam Á và bối cảnh Chiến tranh Lạnh rộng lớn hơn.
Giáo sư Pierre Asselin là người có thẩm quyền hàng đầu về Chiến tranh Việt Nam, một chủ đề đã thu hút ông từ khi xem phim Rambo: First Blood Part II của Sylvester Stallone thời học sinh trung học.
Giáo sư Pierre Asselin đặc biệt quan tâm đến việc ra quyết định của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975. Ông nói tiếng Việt và thường xuyên sang Việt Nam nghiên cứu. Mối quan tâm của ông đối với chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa xuyên quốc gia trong Chiến tranh Việt Nam
Giáo sư Pierre Asselin là tác giả của A Bitter Peace: Washington, Hanoi, and the Making of the Paris Agreement (Nhà xuất bản Đại học Bắc Carolina, 2002), đoạt giải Kenneth W. Baldridge năm 2003, và Hanoi’s Road to the Vietnam War, 1954- 1965 (Nhà xuất bản Đại học California, 2013), người chiến thắng Giải thưởng Sách Arthur Goodzeit 2013. Cuốn sách thứ ba của ông, Vietnam’s American War: A History, được Nhà xuất bản Đại học Cambridge phát hành vào năm 2018. Nó khảo sát kinh nghiệm của cộng sản Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam, tập trung vào việc David Việt Nam đã thành công như thế nào trong việc đánh bại Goliath của Mỹ. Các ấn phẩm đáng chú ý khác bao gồm “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954: Phê bình chủ nghĩa xét lại” trong Lịch sử Chiến tranh Lạnh (2011); “Revisionism Triumphant: Hanoi’s Diplomatic Strategy in the Nixon Era” in Journal of Cold War Studies (2011); và “‘We Don’t Want a Munich’: Hanoi’s Diplomatic Strategy, 1965-1968” trong Diplomatic History (2012).
Asselin là đồng biên tập của The Cambridge History of the Vietnam War, Volume III: Endings (Nhà xuất bản Đại học Cambridge, sắp xuất bản [2020]). Gần đây, anh ấy đã bắt đầu thực hiện dự án cuốn sách thứ tư của mình, lịch sử về “Chiến tranh Việt Nam toàn cầu” coi cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam như một hiện tượng chính trị, xã hội và văn hóa quốc tế đã thay đổi thế giới một cách không thể thay đổi và đóng vai trò là điềm báo cho vô số nguyên nhân xuyên quốc gia. Ngoài việc kể lại lịch sử của chính cuộc xung đột, cuốn sách sẽ đề cập đến những tác động của cuộc chiến ở Hoa Kỳ, Tây Âu, Thế giới Cộng sản và Thế giới thứ ba. Asselin gần đây đã được giới thiệu trong loạt Bài giảng về Lịch sử của C-SPAN, trình bày một bài nói chuyện có tựa đề “Chiến tranh Việt Nam, 1965-75” có thể xem tại
https://www.c-span.org/video/?442295-2/ vietnam-war-1965-75.
Hóa ra những người làm ra Táo Quân nghĩ rằng họ lao động miễn phí để cho không cả nước ?? Chiều tối 30 ít ai không ở nhà để cúng kiếng các thứ, đó là khung giờ quá vàng chói đối với bất kì chương trình nào, thu quảng cáo thì ngon thôi rồi. Phát sóng Táo Quan lại có được ý nghĩa to lớn về chính trị- xã hội, còn nổi hơn cả trực tiếp họp Quốc hội chính phủ gì gì đó. Do đó những người được tham gia Táo có được quá nhiều danh tiếng, sự ái mộ của khán giả truyền hình quốc gia, chưa kể tiền bạc cát xê, họ nên thấy mình vinh hạnh và nên khiêm tốn nhận những lời khen chê. Họ cũng không cho không toàn dân đâu mà dám chửi người khác ” ăn cháo đá bát ” …
Dân học thức trong Nam nói mấy thằng hề miền Bắc đều mất dạy và dốt, dỡ, và cũng không coi tụi có danh NSND NSUT là cái khỉ gì hết.
“Người diễn viên sống nhờ khán giả, phải biết trân trọng và tri ân. Những lời góp ý với mục đích xây dựng, người diễn viên phải có thái độ cầu thị, lịch sự và xử sự có văn hoá. Làm người nghệ sĩ phải biết chấp nhận lời khen lẫn chê. Không nên vì tự ái mà tuôn ra những lời lẽ khó chấp nhận. Hãy lấy những lời khen chê để làm động lực, học hỏi để tiếp tục lao động nghệ thuật tốt hơn, cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm có giá trị hơn”
Ông này vừa gói gọn chủ nghĩa Mác trong nghệ thuật . See, chủ nghĩa Mác về tới Việt Nam là sinh sôi nảy nở, tới giờ đã thành quán tính, hơn nữa, bản năng hết rồi .
Chỉ mong mọi người ở VN nên tìm đọc lại chủ nghĩa Mác nguyên bản, và đọc kèm những bản dịch Hegel của Bùi Văn Nam Sơn . Sau đó đọc triết gia Nguyễn Hữu Liêm . Tri thức của các bác sẽ gọn gàng, ngăn nắp, và (hy vọng) sẽ “khoa học” hơn . Thay vì phê phán 1 người có ngôn ngữ gây phản cảm bằng thứ ngôn ngữ hạ cấp .
Hề cả thui . Đỗ Duy Ngọc & Xuân Bắc sêm xít in my book. Khác nhau chỉ là tiền, đứa có nhiều & đứa có ít . Ở VN có 2 thứ tất cả mọi đàn ông -tất nhiên, ngoại trừ “chuyển hệ”- đều thích, tiền, gái & Đảng . Được làm quan tham, thua làm phản biện . Không có miếng thì phải kiếm cái tiếng . Chứ thẩy 3 thứ đó trước mặt, họ quên sạch phản biện lun . May ra già cú đế, hết xí quách để làm gì họ mới giối già quay qua phản biện, mong được mang danh trí thức này nọ . Lão thành khùng điên ba trợn hít rùi . Chỉ mong họ thành cách mạng mà cũng coi bộ hổng xong .
https://www.youtube.com/watch?v=wNbtUDd7Sjc
Làm cách nào 5.000 Làng giữ Nghề Hương hoa hiếm có ở Việt Nam
How 5,000 Villages Keep Rare Crafts Alive In Vietnam | Big Business | Business Insider
Theo báo cáo, có hơn 5.000 ngôi làng trên khắp Việt Nam làm các nghề thủ công truyền thống như nhang và giỏ cá. Một số là một phần của chương trình của chính phủ đã tạo ra khoảng 1 tỷ đô la một năm cho xuất khẩu. Chúng tôi đã đi khắp Việt Nam để xem những sản phẩm truyền thống này được sản xuất như thế nào.
Tình cờ thấy Tuyển tập ảnh Cố thôn Quảng Phú Cầu Ứng Hòa trên Báo Mỹ !
******************************
Cố thôn Quảng Phú Cầu Ứng Hòa
Trăm năm truyền thống làm Hương hoa
Nhớ Mẹ kể một Đại dương Hồng sắc
Mỗi Xuân thời thơ ấu bên Quê Nhà
Chân hương mầu thuốc nhuộm Hồng-Đỏ
Mầu Hồng tượng trưng cho Quốc Hoa
Mầu Đỏ di tặng Cha cho Dòng máu Đỏ
Cố thôn Quảng Phú Cầu Ứng Hòa !
Giờ cũng lao đao Thời Toàn cầu hóa
Chiến tranh Kinh tế cũng không quên tha
Sáng Xuân tình cờ lạc vào ảnh báo Mỹ
Ta về Cố quận huyện Ứng Hòa
Làng Quảng Phú Cầu còn đó
Nghệ nhân làm Hương Thế kỷ qua
Bao kẻ luân lạc lưu lạc đất khách
Vẫn nhớ về Cố quốc Cố gia
Thắp nén Tâm Hương Xuân tưởng niệm
Bố Mẹ tro bụi quy Cố Hương – Quê Nhà
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Anh dv hề này có nổi chi đâu,nhờ vụ này thêm vài người biết. Kkk! Kế hay!!!
Có những thằng hề từ đỉnh cao nhất cho đến hạ cấp nhất cứ nghĩ mình là thiên tài có quyền dứng trên đầu thiên hạ và chửi tất cả những ai chê bay nó, không đồng tình với n, không theo nó . Mà chúng chẳng hiểu rằng nói ra những lời miệt thị người khác lại chính là hạ thấp nhân phẩm của mình .
Thế mới biết, làm người khó lắm ( vi nhân nan ! ), mà làm người có chút tiếng tăm lại càng khó .
Hề… hề…., thưa Lú:
1. Có loại hề tử tế, xác nhận rằng bản thân mình và nghiệp của mình là để dùng mua vui cho thiên hạ. Như hề Nguyễn Du chẳng hạn, chỉ mong công sức của mình “mua vui cũng được một vài trống canh” (khoảng thời gian là ngắn, hữu hạn). Như hề Zelensky chẳng hạn, lại làm hết sức mình để mong người dân Ukraine không bị chủ nghĩa ĐẠI NGA nuốt sống (khoảng thời gian là vô hạn).
2. Lại còn một thứ hề khác (do tự phong, do mua giấy chứng nhận) vỗ ngực mình là Nghệ sĩ nhưng cả đời không làm nổi một bộ phim hoặc một vở kịch có chất lượng mà chỉ kiếm ăn và làm giầu từ những quảng cáo lạc xoong hoặc từ những clip rẻ tiền. Thế đấy!!
https://www.youtube.com/watch?v=Cw5-eV_MhXk
Year Of The Dragon
PHỐ TÀU ngày Nguyên Xuân NĂM CON RỒNG
Phố Tàu nơi Vùng Vịnh Trăng khuyết lại ngập đầy xác máu người Mỹ gốc Tàu
*************************
https://www.youtube.com/watch?v=7gt8EE1UnME
Công bố danh tính nghi pham vụ thảm sát ở California
Bảy chú Mẽo gốc Chệt trồng nấm
Vào nồi áp suất cao nấu xương hầm
Chắc lại chuyện làm ăn bất chính
Chia tứ-lục chẳng hợp đúng công tâm
Bắn chết nơi Phố Tàu Vùng Vịnh
Trăng khuyết ngay sau tuần Nguyên Xuân
Phố Tàu lại thêm vụ thảm sát súng khác
Chết như bầy Thỏ Tết gặp thợ săn
https://www.youtube.com/watch?v=y4UbP9Illlg
Nổ súng ở Half Moon Bay: 7 người chết và nghi can đều là gốc Hoa
Mới đó đêm Tết Tàu trừ tịch
Giao thừa súng nổ như pháo Xuân
Công viên Phố Tàu *** toàn Mẽo gốc Chệt
Giã từ Đất Mỹ về địa ngục Cõi Âm …
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
*** Monterey Park, một thành phố có nhiều di dân gốc Tàu sinh sống
Vụ bắn xảy ra ở Half Moon Bay – cách San Francisco khoảng 28 dặm về phía Nam – diễn ra chỉ hai ngày sau vụ thảm sát súng ở Monterey Park, một thành phố có nhiều di dân gốc Tàu sinh sống
https://www.youtube.com/watch?v=T-JMgyPJqXk
Year Of The Dragon
PHỐ TÀU ngày Nguyên Xuân NĂM CON RỒNG
Nổ súng ở Half Moon Bay: 7 người chết và nghi can đều là gốc Hoa
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/no-sung-lam-4-nguoi-chet-tai-half-moon-bay-california/
Thảm sát đêm giao thừa ở Monterey Park: 10 người chết, 10 bị thương
January 22, 2023
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/breaking-news-tham-sat-sung-dem-giao-thua-am-lich-10-chet-10-bi-thuong-tai-monterey-park/
1. Các nghệ sĩ (bao gồm cả ns ƯU TÚ hoặc ns NHÂN DÂN) tiếng vang quá trời nhưng không làm nổi một bộ phim, một vở kịch có chất lượng cao đi vào lòng công chúng, nhưng, lại rất giỏi trong các vai diễn hề trong các tiểu phẩm hoặc quảng cáo cho một thứ LẠC XOONG nào đó, thì, bọn này chỉ là bọn HÀNH NGHỀ BẰNG LỖ MỒM mà thôi, chẳng có NGHỆ THUẬT cái quái gì đâu!
5. Nghệ sĩ, cầu thủ, văn sĩ…. xứ Việt cần phải nhớ rằng: Dân Việt khi họ yêu ai, thích ai thì ĐỀU GỌI NÓ LÀ THẰNG NÀY THẰNG NỌ, LÀ CON NỌ CON KIA…, vì thế, bọn NGHỆ SĨ, VĂN SĨ, CẦU THỦ… khi thấy ai gọi mình là ÔNG, hoặc là BÀ… thì hãy nên TỰ SỜ GÁY MÌNH đi là vừa!!!
Hi…hi…tất cả trúng kế anh này rồi! Nhờ vậy có nhiều người biết thêm. Kkk!
Vì mấy tên hề này vô học ở xứ xhcn chứ không phải ông hề vĩ đại xứ Ukraine, nên cũng bỏ qua cho nó. Đúng là cái thứ không còn gì để mất và cũng giống như những kẻ bán ế hoa Tết mà ta thấy cách đập bỏ hoa của họ!
Chửi những tên hề vô văn hóa, vô đạo đức dám coi thường người dân, những người đã bỏ tiền ra nuôi sống bọn chúng một cách tàn mạt là một điều đúng đắn, phải làm ! Chửi những người buôn hoa đập phá hoa của họ không bán được mỗi dịp tết thì phải coi lại ! Nếu người dân không ham rẻ, muốn tiết kiệm chút tiền trên những giọt mồ hôi, nỗi cực khổ của những người nông dân đã bỏ công ra vun trồng, tưới tắm, chăm sóc cho những chậu hoa, những cành bông tươi đẹp chúng ta ưa thích ?! Công lao của những thương lái đã bỏ tiền của ra tìm tòi, sưu tầm, chuyên chở đến tận nơi cho chúng ta có thể xem xét, chọn lựa những chậu bông, những cành hoa tươi đẹp nhất có thể ! Chúng ta rảnh rang lúc nào nên mang tiền ra mua sắm đem về nhà chưng tết, đừng cứ phải đợi tới đêm 29, sáng 30 mới kéo nhau đi mua hoa, với ý đồ là có thể o ép, bắt buộc người bán phải bán với một cái giá bèo nhất vì sợ không bán được sẽ phải bỏ đi, lỗ lã quá nhiều ! Một phần cũng do thương lái, những ngày đầu đã không biết điều hét ra những cái giá quá khủng khiến người mua sợ không dám đi mua sớm ! Nhưng, cái lỗi chính có lẽ là do nhà nước đã không khéo léo điều khiển nền kinh tế làm sao cho mọi người dân đều có công ăn, việc làm, tiểu thương buôn bán phát đạt, kiếm được nhiều tiền ! Vì khi có tiền, người ta sẽ không còn phải so đo, đong đếm mỗi khi mua sắm đồ đạc, thực phẩm để có thể đón tết mừng xuân một cách tưng bừng, phấn khởi nhất !
Quá chuẩn,hoan hô Bích Ngọc
Ta chỉ chê bai cách hành xử của người ăn làm vua thua làm giặc: diễn được khen thì nổ; diễn dỡ bị chê thì chửi người xem! Còn người buôn bán hoa Tết cũng thế, dù họ có quyền đập bỏ của họ không cho không kẻ khác, nhưng cách họ làm là khinh thường tất cả, đâu phải ai cũng chờ lấy không của họ? Một khi kinh doanh phải tính toán đầu vào ra, chi phí lãi lỗ và cũng có may rủi theo thời điểm nên phải chấp nhận thôi! Và tự mình phải điều chỉnh mong có dịp khác. Và ở đây tôi cũng muốn nói cái văn hóa đạp đỗ chửi mắng khách hàng nói chung khi người buôn không được như ý mình mong muốn chỉ có trong chế độ xhcn là thế.! Trước kia ( 1975) ở miền Nam không hề có như vậy!
Chẳng riêng gì Xuân Bắc, mà cả Xuân Phúc, Xuân Hinh rặt một lũ hề rẻ tiền vô văn hóa. Những ai còn chút tự trọng thì không nên dây với chúng.