Bao giờ người biết yêu người?

Thái Hạo

27-12-2025

Những vụ án văn chương nổi tiếng như Tây Tiến, Nhân văn – Giai phẩm, Màu tím hoa sim, thì chắc ai cũng biết (?). Nhưng đó chỉ là “muối bỏ bể”. Ở Việt Nam, suốt hơn nửa thế kỷ qua còn biết bao nhiêu vụ án bi hài khác mà đến nay có lẽ chưa ai thống kê cho đầy đủ được. Một trong những vụ “ít nổi tiếng” như thế là “vụ án Về Kinh Bắc”.

Chắc ai cũng biết bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm. Vâng, nó nằm trong tập Về Kinh Bắc, một bài thơ/ tập thơ như thế từng bị kết án “phản động”!

Thủ phạm của nó là nhà thơ của “Bên kia Sông Đuống” và đồng phạm là nhà thơ Hoàng Hưng.

Năm 1982, Hoàng Hưng, chỉ vì xin một bản chép tay tập thơ này từ Hoàng Cầm mà bị bắt, bị cho đi tù 39 tháng vì tội “phản động”! Một cuộc đời bị đày đọa, một gia đình rơi vào vực thẳm, nỗi sợ hãi bao trùm xã hội…

“Hồi ấy, có một luồng suy diễn (không biết xuất phát đầu tiên từ an ninh văn hoá Việt Nam hay từ hải ngoại truyền về), cho rằng bài thơ ngụ ý: Người nghệ sĩ/ người dân (em) yêu Đảng (chị); chị vẽ ra một tương lai đẹp đẽ nhưng không có thật (“lá diêu bông” = chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản) để “em” đi tìm; nhưng “em” tìm mãi không thấy, trong khi đó “chị” bỏ đi lấy chồng (Đảng tọa hưởng lạc thú một mình) từ lúc nào! Để cho “em” cứ suốt đời bơ vơ gọi “Diêu bông hời, ới diêu bông!”.

Theo lời kể của Hoàng Hưng, “Năm 2002, sinh nhật thứ 80 nhà thơ Hoàng Cầm, vài đứa em thân thiết đến mừng anh, có cả Tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Sở Công an Hà Nội. Ông ta nói: “Khi nhận chức ở Hà Nội, tôi đọc hồ sơ vụ Về Kinh Bắc, thấy sao mà ấu trĩ quá!”.

Ngồi đọc lại những chuyện cười ra nước như thế này, tự hỏi, cái “ấu trĩ” ấy đã hết chưa, hay chỉ đang “tự chuyển hóa” sang những hình thức khác?

Lại nghĩ, nếu những nhà đương quyền, từ an ninh, tuyên giáo, họ chịu khó đọc về những vụ án kiểu này trước khi ngồi xuống ghế, thì chắc chắn những bi kịch đã không thể tiếp diễn mãi như thế. Vì chúng quá kỳ dị, quá bi hài.

Tôi có một lòng tin ngây thơ rằng, không ai có thể sau khi biết những việc như thế trong quá khứ mà vẫn có thể lặp lại nó. Nhưng họ vẫn lặp lại, có lẽ chỉ vì không biết?!

Theo chiều kim đồng hồ: Nhạc sĩ Văn Cao, thi sĩ Hoàng Cầm, nhà thơ Hoàng Hưng và vụ án Về Kinh Bắc. Ảnh trên mạng/ Tiếng Dân edit

Mới đây thôi, người đang viết những dòng này cũng từng bị đánh vì làm thơ!

Những nghĩ suy, vui buồn, sướng khổ của con người, là hoàn toàn tự nhiên và lành mạnh. Một xã hội chỉ có thể trưởng thành khi hiểu điều ấy, biết tôn trọng và biết nâng niu những tình cảm tự nhiên, nhân bản đó của con người. Không ai có thể sống được nếu cả đời chỉ được phép vui tươi, phấn khởi, “phơi phới dậy tương lai”.

Tết năm 1976, ngay sau ngày đất nước hòa bình, nhạc sĩ Văn Cao đã náo nức cất tiếng hát hạnh phúc: “Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người”.

Trong một trưa mùa đông năm 2025, ngồi nghe lại giai điệu của Mùa xuân đầu tiên, lòng tự hỏi lòng: Bao giờ người biết yêu người? Bao giờ…?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây