9-7-2025
1. THỰC TẾ VÀ QUYẾT LIỆT
Tại Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2025 thực hiện nghị quyết 57, TBT Tô Lâm – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số’ đã có các quyết định [1]:
– “Giao cho Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá theo kế hoạch hành động chiến lược; báo cáo thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 7”;
– “Giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Hoàn thành trong tháng 9-2025”;
– “Giao cho Bộ Tài chính, trên cơ sở đề xuất từ các bộ, ngành, địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mục tiêu nghị quyết 57”;
– “Yêu cầu các bộ các cơ quan, phải chủ động tìm kiếm, phát hiện và đề xuất các ứng viên tiềm năng cho các vị trí tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế có uy tín”;
– “Có chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc”;
– “Yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ không có lý do chính đáng”.
Các quyết định trên của TBT Tô Lâm có tính thiết thực, với thời hạn cụ thể, thể hiện sự hành động quyết liệt. Không nói nhiều về các lý thuyết viển vông mà thực tiễn hàng trăm năm của loài người đã bác bỏ; Đề cao hành động thực tiễn; Nhờ cậy vào các nhân tố quyết định tiến bộ của nhân loại là khoa học kỹ thuật và công nghệ, TBT Tô Lâm đang có những bước đi thể hiện sự triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia [2].
2. MÔI TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
Nhãn lồng Hưng Yên, bưởi Phúc Trạch mang đi nơi khác trồng không cho quả ngọt như ban đầu là do thuỷ thổ. “Người nước Tề ở nước Tề không trộm cắp mà sang nước Sở trộm cắp là bởi phép trị quốc” [3]. Cỏ cây động vật, con người – tất cả đều phụ thuộc vào môi trường. Bầu khí quyển bị vá vỡ, loài người cũng không thể tồn tại. Vì thế cả nhân loại đang đấu tranh chống biến đổi khí hậu, vì một môi trường có chất thải carbon bằng không.
Thu hút ít nhất “100 chuyên gia hàng đầu” từ nước ngoài về Việt Nam làm việc là một bước tiến về quan điểm và là một hành động thiết thực cụ thể về trọng dụng người tài. Khác với nhiều người, trong lời nói thì khát khao có nhân tài, mà trong hành động thì loại bỏ.
Nhưng “thuỷ thổ” mới là nhân tố quyết định. Cá voi, cá mập, dù to khoẻ đến đâu, đem vào ‘Biển chết’ đều không thể sống được. Các nhà khoa học giỏi ở Hoa Kỳ hay châu Âu nếu về Việt Nam mà môi trường khoa học Việt Nam không thay đổi, thì sự hữu ích sẽ bị trói buộc.
Thay đổi môi trường cho các nhà khoa học không chỉ nhà ở, lương cao, phương tiện kỹ thuật và tài chính cho chính họ hay chỉ một chu vi ép-xi-lon xung quanh họ. Thay đổi trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy thì 100 nhà khoa học hay đông hơn nữa cũng không xoay chuyển được tình hình. Còn buồn hơn, sớm hay muộn họ sẽ bị môi trường đồng hoá, đào thải. Những người tài theo cụ Hồ về nước trong giai đoạn đầu của nước VNDCCH là một thực tế để suy ngẫm.
3. SỐ ĐÔNG MỚI LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH
Chính sách thu hút ít nhất “100 chuyên gia hàng đầu” là bước đi quan trọng ban đầu. Nhưng cần mở rộng điều kiện này ra cho toàn bộ người tài trong nước. Muốn có được bước “vươn mình” thực sự, cần thay đổi môi trường cho toàn xã hội. Chỉ khi toàn bộ xã hội, bất cứ ai cũng được đối xử bình đẳng trong trọng dụng nhân tài, thì lúc đó nội lực xã hội mới có cơ hội bùng phát.
Cũng là người Việt Nam, nhưng ra nước ngoài thì trở thành người tài, mà ở trong nước thì không nổi trội. Đó là do môi trường quyết định. Nếu môi trường Việt Nam cũng giống như môi trường nước ngoài, thì không chỉ vài triệu người ra đi, mà cả 100 triệu người ở Việt Nam đều có cơ may toả sáng.
4. MUỐN NGƯỜI TÀI HỮU ÍCH, CẦN THỦ TRƯỞNG TÀI HƠN
Muốn sử dụng được người tài cần thủ trưởng là người tài hơn.
Nhưng làm sao thủ trưởng các bộ, các cơ quan của Việt Nam giỏi hơn những người tài từ nước ngoài được thu hút về, hay chí ít là ngang bằng?
Đừng biện hộ rằng đã đã có quy chế. Quy chế không bao quát hết tác nghiệp. Mọi hành động đều có phạm vi hạn chế và đều bị ràng buộc bới cấp trên có thẩm quyền. Các chính sách do người tài đưa ra phải có người tài hơn ở cấp trên nhận biết.
Cho nên, trước khi thu hút người tài từ nước ngoài về làm việc, không thể không giải quyết bài toán tìm người tài đảm đương các bộ, các các ban ngành trung ương.
Ở phương diện này, chưa phát hiện ra điểm khác biệt.
5. BÀI TOÁN THEN CHỐT
Giống như câu ngạn ngữ “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm”, bài toán then chốt là bài toán “Điểm nghẽn thể chế”. TBT Tô Lâm đã nhìn thấy “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn” là “thể chế” [4].
Đã thấy tất có đối pháp.
Bao giờ?
Trăm triệu người dân đang đợi chờ thời điểm “vén mây mù để trông thấy trời xanh”.
_____
TƯ LIỆU DẪN:
[1] https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-co-chinh-sach-dai-ngo-dac…
[2] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet…
[3] https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%E1%BA%BFn_Anh
[4] https://www.qdnd.vn/…/diem-nghen-cua-diem-nghen-do-ai…



“Người tài” thì phải ở vị trí lãnh đạo. “Người tài” đòi hỏi vị trí “lãnh đạo” không phải vì họ tham quyền, mà rõ ràng họ chỉ có thể phát huy hết cái tài của họ nếu họ ở vị trí lãnh đạo, điều hành tổ chức & đơn vị khai triển, thi hành sáng kiến & quyết tâm của họ, đem lại lợi ích cho quốc gia (cũng như kiểu ông Tô Lâm phải ở vị trí TBT thì mới dám nói đến “kỷ nguyên vươn mình”, “kinh tế tư nhân”, “người Singapore từng phải sang Sài gòn xin chữa bệnh”, chứ cái hồi còn ông Trọng Lú làm thủ trưởng, thủ trưởng Trọng bảo làm gì thì Tô Lâm làm nấy, chứ ông Tô Lâm có dám hó hé gì trước đòi hỏi “tiến lên chủ nghĩa xã hội” của “thủ trưởng” Trọng?)
chưa kể rằng ở Việt Nam cộng sản hiện tại, hầu hết “đảng lãnh đạo” lại là thứ hơi bị khôn ngay, kiểu như các “đảng lãnh đạo” 1 tỷ 8 trăm triệu, 900 triệu km vuông.
Liệu rằng Tô Lâm có dám để những người có tài, nhưng “không đảng”, vào vị trí lãnh đạo không?
Nếu không, thì có mang về 1 ngàn “người tài” để rồi chỉ có thể cho họ làm chấp hành viên, dưới sự lãnh đạo của đảng (viên), “đảng (viên) lãnh đạo” bảo làm sao, làm gì, thì làm vậy, (hoặc, thấy người ta có tài thực, cần phải đưa vào vị trí lãnh đạo để phát huy, khai triển công cuộc, lại bắt người ta phải “vào đảng”, rồi mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, nếu người ta không chịu “vào đảng” thì cho người ta ra rìa), (hoặc, “điều kiện tiên quyết” phải là “con cháu các cụ cả” mới được chấm là “người tài”) thì cái sự “tìm người tài mang về nước” sẽ là rất vô ích, vớ vẩn, hoặc chỉ là những trò bịp cố hữu của cộng sản chắc cũng chẳng lừa dối được ai.
“Người tài” thì phải ở vị trí lãnh đạo. “Người tài” đòi hỏi vị trí “lãnh đạo” không phải vì họ tham quyền, mà rõ ràng họ chỉ có thể phát huy hết cái tài của họ nếu họ ở vị trí lãnh đạo, điều hành tổ chức & đơn vị khai triển, thi hành sáng kiến & quyết tâm của họ, đem lại lợi ích cho quốc gia (cũng như kiểu ông Tô Lâm phải ở vị trí TBT thì mới dám nói đến “kỷ nguyên vươn mình”, “kinh tế tư nhân”, “người Singapore từng phải sang Sài gòn xin chữa bệnh”, chứ cái hồi còn ông Trọng Lú làm thủ trưởng, thủ trưởng Trọng bảo làm gì thì Tô Lâm làm nấy, chứ ông Tô Lâm có dám hó hé gì trước đòi hỏi “tiến lên chủ nghĩa xã hội” của “thủ trưởng” Trọng?)
chưa kể rằng ở Việt Nam cộng sản hiện tại, hầu hết “đảng lãnh đạo” lại là thứ hơi bị khôn ngay, kiểu như các “đảng lãnh đạo” 1 tỷ 8 trăm triệu, 900 triệu km vuông.
Liệu rằng Tô Lâm có dám để những người có tài, nhưng “không đảng”, vào vị trí lãnh đạo không?
Nếu không, thì có mang về 1 ngàn “người tài” để rồi chỉ có thể cho họ làm chấp hành viên, dưới sự lãnh đạo của đảng (viên), “đảng (viên) lãnh đạo” bảo làm sao, làm gì, thì làm vậy, (hoặc, thấy người ta có tài thực, cần phải đưa vào vị trí lãnh đạo để phát huy, khai triển công cuộc, lại bắt người ta phải “vào đảng”, rồi mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, nếu người ta không chịu “vào đảng” thì cho người ta ra rìa), (hoặc, “điều kiện tiên quyết” phải là “con cháu các cụ cả” mới được chấm là “người tài”) thì cái sự “tìm người tài mang về nước” sẽ là rất vô ích, vớ vẩn, hoặc chỉ là những trò bịp cố hữu của cộng sản chắc cũng chẳng lừa dối được ai.
” bay len nào, cùng bay lên nào ” mảnh đất hình chữ S – VN sẽ bay lên không trung và uốn lượn như con Rồng thế kỷ 21 . Cuộc c/m long trời lở đất dồn tỉnh, bỏ huyện lập xã , sắp xếp lại giang san là dấu hiệu VN chúng ta sắp rời đường băng bay lên ..
Cái khó nhất là dựa vào nền tảng nào để nhận diện được người tài giỏi, những kinh nghiệm và truyền thống học thuật là không đủ,hơn nữa công nghệ thông tin,trí tuệ nhân tạo…. là những thứ rất mới mẻ.Vn hiểu vấn đề này rất đơn giản do không hiểu và thực tế đã cho thấy rất nhiều người đã trở về nhưng không được như mong đợi , bởi trình độ hạn chế độ họ không bao giờ có thể tiếp thu hết được những sâu thẳm,dù rằng được nước ngoài đào tạo.Nếu VN có những “thủ trưởng”giỏi, tại sao không hỏi thẳng những người đó, bằng cách nào mà họ giỏi như vậy và lấy đó làm khuân mẫu, rồi nhân rộng ra cho cả nước.Một ví dụ đơn giản nhưng cho thấy sự quá kém cỏi….
“– “Yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ không có lý do chính đáng”.
Các quyết định trên của TBT Tô Lâm có tính thiết thực, với thời hạn cụ thể, thể hiện sự hành động quyết liệt.”
Nếu việc này không thảnh, Tô Lâm là người đứng đầu trong bọn đứng đầu Chiều Nay, có bị “xử lý”, và ai sẽ đứng ra “xử lý” Tô Lâm.
“MUỐN NGƯỜI TÀI HỮU ÍCH, CẦN THỦ TRƯỞNG TÀI HƠN”
Mấy bộ trưởng được giao nhiệm vụ toàn gương mặt “sáng giá”.
Phạm Thị Thanh Trà người xứ Nghệ, lừng lẫy giang hồ ở vùng đá quý, với ông em giai có số má về phạm pháp nhưng éo bị nàm thao.
Nguyễn Mạnh Hùng vang lừng thiên hạ về “nổ” hơn bom hột nhơn, từng bổ nhiệm nhơn tài không biết viết số to làm giám đốc công ty công nghệ cao. “Thoáng” vậy, nhơn tài nghe hơi chả kéo về cuồn cuộn hơn cả mây giông.
Nguyễn Văn Thắng, có đường Pháp Lệnh chạy vào khóe miệng, vừa tham mưu giúp chính phủ ra chính sách nức lòng dân đen cả nước, tiểu thương đóng cửa đi chơi để ủng hộ.
Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết “Mùa Trung thu sắp đến, bánh nhà làm thì để nhà ăn”. Và, Phạm Khánh Phong Lan khẳng định “Tôi xin nói thẳng rằng bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi. Nếu muốn bán ra thị trường thì bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định công bố, từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp làm bánh, làm sao biết được người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất thực phẩm. Chúng tôi kiểm tra, phát hiện các điểm bán bánh Trung thu không có giấy tờ, đủ các thủ tục công bố quy định, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Người bán hàng online nếu làm ăn đàng hoàng thì không ngại gì việc công khai các giấy tờ chứng minh hàng hóa theo quy định”.
Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cho biết toàn thành phố có 3.500 bếp ăn tập thể, gần 7.000 điểm kinh doanh đường phố tập trung gần 600 trường học, đại học và bến xe, “Trong đó 70% điểm bán thức ăn đường phố khó truy xuất nguồn gốc”.!!!
Tiền trong dân còn nhiều, bọn buôn thúng bán mẹt, cổ cày vai bừa sẽ trình đủ hóa đơn đầu vào, nộp đủ thuế để nuôi bọn “nhân tài quốc tế” đến Chiều Nay xây dựng chủ nghĩa xã hội tươi đẹp.
“MÔI TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH”
Người vô sản không làm hại ai Thích Minh Tuệ còn đang bị “áp giải” đi lung tung, huy động sức người sức của, dùng đủ mọi trò nhằm “dắt mũi”, phục vụ lợi ích đám chóp bu Chiều Nay. Môi trường đồng hoang và các bầy thú, như Dương Ngọc Thái hằng mong, trong bài đăng trên Tiếng Dân.
Hỡi những con sói, hãy tru lên để đón mừng.