Đừng lý luận nữa, hãy để họ về

Nguyễn Đắc Kiên

1-10-2021

Ảnh: VNE

“Giờ chỉ muốn về quê thôi, cho gì cũng không ham”.

Đó là lời một người dân miền Tây nói với phóng viên trong khi chờ thông chốt kiểm soát đêm qua.

Đại đa số những người được hỏi trong hàng nghìn người kéo nhau về quê ở hai chốt Long An và Bình Dương hôm qua đều nói làm thợ hồ hay các công việc thời vụ khác. Họ đều đã 3-4 tháng không có việc làm, ăn toàn mì tôm, và đã tiêu sạch sẽ những khoản tiết kiệm ít ỏi của mình rồi.

Không có bất cứ lý lẽ nào của chính quyền có thể thuyết phục được họ hết, cũng như không ai có thể nói là lo toan cho cuộc sống của họ hơn chính bản thân họ được.

Tính toán của họ rất thực tiễn. Còn 4 tháng nữa thôi là Tết ta rồi. Bốn tháng nữa có bám trụ lại Sài Gòn cũng chẳng làm được gì, trong khi dịch dã thì không biết thế nào. Thôi thì cứ về quê đã, đợi qua Tết, đợi dịch dã ngớt thì lại tìm đường tính tiếp…

Tôi theo dõi sự việc (qua báo chí và mạng xã hội) đến 12h đêm hôm qua, nhưng tuyệt không thấy bóng một vị lãnh đạo thành phố nào đến hiện trường, cả ở chốt kiểm soát phía Long An lẫn phía Bình Dương.

Đó là điều đáng thất vọng.

Không biết tình huống hàng nghìn người miền Tây ùn ùn kéo nhau về quê trong chiều và tối (kéo dài đến đêm) qua có nằm trong dự tính của chính quyền không? Nhưng, dù có hay không thì trách nhiệm của chính quyền là phải ứng phó kịp thời với tình huống này.

Những lo lắng, e ngại việc để người dân tự phát về quê của chính quyền là có lý do, nhưng như đã nói ở trên không lý do nào lớn hơn nhu cầu thực tiễn sống còn của người dân hết.

Tốt nhất bây giờ thành phố nên tìm cách sắp xếp với các tỉnh, thành khác để những người muốn về quê được về lại quê trong trật tự và an toàn.

Người dân muốn tự đi xe máy thì cấp giấy thông hành cho họ tự đi xe về. Người nào không có phương tiện thì bố trí đưa rước bằng xe khách. Tốt hơn nữa thì thành phố hỗ trợ ngay cho họ một khoản an sinh. Họ, không phải ai khác đâu, trong điều kiện bình thường, chính là những người đã, đang và sẽ đóng góp cho tăng trưởng, cho nguồn thu ngân sách khổng lồ của thành phố đấy.

Và cuối cùng, đừng lý luận nữa. Hãy để họ về đi.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống
    Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!
    (Ma-rat)

    Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống
    Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn?
    Có gì đâu ta ôm mối căm hờn?
    Hãy đứng dậy, ta có quyền vui sống!

    Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
    Và thiết tha năn nỉ với hồn say
    Trên muôn thây, tiệc rượu máu tràn đầy?
    Không! Không thề sống như bầy hành khất!

    Hãy đứng dậy! Ta có quyền vui sống!
    Cứ tan xương, cứ chảy tuỷ, cứ rơi đầu!
    Mỗi thây rơi sẽ là mỗi nhịp cầu
    Cho ta bước đến cõi đời cao rộng.

    Tố Hữu (nguồn mạng)

  2. Các nước độc tài nhiều khi thành công dễ dàng là do áp dụng các chính sách hà khắc, phạm vào quyền con người, vi hiến, trái pháp luật, không thông lệ theo thế giới tiến bộ … cũng không sao hết, nếu dân cứ hiền lành, nhẫn nhục làm theo tinh thần “mọi việc để Nhà nước lo” hay thấy Nhà nước không lo được cũng không phản đối (sợ bị quy là chống đối nhà nước, chống đối người thi hành công vụ …). Tóm lại ai thấy vô lý phải có cách phù hợp phản đối, còn nhịn nhục và sợ chính quyền thì đành cứ chờ thôi!

  3. Mình không ný nuận chúng ló bảo mình ù nỳ, nười, mà mình ný nuận thì chúng ló bảo mình nấy ne. Thôi chẳng phải nấy ne hay ù nỳ gì sất cả, cứ giải hết về đồn nà xong tuốt.

Comments are closed.