1-7-2021
Câu chuyện của thanh niên Trần Đức Đô chết tức tưởi chắc chắn không thể sớm kết thúc. Vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu, và người dân cũng sẽ rất gian nan – như mọi vụ án ở Việt Nam – để đi đến cuối con đường: cuối cùng thì sự thật sẽ tỏa sáng, hay mọi thứ lại chìm đắm trong những sự thành khẩn phường tuồng của những kẻ nắm quyền lực mọi bề.
Thế nhưng, trước các tiếng kêu đòi đầy nước mắt, quặn thắt của người mẹ, người cha, của những người đang kinh hoàng nhìn thấy một sự tàn bạo được che chở rất mực nghiêm minh, thì có đủ các loài ếch nhái cơ hội đã nhảy nhót, tự mình đưa ra kết luận đầy khốn nạn về cái chết của một quân nhân trẻ còn đang nằm đó.
Chúng nhanh chóng đẩy cái chết đáng ngờ đó, thành một loại “sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng đến cái tên quân đội nhân dân Việt Nam!
Đau đớn cho gia đình của Đô, đau đớn cho gia đình đã sản sinh của những kẻ miệng lưỡi điếm nhục tệ hơn súc vật, khi liếm láp cái chết đau thương đồng loại của mình như một bữa tiệc máu, và có thể có cả phần thưởng.
Đau đớn cho cả dân tộc Việt nam phải chứng kiến cả một thế hệ với ý thức băng hoại phụng sự cho cái ác. Đau đớn, bởi trong ngàn năm lịch sử Việt, loại khốn nạn như vậy là hiếm hoi, không thể thành bầy đàn và hò reo nhảy múa tự nhiên như hôm nay.
Hình ảnh mà tôi post ở đây, chỉ mang tính minh họa đại khái về một thứ rác rưởi được mọc lên như có chỉ thị đối phó gấp rút, mà vào rạng sáng ngày 1/7/2021, tôi nhìn thấy bài đăng tải trên youtube chỉ vừa mới được có 13 giờ. Xin có nhìn qua, cũng đừng tức giận, mà hãy đau giùm cho chính gia đình của kẻ đã tạo ra nó.
Một ngày trước đó, khi những người đại diện cho một quân đội thuộc hàng hùng mạnh nhất Đông Nam Á, đang lên giọng rằng cái chết của một binh sĩ như vầy, có thể “bị thế lực thù địch lợi dụng”.
Thế nhưng vẫn chưa thấy kẻ thù nào, quân địch nào lợi dụng ngoài những miệng lưỡi như hàng hậu vệ nhơ nhớp, reo hò sau những tuyên bố “vô can” của Trung tướng Dương Đình Thông hay Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, những người phát ngôn chính của Bộ Quốc Phòng về sự kiện này.
Dường như “thế lực thù địch” ở đây, tiền phong và rõ ràng nhất, lẽ nào chính là nhân dân?
Hãy lắng nghe xem. Đúng là trời đang chuyển. Người ta nghe thấy sấm chớp và mây mù của sự phẫn nộ đang hiện ra, mà cách giải quyết duy nhất, là đem lại một bầu trời công bằng, minh bạch và nhân ái cho xã hội, cho con người Việt Nam.
Người dân đang nhìn chăm chú vào từng chuyển động của phía những người lãnh đạo quân đội về cái chết này, và cả những bản video về cảnh đánh đập, bức hiếp đầy bạo lực trong các doanh trại – đang lan tràn khắp nơi trên facebook, tiktok và cả twitter như thách đố.
Câu trả lời vào lúc này, ắt phải có đủ giá trị, và cũng phải được nhân dân chấp nhận về sự hợp lý. Vì bởi quân đội – nơi mà con em của mọi người phải gia nhập như một nghĩa vụ công dân – là nơi được đánh giá chuyên nghiệp, mạnh mẽ và công chính nhất của đất nước, cũng là nơi tốn kém hàng nhất nhì tiền thuế của trăm triệu người dân Việt Nam, nhưng nay lại có thể hiện làm không ít người ngỡ ngàng – và nghi ngại.
Và người dân cũng chăm chú quan sát, để hy vọng rằng, trong những sự tốn kém đó, không có chuyện nuôi dưỡng những loại ếch nhái ghê tởm sống và nói tập nói tiếng Việt, được lệnh reo hò cho những sự kiện như thế này.
QĐND bứt phá vượt mặt CAND về lý tưởng tuyệt đối trung thành với đảng.
” đất nước mình,
còn có những thương binh,
không cụt chân, cụt tay,
mà tàn phế ở trái tim, khối óc.
Đau lòng lắm,
con biết không,
chiến trận,
không giết nổi đồng đội ta,
họ chết giữa thời bình.
Khi người ta đánh mất lương tâm mình,
mất lý trí,
trái tim,
thì tức là đã chết
…………………..”
Trích tập thơ chính luận: người thơ Nguyễn Đắc Kiên.
“làm ảnh hưởng đến cái tên quân đội nhân dân Việt Nam”
Đầu tiên tiền đâu . Nhớ rõ, đây là “quân đội nhân dân Việt Nam” để phân biệt rõ ràng và cẩn thận những loại quân đội khác phi-nhân dân & phi-Việt Nam khác đã bị “quân đội nhân dân Việt Nam” đánh bại thảm hại .
Đọc thấy thanh niên này lý tưởng cùng mình, tự nguyện xung phong làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Đảng, chế độ & đất nước . Rất đáng kính trọng . Thời buổi này mà còn những thanh niên như thế này … nền giáo dục của ta chưa tới độ phải bị “Đổi Mới” liên tục như hiện nay . Đây là 1 thanh niên sống có lý tưởng cách mạng cao đẹp, không phải 1 con robot bị nhồi sọ, đã được lập chương trình chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên . 1 thứ của hiếm, hàng độc giữa thời buổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bát nháo loạn xị, búa xua xà bần thời nay . Chính những loại khốt-ta-bít, nối tiếp truyền thống cách mạng cao đẹp ngày xưa này xã hội ta cần phải trân trọng, nâng niu & gìn giữ, và sự hy sinh của con khủng long đến từ 1 thời xa vắng hào hùng đã làm rúng động xã hội, tương tự cái chết của đảng viên gần 6 chục tuổi Đảng trong 1 quá khứ không ai muốn khép lại .
Đảng lâu lâu cần thí mạng 1 đứa kiểu này. Mỗi lần có 1 đứa lò dò về với Bác Hồ, sự hy sinh của họ never failed làm dấy lên thái độ & tình cảm sâu đậm của quần chúng nhân dân đ/v tất cả những thứ gì dính dáng tới truyền thống & văn hóa cách mạng, hoặc/và liên quan tới Đảng . Cái tình cảm đó, vì những lý do mang tính chất phong trào, tư duy bầy đàn hay vì những lý do khá là, may i say, mang tính độc đoán, đã bị chôn vùi trong tận sâu thẳm của tiềm thức . Nhưng như tinh thần chống Mỹ của dân tộc, những tình cảm này như những mảng nham thạch ngầm luôn nóng chảy trong huyết quản của tất cả những công dân xã hội chủ nghĩa thời nay . Và cái chết/sự hy sinh thiếu tự nhiên của những biểu tượng của chủ nghĩa anh (k)hùng cách mạng 1 thời lại khơi dậy những mảng nham thạch ngầm . Những tình cảm tâm tư bị dồn nén có dịp vỡ òa, trở thành những hỏa diệm sơn có thể thiêu cháy bất cứ 1 tên phản động nào .
Điều mà Đảng phải làm & phải làm được là định hướng dòng chảy của nham thạch cách mạng, lợi dụng sức nóng của nó để thiêu hủy chính bọn phản động, đốt cháy ra tro các thế lực thù địch, thay vì đốt chính đồng đội, đồng chí của “quân đội nhân dân Việt Nam”.
Mỗi lần 1 biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiêu tán thòn cũng là dịp Đảng có thể phát động thi đua viết về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, phát động những phong trào có ý nghĩa nhằm củng cố & khuyến khích những tình cảm, cảm xúc sâu đậm đ/v tất cả những gì dính dáng tới những thứ của khỉ đó, vốn đang bị đè nén, chèn ép tận trong góc sâu thẳm của tiềm thức dân tộc . Vì nếu Đảng không phát động cũng sẽ có người làm chuyện này . Đúng, phần thưởng ngoài Đảng chỉ mang giá trị tinh thần & tâm thần, nhưng “của cho không bằng cách cho”. Ở đây chỉ có “cách cho”, aka “tấm lòng” xuất phát từ 1 cái tâm có thể trong sáng, nói chung khó đánh giá, chứ về giá trị hiện kim thì không đáng 1 đồng chinh mẻ . Nhưng chính vì vậy mà dân ta mới khoái chí . Nói tóm lại, có Đảng thò tay vô thì mọi chuyện vẫn hơn là không .
Trong khi chờ đợi, những người ngoài cuộc sẽ đón đợi những bài viết thấu cảm, ngồn ngộn thứ ngôn ngữ ca tụng những thứ cần được dựng thành tượng . Ví dụ như bài này .
Ngôn ngữ lảm nhảm có khác gì di chúc hồ. Một thể chế rác rưởi thì đẻ ra đầy lông tóc móng quái dị.
Nghe nói, đội ngũ công an cs vn sẽ phụ trách khám nghiệm tử thi cho Trần Đức Đô!!! Kết quả ra sao sẽ là thước đo chuẩn mực về nhân cách, về năng lực của họ!!!