2-5-2021
Hai sự việc trong ngành giáo dục vừa xảy ra ở cùng thời điểm là ngày 29/4 đang gây phẫn nộ trong xã hội, đó là một cú ném sách của hiệu phó Trịnh Xuân Bách (THCS Hiến Nam – Hưng Yên) vào giáo viên trong cuộc họp và một cú đá chí mạng của “thầy giáo” Khúc Xuân Hoà (Trung tâm GDTX huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Những sự kiện này phải khiến chúng ta nghĩ tới một bước chuyển lớn của nền giáo dục.
1. Chuyển từ bạo lực tinh thần sang bạo động. Việc sử dụng vũ lực, dù tính chất bạo lực tinh thần còn nguyên ở đó trong nền giáo dục đã nói lên sự tha hóa cùng cực. Giáo viên và học sinh sau vài thập kỷ bị đưa ra làm chuột bạch, bị vắt kiệt và đối xử tàn tệ bằng rất nhiều khẩu dụ trong các môi trường bưng bít và quan liêu thì bây giờ đã công khai bị hành hung. Bạo lực là bước cuối cùng của sự suy tàn khi pháp luật đã mất ý nghĩa và đạo đức đã tiêu tan.
2. Chuyển từ giáo điều sang giáo dưỡng. Cả học sinh và giáo viên đang bị đối xử không phải như những con người với những quyền thiêng liêng của nó, mà bị coi như những tội phạm, những “đối tượng” cần dằn mặt và trừng trị bằng bạo lực. Người ta không còn thấy cần phải kiêng dè nữa khi áp dụng những hình thức thô bạo nhất với chủ thể của nền giáo dục (gv và hs). Nhà trường đang dần chuyển màu sang nhà giam. Và con người đang dần bị coi như những con vật.
Một tình trạng sa đọa đang âm thầm diễn ra và đây đó đã bắt đầu bùng phát bằng những hình ảnh gớm ghiếc nhất. Ngay cả những ngôi trường đầy “thành tích” hào nhoáng, là “niềm tự hào” của địa phương thì những ung nhọt và sự thối rữa vẫn đang bị phá hủy từ bên trong.
Dù là “trăm tay nghìn mắt”, dù là “thiên tài, là một ngôi sao sáng sáng nhất trong muôn vì sao” thì cũng không ai có thể quản lý được xã hội theo kiểu này. Phải cải tổ chính trị, cấu trúc lại bộ máy thì vấn đề mới có thể được giải quyết tận gốc rễ.
Nhưng trước khi làm những việc to tát ấy, điều đầu tiên là bộ Giáo dục và ngành Công an phải lập tức xử lý những sự việc cụ thể như ở trên. Bộ máy nhà nước phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước những bê bối này, không thể đẩy trách nhiệm cho ai khác. Không thể im lặng, vì như thế là dung túng cho cái ác và gián tiếp nuôi dưỡng sự phá hoại đối với giáo dục nước nhà.
Tiên Sinh, Thái Bá Tân.
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
Của Nelson Mandela.
“Muốn hủy diệt một nước,
Không cần bom hạt nhân.
Tên lửa và đại bác,
Tàu chiến cũng không cần.
Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi.
Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi
Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân,
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.
Mua bằng, gian lận điểm,
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ,
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.
Cũng vì lý do ấy,
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo,
Gây hậu quả xót xa.
Khi giáo dục xuống cấp,
Trí thức thành lưu manh.
Tôn giáo sẽ xung đột.
Đất nước sẽ chiến tranh.
Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép
Sụp đổ một quốc gia.
Nguồn Mạng.
Bọn cs vn là lũ ác quỷ vô hồn, được lũ cs tàu khát máu điều khiển nhằm tiêu diệt dòng giống Việt Nam chính thống , chỉ còn lũ lai căng vô h̀ôn ác quỷ cùng bọn khát máu tàu tồn tại mà thôi.
Đau xót thay, những cốt cán trong sự nghiệp trồng người hôm nay là kế thừa của những mầm mống gieo trồng từ cải cách ruộng đất, được đảng và nhà nước ta chăm bẵm vun xới lâu nay. Trên cái nền tảng ấy, đạo lý văn hóa của cái xã hội XHCN đã rã ra hàng mảng.
Quá buồn, nhưng không ngạc nhiên.
Nhìn cái hình mà RẢ RỜI CHÂN TAY luôn