Đối đáp bằng nhạc hai miền thời chinh chiến

Cao Kỳ Nam

30-4-2022

Anh bộ đội pháo binh miền Bắc gầm lên, giành hát trước: Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Tận ở dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ…

Anh lính miền Nam từ tốn dặn dò: Này anh lính chiến, người bạn pháo binh. Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé! Kẻo nhầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở dưới chân đồi có giàn thiên lý… có người tôi thương!!!

Cô gái dân tộc miền Bắc hú: Kia trông… một, hai, ba, bốn năm sáu ngàn, tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia, chúng bỏ xác trên rừng, anh em thấy vui không…hú…hú…

Cô sơn nữ miền Nam dịu dàng: Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ bông hoa núi rừng. Đẹp xinh đơn sơ, đời trong trắng cho tình ước mơ…Gọi tên nàng tên Châu Pha…

Miền Bắc: Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em nhanh nhanh tay vót, lụi tụi bây, xiên tụi bây…

Ảnh minh họa: Nỗi buồn Châu Pha và Cô gái vót chông.

Miền Nam: Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già tận tay gói gửi cho con. Này là áo len, qua bao nhiêu đêm em ngồi em đan, nay em gửi ra chốn chiến trường. Có chút tình hậu phương thương mến... (tại em không biết vót chông em chỉ biết đan áo)

Miền Bắc: Đi ta đi giải phóng miền Nam quét hết bót đồn, quét sạch những quân xâm lược..

Miền Nam: Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thấm ướt vai gầy. Mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau, chưa nói hết một câu…

Miền Bắc: Bão nổi lên rồi, từ miền Nam quê hương thân yêu. Từ Trị Thiên băng qua Tây Nguyên lan tới Bưng Điền triệu người bừng bừng…

Miền Nam: Miền trung vọng tiếng em xinh em bé tên là Hương Giang … Trời rằng trời hành cơn lụt đắng cay à ơi. Khiến đau thương xuống ngập Thuận An…

Miền Bắc: Ơ người con gái Pa Cô con cháu Bác Hồ. Dù gian khổ vượt núi băng rừng. Dù mưa bom em không ngại chi. Đi đánh Mỹ, giữ núi rừng…

Miền Nam: Nàng La Lan vẫn ngây thơ. Vui say điệu múa cô tô. Tay trong tay, cô quay quay. Chưa biết yêu là gì. Rồi thời gian trôi qua. Con người xứ ngự bỗng vắng tiếng cười. Thường đưa đôi mắt trông xa vời. Thì ra nàng đã biết yêu rồi…

Miền Bắc: Chào em, em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn…

Miền Nam: Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh. Cuồng si thuở ấy… hiển linh bây giờ…

Miền Bắc: Tấm áo ấy, bấy lâu nay, con thường vẫn mặc. Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. Quần nhau với giặc áo con rách thêm. Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo…

Miền Nam: Nhớ mùa đông đến, em ngồi đan áo ấm ra sa trường. Áo tuy không dày, nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước. Người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em gởi muôn vạn niềm thương…

Miền Bắc: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này ghê lắm…

Miền Nam: Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. Đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên…

Miền Bắc: Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng giữa tiếng bom gào đạn dội. Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường… (bom nổ ầm ầm mà vẫn hát hò được. Ghê thiệt!)

Miền Nam: Xe dập dồn băng đi trong sương. Xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi trong cơn lốc xoáy. Một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm. Thức trọn vì tình yêu vì thương anh vắng xa…

Miền Bắc: Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng. Ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm. Nghe sóng vỗ mênh mang khi triều lên. Ta bám biển ta bám tàu. Cho những con tàu mau rời xa bến mới…

Miền Nam: Vượt bao Hải lý chưa nghe vừa ý, lắc lư con tàu đi. Ϲhỉ thấу bọt nước tan theo ngọn sóng, dáng hoa kia mịt mùng. Ɓiển khơi không mang hoa màu trắng. Tàu anh xa xôi chưa tìm bến. Ɲên em còn hờn, nên em còn buồn. Ѕao chưa thấу anh sang. Em ơi giận hờn. Xin như hoa sóng tan trong đại dương.

Miền Bắc: Năm anh em mỗi đứa một quê. Đã lên xe ấy là cùng một hướng. Nổ máy lên ta một dạ xung phong. Trước quân thù là chỉ biết có tiến công...

Miền Nam: Ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ắp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi đứa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi. Gió sông Hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em…!!!

Stop … chứ tui viết nữa thì cả tháng chưa hết. Chỉ viết để so sánh đôi chút về ca từ của hai miền Nam – Bắc trong thời chinh chiến. Đa số ca khúc miền Nam chỉ nói về tình cảm, tình yêu đôi lứa, về thân phận con người trong thời loạn ly. Không có hận thù trong ca từ của những nhạc sĩ miền Nam. Sự nhân văn được lột tả qua những bài hát để đời, vượt lên hận thù, giết chóc, máu me…

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Hỡi các vị đang tham gia bình luận bài viết này: Xin hãy nhớ cho rằng, nhân văn, chân-thiện-mỹ, chính nghĩa khi đối đầu với súng đan, hận thù, bạo lực, hung tàn, phi nghĩa đã và sẽ thua trước mắt, trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, trường cửu, chắc chắn sẽ thắng! Trong nhất thời, thì ”đạo cao một thước, ma cao một trượng”, nhưng mãi mãi đạo vẫn cao vô hạn, dù ma có hung dữ cao lên vạn trượng…Bỡi lẽ, nếu không như thế, thì loài người, nền văn minh thế giới này chắc chắn sẽ đi thụt lùi, tàn lụi.

    • Ở đây ta đang bàn về chiến thuật trong tranh đấu, chiến đấu để thắng nghịch cảnh, nghiệp nạn, diệt vong; là phương tiện.
      Không bàn về giá trị miên viễn, phổ quát; là cứu cánh.

      Phương tiện không thích hợp, dở…thì đại sự thất bại, cứu cánh cũng tiêu vong!

      Phải cụ thể, hữu hiệu. Không cao xa viễn vông.

        • Chân lý bá đạo. CS thích món nầy, nhưng khi đã thành công nhờ lừa gạt được một số đông nhẹ dạ, cứu cánh của họ chỉ là món thịt thiu vứt chó không thèm ăn!

    • Vâng, đúng như vậy nhưng phải hiểu điều này là chế độ VNCH.không
      thể cấm người dân bày tỏ tình cảm của họ vì đó là độc tài cũng như
      VC. thì làm sao đòi chống độc tài (Cs.) được cơ chứ ?
      Đó là điểm Achilles của chế độ dân chủ tự do, nên thời chiến tranh chỉ
      có bọn độc tài mới áp dụng được chủ trương bạo lực của chúng !

  2. Nói về nhạc chiến đấu nói riêng, tâm lý chiến dân/binh/địch vận nói chung, thế lực văn minh nhân bản trong chiến tranh VN đã thua xa thế lực đối lập đang tấn công nó!
    Đó là sự thật không thể tránh né, nguỵ trang;
    phải đủ can đảm nhìn thẳng vào nó,
    và không cho phép tái diễn (nếu có một ngày xa vời nào đó, giả định lịch sử cay đắng máu lửa bị lặp lại)!

    Sao mà có thể ngăn nanh vuốt loài dã thú chỉ bằng sự dịu hiền phân trần van xin ru ngủ được chứ?!
    Phải nhe/giương ra nanh vuốt lớn hơn, mạnh hơn để đối đầu với nanh vuốt đối phương. Phải thét to hơn, dữ dội hơn tiếng gầm rú của dã thú!
    Bài viết trên đây chỉ gieo thất vọng. Hay mà ngậm đắng nuốt cay cúi mặt, thì xin dẹp bỏ đi thôi!

    Điệu ru mất nước chỉ chuốc lấy thương hại,
    vì không ai mong đợi lời khen ngợi giành cho sự dịu hiền ngọt ngào từng dẫn tới sự thất trận và nhục nhã!
    Những bài hát uỷ mị tự vui tự vỗ về uỷ lạo chỉ làm suy nhược ý chí chiến đấu nơi tiền tuyến, trên chiến trường trong mọi mặt trận.
    Là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới ngày tháng đen tối hôm nay…

    Hay ho gì mà nhắc lại!

  3. Nói về nhạc nhẽo, tớ thuộc loại … chuyên gia chích đùi các bác nói đúng, đầu đường xó chợ . Đây hoàn toàn là thiển ý của tớ về chuyện bài “Nối Vòng Tay Lớn”. Có nghe tàu chiến Mỹ tới Tp Hồ Chí Minh chơi bài này theo tiết tấu rậm rựt, đồi trụy riêng của Mỹ . Có vẻ hợp lý hơn nếu tàu Trung Quốc cập bến cảng Nhà Rồng là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước chơi bản nhạc này . i mean chỗ tớ ở với Tp Hồ Chí Minh cách nhau 12 tiếng, the farthest distance giữa 2 vị trí trên trái đất này . Từ Bắc vô Nam cách nhau 12 múi giờ, it aint any stretch of imagination imaginable, it has become down-rite lie in my book. Từ Bắc Mỹ vô Việt Nam, theo đồng chí Bin trắng tai đen, thats down-rite xâm lược . That aint no Nối Vòng Tay Lớn, unless you Phúc Kđinh xítting me.

    Nhưng nếu bài đó áp dụng vô Trung Quốc, it can make perfect sense. Từ Bắc vô Nam vẫn có thể hiểu được “Từ Bắc Kinh vô Việt Nam”. Rùi “nối liền 1 vòng tử sinh” biển xanh sông gấm . Sông Hồng và Mekong aint link to sông Mississipi by any stretch of imagination, nhưng lại có cội nguồi từ, guess what, Trung Quốc . So, bài Nối Vòng Tay Lớn có vẻ hợp lý hơn nếu được dàn nhạc Trung Quốc tấu lên, hoặc trong buổi giao lưu văn hóa, hoặc trên con tàu cập bến Tp Hồ Chí Minh .

    Kiến nghị của tớ, chính quyền Tp Hồ Chí Minh có thể dựng tượng Tướng Trần Canh . Ngày khánh thành sẽ mời tàu chiến Trung Quốc tới và cử bản nhạc đó lên .

    Unrelated notes. MPD là 1 điều không tốt, 1 rối loạn tâm lý, cách chữa là uniting các id’s lại . Khi Triệu Lương Dân hòa đồng với Tỷ Lương Dân dưới lá Hồng Kỳ, now thats a sight to behold. Kodak moment rite there

  4. Than ôi ! Ngót nửa thế kỷ được đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, tác giả vẫn chưa thấm nhuần thế nào là bạo lực cách mạng, là đấu tranh giai cấp ư ?

    Có phải Dương Thu Hương đã cay đắng ngộ ra “man rợ đã thắng văn minh” ngay từ khi mới đặt chân lên hè phố Sài Gòn ?

    Không biết đó là khổ nạn hay là hồng phúc của xứ Đông Lào ta ?

Comments are closed.