12-9-2017
Trưa nay tôi đã gặp T.P.T.L- người phụ nữ viết đơn xin… đi tù gửi đến cơ quan chức năng huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Các vấn đề pháp lý sâu xin viết vào hôm khác. Bài viết này là dành cho một sự dối trá tồn tại ngay tại Hội phụ nữ Việt Nam- nơi đáng lẽ phải bảo vệ nữ nạn nhân bị hiếp dâm và uất ức đến mức xin được đi tù kia.
“Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã nắm bắt được những khó khăn trong cuộc sống của chị L., động viên chị ổn định tinh thần. Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội ở tỉnh Long An theo chức năng nhiệm vụ của mình có những hoạt động cụ thể, thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với chị L.”, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát ngôn trên báo chí.
Báo chí cũng viết cho biết lãnh đạo Hội đã trực tiếp đến gặp chị L. để nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết sự việc.
Tất cả đều là dối trá!
3 tuần, tương đương 21 ngày – là khoảng thời gian từ lúc xảy ra sự việc cho đến lúc nạn nhân được gặp một đại diện Hội phụ nữ huyện (lãnh đạo Yến của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến gặp chị L khi nào?). Khoảng thời gian ấy, nạn nhân đã gặp vô số chuyện “trời ơi”. Bị dọa dẫm bỏ tù cộng thêm sự uất ức, đau đơn nên nạn nhân mới viết đơn xin đi tù trước sự chứng kiến của công an và viện kiểm sát huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
2 tháng và 14 ngày, tương đương 76 ngày thì Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mới cử đại diện xuống Long An. Bà Yến không hề có mặt ở nhà của nạn nhân như báo viết mà là bà Tuyết (đại diện khu vực phía Nam của Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam) và bà Huệ (giới thiệu làm ở tỉnh). Xin xem ảnh 1, áo sọc là bà Tuyết.
Bà Trần Thị Thanh Diệu, phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thị trấn Tân Thạnh phát ngôn rằng công an huyện làm việc khách quan, đúng pháp luật (ảnh 2). Tuy nhiên, qua tìm hiểu, bà Diệu mới chuyển về vị trí này từ nửa cuối tháng 8/2017 – thời điểm khá xa so với lúc nạn nhân bị xâm hại và lên làm việc với công an huyện nhiều lần. Quãng thời gian đó bà Diệu không có mặt sao khẳng định chắc vậy?
Hãy nhìn vào số ngày sau khi vụ việc xảy ra để thấy sự bảo vệ phụ nữ chậm trễ như thế nào?
Nói trong nước mắt, nạn nhân cho biết hai con gái chị có dấu hiệu trầm cảm. Cháu lớn 7 tuổi đi học về lúc nào cũng buồn rượi vì bị bạn bè xa lánh. Cháu nhỏ 3,5 tuổi giờ chơi búp bê mẹ con ở hai tay và tự lẩm bẩm: Mẹ sắp đi tù phải không mẹ? Khi nạn nhân đi chợ, cháu nói: Mẹ ơi mẹ lên đồn công an mẹ nhớ về nha, mẹ đừng bỏ con nha mẹ? Khi có người của chính quyền đến nhà, cháu hỏi: Mẹ sắp bị bắt đi tù hả mẹ?
Nạn nhân còn kể thêm về những “ngón nghề” để ép chị viết biên bản không yêu cầu xử lý hỉnh sự, cam kết không khiếu nại về sau. Ngay cả việc nạn nhân yêu cầu xét nghiệm HIV hung thủ để có biện pháp chống phơi nhiễm, công an huyện cũng không thực hiện.
Thưa các bà đang ngồi ghế cao ở Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cũng là phụ nữ với nhau sao mà khác nhau quá? Người ngồi ghế trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ sao vô cảm đến vậy, sao dối trá đến vậy? Để lên báo phát biểu từ không thành có để giữ hình tượng đẹp về người cán bộ Hội quan tâm đến dân ư? Nạn nhân sẵn sàng đối chất với xem lãnh đạo Hội có đến hay không đấy. Hãy nhớ đến trách nhiệm của Trung ương Hội phụ nữ là gì và các vị đang hưởng lương từ ai!
Hoặc tuyên bố vứt lương tâm đi, nhỉ?