12-10-2021
Hồi đám chúng tôi còn nhỏ học cấp 1 có môn thủ công. Cô giáo dạy vẽ đường diềm, may vá (kỹ năng may vá cực kỳ cần thiết bởi quần áo rách là đặc sản thời đó), gấp giấy, đan lát, nặn con này con kia… Nguyên liệu để nặn là đất sét. Trước hôm có tiết thủ công nặn, vác cái thuổng ra cánh đồng đào một bọc to, loại đất sét hạng nhất vừa dẻo vừa trắng, lâu khô, đem về tha hồ nặn.
Kỹ năng nặn chả đứa nào giống đứa nào. Cô giáo yêu cầu nặn con trâu, đứa thì nặn ra mèo, đứa nặn giống con lợn có sừng, đứa nặn ra cái trống có 4 chân, thiếu hẳn đuôi… Cứ mỗi đứa một phách. Không có quy định bắt buộc cụ thể nên tha hồ phăng, lại còn cãi con trâu nhà em nó thế.
Trong cuộc chống dịch ở xứ này, nhiều chuyện cũng na ná như nặn thủ công đất sét. Mỗi đứa mỗi kiểu, tùy tiện “sáng tạo”, không ra thể thống gì. Trò nào cũng cho mình đúng, tha hồ phát huy, khi bị chê, bị sai thì sửa, rồi còn cãi làm gì mà chẳng có sai.
Ông Nên ông Mãi ông Phong ở Sài Gòn thiết quân luật, cấm tiệt dân ra đường, cấm đi lại, khi dư luận gọi là phong tỏa, giới nghiêm, lockdown thì cãi bảo rằng làm gì có phong tỏa giới nghiêm. Hà Nội bắt buộc người bay từ các nơi về phải cách ly tập trung 14 ngày cho sân sau của họ thu tiền, vận vào lý do an toàn chống dịch, khi bị phản ứng thì lại bỏ, chỉ hôm trước hôm sau. Tay lãnh đạo phường ở Nha Trang nói bánh mì không phải lương thực, không phải hàng thiết yếu.
Tay bí thư phường ở Bình Dương sấn vào nhà người ta bắt chủ nhà chỉ để đi ngoáy mũi bởi đã được lệnh trên bắt dân phải ngoáy mũi. Ở Cà Mau nhà chức việc lôi chó ra đập chết bởi sợ chó làm lây dịch dù chưa có nghiên cứu nào nói chó là vật trung gian… Luật chống dịch có thì có nhưng nó như đất sét, mỗi anh một phách, tha hồ nặn.
Cứ đổ cho đám dưới tùy tiện cũng tội chúng nó. Sai ngay từ trên. Đất sét trong tay những ông to đầu. Ông thủ tướng Chính ban chỉ thị 15, 16 để phòng chống dịch trong cộng đồng, áp dụng chung trên cả nước, nhất nhất thế mà làm. Nhưng khi dịch quá căng, tình hình thay đổi, đáng nhẽ phải ra chỉ thị mới, thì ông ta lại tùy tiện chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 trên tinh thần 16+. Thế thì bỏ mẹ, thằng dưới tha hồ cộng, làm theo ý nó. Tôi muốn hỏi ông Chính, cộng nghĩa là thế nào. Cứ 16 làm hết mức, nếu 16 chưa đủ chưa hợp thì ra cái khác hợp hơn, 17 chả hạn. Ông nói chúng nó cộng, cho chúng nó quyền tùy tiện, chúng tha hồ vận dụng, chúng sai, thực ra là tại ông.
Ông chủ tịch Phúc bảo pháo đài nhưng không phải pháo đài. Các ông yêu cầu, bắt nhà người ta thành pháo đài, rồi lại nói không phải pháo đài, vậy nó là thứ dở hơi gì. Mà tôi nói thật, dẹp ngay thứ tư duy chiến dịch, chiến sĩ, ra quân, tấn công, pháo đài, phải thắng mới về… ấy đi. Đó là thứ thói quen, một quán tính quân sự hóa nền hành chính của những kẻ chỉ thích đánh nhau, say chiến tranh.
Pháp trị là cần thiết, nhưng đâu phải ra đó, không thể tùy tiện. Pháp luật phải rõ ràng, không thể như đất sét nặn. Càng cao càng phải gương mẫu, chính ngôi.
Luật pháp nhà Đảng của đồng chí Nguyên Thông như hang Pắc bó mà ông Ké ôm ng phụ nữ nhẹ dạ đẻ ra thằng trí thứ Đảng Nông Đức Mạnh
“Pháp luật phải rõ ràng, không thể như đất sét nặn”
Vấn đề với trí thức nhà mềnh là họ không muốn hiểu văn bản của Đảng như là, mà họ muốn hiểu văn bản của Đảng theo cách họ muốn nó phải là . Nội 4 chữ “xã hội chủ nghĩa” trong tên nước, trí thức nhà mềnh cứ lờ tịt đi thì nói gì tới pháp luật .
Bên đây cũng có bổ xung 1 số điều cho luật cũ, gọi là addenda hay amendment, sửa đổi . Những gì gọi là “sửa đổi” thì ghi rõ ra . Tớ đoán có thể cũng ghi rõ, nhưng lãnh đạo cấp dưới cũng như dân mình, chữ tác vác chữ tộ, hay nói trắng phớ ra là có vấn đề về đọc-hiểu . Như vụ bánh mì, có thể ông quan đó nhớ tới 1 câu trong bài văn của cụ Đồ Chiểu . Cứ tưởng tượng cụ Đồ Chiểu thi hành chống dịch như chống giặc, chắc chắn sẽ điên tiết lên khi dân mình mua bánh mì .
“trí thức” nhà các bác có cái hay là cứ ngồi rịt trong nhà rùi nghe hơi nồi chõ . Chỉ nói thế này, đọc những “phản biện” của các bác, nếu đem ra áp dụng, con số tử vong còn khủng khiếp hơn . Tính tỷ lệ, cho là tỷ lệ tây lun, đem cách các bác ra áp dụng, con số tử vong không thể dưới 1 triệu . Đúng, theo cách tính của nhà văn Phạm Đình Trọng (5000 dân = 1 đảng viên) thì con số chả đáng vào đâu . Nhưng vấn đề là phải chi trong vụ dịch này đảng viên cũng nên chết trước . Đàng này chắc nhờ hồng phúc của tổ tiên hay sao mà chả thấy ông bà đảng viên nào bị gì cả . Chỉ thấy toàn dân thường thui . Đảng viên mà đi theo Các Mác-Lê Nin via Covid, chắc các bác còn lâm ly bi đát gấp trăm ngàn lần bây giờ chứ lại không à .
Bạn bòđỏ nay khéo nói hahahah. Bòđỏ viết bài phản biện đi chớ?