21-8-2021
Mệnh lệnh “Ai ở đâu ở yên đó!” có lẽ đã bị lầm tưởng như một mục tiêu chống dịch. Đó chỉ mới là điều kiện để các giải pháp phòng chống dịch có thể triển khai hoặc phát huy hiệu quả. Ngay cả khi thủ tướng huy động quân đội vào Sài Gòn.
Cúm Vũ Hán chưa có thuốc chữa. Chích ngừa và 5K chỉ mới là giải pháp phòng tránh. Nhưng giải pháp ấy chỉ có được hiệu quả khi cả xã hội đồng lòng thực hiện. Chính vì vậy tạo ra môi trường để mỗi người, mỗi nhà, mỗi một cộng đồng cư trú cùng hành động kịp thời đồng loạt, nhất quán là điều kiện thành bại của mọi chiến lược chống dịch. Cho dù là thực thi chiến lược đối phó nào, chặn đà lây nhiễm, hay chung sống với mầm bệnh, thì bản lĩnh và tài nghệ của giới chức lãnh đạo công cuộc chống dịch chính là ở khả năng thiết kế và điều khiển nhịp điệu hợp tác ấy của cả xã hội.
Thôi không nói lại về ý chí ngạo nghễ tay không chống giặc cúm Tàu.
Khi đã tường cục diện phải thắng dịch bằng vaccine thì ở Sài Gòn thế trận chống dịch phải được thiết kế thành sự hợp tác chặt chẽ của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng cư trú theo nhịp điệu cung ứng vaccine và triển khai chích ngừa. Không một ai được lạc nhịp. Ngặt nghèo là như vậy.
Một Sài Gòn không hề túng bấn, lại sẵn lòng chia sẻ cùng nhau cơn hoạn nạn;
Một chính quyền nhất mực gánh vác, không nệ khó nguy, gian khổ, được trên dưới đồng thuận “cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”;
Một pho trí não và nhân lực, tài lực hùng hậu;
Không phải không có vaccine, không phải không có năng lực điều trị, không phải thiếu thốn phương tiện chống dịch;
Mà Sài Gòn vỡ trận;
Chính là đã để lỗi nhịp ở đâu đó trong sự hợp tác chung này.
Giờ thì thủ tướng đã ra tay. Quân đội, công an được huy động vào giúp Sài Gòn để “ai ở đâu ở yên đấy”, kì thực là để phát huy hết khả năng thực thi chiến lược khoanh vùng lây nhiễm để cầm cự chờ kế hoạch tiêm phòng triển khai và phát huy hiệu quả.
Ai ở đâu ở yên đó chính là cấp thời và nhẫn nại kích ứng điều kiện để chờ chích ngừa đủ độ miễn dịch.
Quân đội vào Sài Gòn để thiết lập điều kiện cho sự chờ đợi căng thẳng đó, còn đừng hy vọng ai có thể chống dịch cho Sài Gòn.
Chống dịch rồi sẽ thắng lợi vẻ vang !!! Dân trước sau cũng chết, không chết trẻ thì chết già ! các hãng xưởng không ở VN thì đi qua nước khác ! Quân ta toàn thắng !!!
Vấn đề ở đây là chích bằng cái gì ? Bằng vắc xin Tàu khi mà ” đã thiếu thì có gì dùng đó ” ? Xem phương Tây chích choác đã đời vẫn cứ dịch, họ còn bảo cái gọi ” miễn dịch cộng đồng ” với chủng Delta hiện nay chắc là ko có, chưa nói đến biến thể mới của virus sắp tới nữa .
Ngay từ khi dịch bùng phát đợt thứ 4 tại thành Hồ thì các lực lượng vũ trang phải tham gia ngay và toàn diện để hỗ trợ dân chúng. Nhưng không. Chúng chỉ dùng biện pháp hành chính phong tỏa và cấp độ phong tỏa cứ đuổi theo tốc đọ bùng phát của dịch. Chúng nó ngu không thể dùng từ nào diễn tả. Chúng ngu dốt, chúng chủ quan, chúng hợm hĩnh. Hàng triệu ng, mỗi ng, mỗi gia đình là những gia cảnh khác nhau, chúng chỉ nhìn lên chứ không chịu cúi xuống học hỏi, tính toán để đưa ra các phương án, chỉnh sửa các phuong án không đúng. Trên ra lệnh, dưới thực thi nhưng không có kẻ nào giám sát để nắm bắt sát tình hình. Chúng toàn nghe nhau báo cáo láo.
Đảng và nhà nước, giờ thêm quân đội, công an của đảng và nhà nước cùng dang tay “che chở” cho cả bầu trời Việt Nam !
Cái “Vĩ đại” của đảng vốn đã bé đi rất nhiều mấy chục năm qua sau đổi mới, giờ có cơ hội hồi sinh, “to” lên !
Thực ra, dân lúc này chỉ mong không chết – chết vì dịch hay chết vì đói cũng thế – còn cứ được sống, sống lay lắt cũng được !
Vấn đề là sau dịch, những người còn sống sẽ phải sống tiếp lay lắt trong bao lâu để có thể trở lại như trước khi có dịch (vốn đã là mức sống chỉ hơn các nước chưa phát triển)
Tầm nhìn của đảng và nhà nước Việt Nam, và của dân Việt Nam, đang được đo bằng 1,3% dân số đã tiêm đủ liều Vaccine đến nay, thấp nhất thế giới – vấn đề này có vẻ “không thiết yếu” !
Là người đã từng đề nghị Đảng deploy quân đội vào chiến dịch chống dịch, tớ hoàn toàn ủng hộ Tâm Chánh & Lưu Trọng Văn thái độ tích cực welcome sự gia nhập của quân đội . Ý kiến cá nhưn của tớ thì couldve been much sooner, như Trung Quốc, thì đã không đến nỗi tanh bành như bây giờ .
Nhiều lý do . -Trung Quốc, như Đỗ Kim Thêm đã cho biết, là 1 trong những nước thành công trong chống dịch . Một trong những nguyên nhân chính tạo nên sự thành công làm Đỗ Kim Thêm thổn thức của Trung Quốc chính là sự can dự rất sớm của quân đội giải phóng . Chính vì lẽ đó, tớ hơn 1 lần bày tỏ nguyện vọng Đảng các bác nên học Trung Quốc deploy quân đội lo logistics. A bit late, nhưng better late than never.
-Quân đội nhân dân Việt Nam -vs quân đội Ngụy phi nhân dân & phi Việt Nam- kiêu ngạo trong chiến thắng đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào nên càng ngày càng thoái hóa . Tới bây giờ đã trở thành quân lụi . Trong khi đó quân giải phóng lại trở thành rất năng động, đảm nhiệm biết bao nhiệm vụ, nhiệm vụ nào cũng quan trọng, vượt xa chuyện quân lụi lôi nhau qua tận Su đ… phát triển chủ nghĩa tư bản . Tớ muốn quân đội nhân dân Việt Nam học được cái gương của Trung Quốc .
-Cũng là 1 cách chứng minh “Đổi Mới” chỉ là do tinh thần ngại khó, ngại khổ . Những “hiểm nguy” nếu có chỉ phát xuất từ sự kém cỏi của lãnh đạo ngủ quên trên chiến thắng. không phải lỗi của tư tưởng Mác-Lê-Hồ mà báo Đảng vẫn đổ vấy bấy lâu nay . Sử dụng quân đội, hy vọng Đảng các bác sẽ nhận ra tư bản không phải là cách giải quyết cho (rất) nhiều vấn đề . Rõ ràng trong mùa dịch này, tư bản không những bị tê liệt, mà còn tỏ ra vô trách nhiệm, ích kỷ . Và 1 chính phủ kế hoạch hóa bao giờ cũng là lời giải pháp hữu hiệu duy nhất . Có thành công hay không dựa vào tài năng của cán bộ, chứ mô hình kế hoạch hóa Sô Viết không có lỗi . Và sau khi dịch qua, hy vọng Đảng các bác sẽ có 1 thái độ tích cực hơn với nền kinh tế kế hoạch hóa thời Cụ Hồ Chí Minh, thay vì muốn dìm nó xuống tận bùn đen như bây giờ .
-Nhân dịp Kabul được giải phóng, đã xuất hiện những thanh niên quá tin vào 2 chữ “thống nhứt” đi xóa hình phụ nữ, tớ muốn dân Saigon nhận thức thân phận của mình bằng cách làm sống lại những ngày đầu giải phóng với sự hiện diện của “quân đội nhân dân Việt Nam”, ra ngõ gặp anh hùng. Hy vọng họ nhận ra đây là thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, hổng phải là Saigon của họ nữa . Oh, cũng để tái tạo lại niềm tin của dân “Ta” -hổng phải dân Ngụy, tất nhiên- đ/v những thứ thuộc về Đảng, cụ thể là “quân đội nhân dân Việt Nam”.
Vì những lý do trên, tớ đã hơn 1 lần kiến nghị Đảng deploy “quân đội nhân dân Việt Nam” cho chuyện chống dịch . Sớm nhất là từ đầu tháng 7. Dream come true đ/v những kẻ như tớ .
“Chính là đã để lỗi nhịp ở đâu đó trong sự hợp tác chung này”
Nói nhỏ thế này, biết rõ tinh thần ngại khó ngại khổ, aka lười chảy thây của quân lụi nhà các bác, có lẽ sẽ hổng có chuyện quân đội can thiệp . Nhưng vì tư tưởng kỳ thị vaccines làm everything gone to xít, nên Đảng các bác bất đắc dĩ lém mới phải lôi quân lụi ra mà xốc nách & phủi bụi . Nếu dân mình hổng có kỳ thị vaccines chắc hổng tới nỗi này .