29-10-2022
Những ngày tôi đang ở Huế, lên mạng xem được một đoạn clip cô giáo dạy Văn trường Hai Bà Trưng (Đồng Khánh cũ) bị một đồng nghiệp nam bẻ tay lôi ra khỏi phòng học, trước sự chứng kiến của các học sinh đang có mặt trong lớp. Đoạn clip ngắn nên tôi không biết cô giáo này mang tội gì mà phải bị xử sự như thế. Tuy nhiên hành động của nam giáo viên trong clip khó có thể chấp nhận.
Trước hết làm người thầy giáo mà có hành động như vậy đối với đồng nghiệp lại là một nữ giáo viên thì đó là hành động bạo lực thiếu văn hoá. Hơn nữa người thầy là tấm gương cho học sinh, việc vi phạm đạo đức nhà giáo ngay trong lớp học có sự chứng kiến của học sinh, là hành vi phản sư phạm. Dù cô giáo đó có lỗi gì chăng nữa thì trước mặt học sinh không thể chấp nhận hành động như vậy.
Tôi còn nhớ cách đây hơn năm mươi năm, khi tôi còn học năm cuối bậc trung học, có một giáo sư dạy môn Tân toán học hoạt động cộng sản. Thầy bị theo dõi và có lệnh bắt giam. Cảnh sát đến trường với mục đích bắt Thầy, lúc đó Thầy đang đứng lớp. Thầy Hiệu trưởng vốn là một người từ miền Bắc vượt tuyến trốn vào Nam, tất nhiên là cũng không thiện cảm với những người hoạt động Việt cộng. Tuy thế, Thầy Hiệu trưởng không cho phép cảnh sát bắt Thầy ấy trong khu vực nhà trường và yêu cầu đội thi hành chỉ được bắt Thầy ngoài khuôn viên của nhà trường, với lý do là không muốn học sinh chứng kiến hình ảnh một thầy giáo bị bắt, gây phản cảm trong học sinh. Chuyện ấy gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh và tôi cảm phục cách giải quyết của Thầy Hiệu trưởng.
Có thể đem so sánh cũng hơi khập khiễng nhưng qua hình ảnh cô giáo bị bẻ tay trong clip đang phát tán trên mạng mấy ngày qua và cách giải quyết sự việc của Thầy Hiệu trưởng hơn năm mươi năm trước làm tôi có nhiều suy nghĩ về sự khác biệt trong môi trường giáo dục xưa và nay.
Điều lạ lùng hơn nữa sau khi clip được đăng lại trên Facebook của một người quen, tài khoản của anh bị tấn công liên tục với lời lẽ thiếu lịch sự, hòng bao che và bảo vệ cho hành động của người giáo viên nam trong clip. Rõ ràng khi có sự cố, đã có tổ chức lập ra chiến dịch tấn công những người phê phán hành vi này. Có thể là của Đoàn Thanh niên, cũng có thể là của hội đồng nhà trường.
Trước đây trong mùa dịch, tôi cũng đã có lần bị như thế khi phê phán việc phát gạo cho người thiếu thốn của một trường đại học. Hàng trăm comment liên tục tấn công Facebook của tôi, đe doạ có, chửi tục có, dùng những ngôn ngữ vỉa hè có và đòi đánh sập tài khoản của tôi. Những kẻ đó khi tìm hiểu toàn là sinh viên, đoàn viên của nhà trường. Trong môi trường sư phạm không nên để những việc như thế xảy ra.
Nhà trường xử sự như vậy, giáo dục học sinh, sinh viên như thế thì còn gì là giáo dục. Bởi vậy giáo dục của chúng ta hiện nay rớt tận hố sâu là chuyện đương nhiên thôi.
dưới ngọn giáo
mang tên ý thức hệ,
đất nước bị cầm tù
ý thức hệ,
đấu tố cha ông,
bỏ tù mọt gông,
bất cứ trái tim nào dám sống
ý thức hệ độc tài,
bội phản lẽ nhân sinh
ý thức hệ,
đẻ ra những điêu linh,
biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
người câm điếc hóa ra người biết sống
quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài
đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
nói dõng dạc tiếng Con Người,
thuở ấu thơ mẹ dạy.
Tội đấy phần ai,
ngoài mi,
ý thức hệ độc tài.
Trích: Tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” của người thơ Nguyễn Đắc Kiên.
Côn đồ thành côn an, nay lại đẻ ra đám lưu manh đứng trên bục giảng. Đảng này tài thật đấy.