Cần cải thiện môi trường làm việc bên cạnh chuyện tăng lương

Thái Hạo

9-6-2025

Đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Nguồn: Báo VOH

Tất nhiên tôi không phản đối tăng lương, dù lương giáo viên đã được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, nhưng có mấy điều muốn nói thêm.

1. Tăng lương nhưng phải cam kết tăng năng lực và chất lượng giảng dạy. Tôi cho rằng, chỉ tăng lương thôi mà không đi kèm với những thay đổi khác một cách căn bản, như tuyển dụng, chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức và mục tiêu giáo dục, thì về cơ bản chất lượng dạy và học khó mà tăng theo.

2. Cá nhân tôi chưa từng gặp giáo viên giỏi nào bỏ nghề vì lương thấp. Họ rời ngành vì những lý do khác, trong đó môi trường làm việc thiếu dân chủ là điều quan trọng nhất. Tôi không biết các vị định nghĩa như thế nào là “giáo viên giỏi”, nhưng những giáo viên tâm huyết, trung thực, có năng lực và khao khát một nền giáo dục tử tế, họ không chịu được mãi tình trạng “học để thi”, càng không chịu được sự yếm khí và tính chất chuyên chế trong môi trường giáo dục mà ở đó hiệu trưởng là vua một cõi.

3. Bên cạnh tiền thì còn nhiều cách để thu hút nhân tài. Nhìn ra xã hội, chúng ta thấy không thiếu người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, vì họ yêu công việc ấy, vì họ mong muốn được đóng góp, vì họ muốn xã hội tốt lên… Thời kỳ mới thành lập chế độ, không ít trí thức và các nhà khoa học lừng lẫy đã trở về từ ngoại quốc, chấp nhận sống kham khổ ngặt nghèo để chung tay xây dựng đất nước. Tất nhiên, họ không về vì tiền. Cho đến nay vẫn có những người như thế, nhưng rồi không ít người lại ra đi. Tất nhiên cũng không phải vì tiền.

Có bao nhiêu quán quân Olympia sau khi học xong thì về nước? Theo tổng hợp của Báo Lao Động tháng 10/2024: “23 nhà vô địch Olympia: Người về Việt Nam, người ở ẩn”. Và họ đưa ra một danh sách mà trong đó 17 người hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc (mấy quán quân gần đây nhất đang học ở Úc thì không nói làm gì). Tất nhiên tôi không có ý nói rằng tất cả các nhà vô địch này đều là “nhân tài”. Và cũng xin chớ quên em học sinh Chu Ngọc Quang Vinh đã quyết tâm thi Đường lên đỉnh Olympia vì điều gì.

Chúng ta phải tập nhìn thẳng và nhìn đúng thực tế, dù thực tế ấy có khó chịu đến đâu. Đó là khởi đầu đúng cho mọi sự thay đổi. Không nhận diện được vấn đề, hoặc né tránh sự thật, thì mọi nỗ lực đều lãng phí, hoặc sẽ đánh mất thời gian và cơ hội.

Phải cải thiện môi trường làm việc, mà ở đó thu nhập chỉ là một trong các yếu tố, chứ không phải tất cả. Nếu không thấy được điều này và chỉ dồn nỗ lực vào mỗi chuyện tăng lương, thì coi chừng, có khi không thu hút được nhân tài thực thụ, mà chỉ khiến những người vị lợi tìm đến.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Tôi lại nhìn thấy ô Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi-“chém gió” chính là hình ảnh nguyên mẫu của loại chính khách CS, bán cái miệng nuôi cái trôn, nói ra nhằm kiếm cơm, vô bổ, tốn tiền thuế mồ hôi nước mắt người dân.😵😵😵

  2. Người phương Tây rất am hiểu về khoa học kĩ thuật, tương tự như người VN hiểu thế nào là một bữa cơm ngon, bởi vậy họ phân biệt được ngay ai là người Giỏi, trái lại người VN rất lờ mờ về chuyện này,bởi vậy trong thực tế có rất nhiều người lạm dụng để trục lợi cho bản thân.Một ông giáo sư hở rốn khi lên giảng đường,đâu biết rằng người thầy phải là tấm gương mẫu mực về kiến thức cũng như nhân cách.Nói toàn những lời tâng bốc: người VN thông mình nhất thế giới …..,thử hỏi trả nhiều tiền nhưng chắc gì đã có người tài đúng nghĩa và thực tế đã cho thấy.Thế nào là môi trường làm việc tốt? có bao giờ kiến thức dễ cập nhật như bây giờ, nhưng quan trọng là có hiểu và sử dụng được hay không mà thôi,nó tương tự như người giỏi thì vào đâu họ cũng thích nghi được…..

  3. Ông Hạo phân tích chính xác và bình luận chính đáng trong lãnh vực đã từng là chuyên môn của ông, làm tôi liên tưởng đến chính sách quản lý và thuế khoá đối với tiểu thương hiện nay, tôi không rành gì về kinh tế, nhưng thấy giới tiểu thương đang than như bọng và có chiều hướng tan tác khi mà đĩa cơm sườn, tô hủ tíu cũng cần có chứng từ đầu vào đầu ra ..v..v.., nói chi đến các tiểu thương buôn bán hàng ngàn ngàn các loại hàng hoá, có thể các vị hữu trách đứng trước vụ thuế quan của Mỹ nên đưa ra một chính sách lớn để cho Mỹ thấy là chúng tôi đang minh bạch mọi thứ để lòi ra các mặt hàng lậu Trung Quốc tràn vào đất nước chúng tôi…, hầu cho họ sẽ nhân nhượng thuế quan chăng, nhất là sắp tới kỳ hạn nguy kịch, nhưng Mỹ chắc họ không cần mấy thứ vớ vẩn đấy đâu, cái họ cần là các mặt hàng chiến lược lớn như sắt thép, may mặc của các công ty xuất khẩu lớn (hàng từ Trung Quốc tuồn qua, mông má các thứ “ma dờ” in Vietnam rồi xuất qua Mỹ), sao không gỡ bỏ, đập vỡ các tảng băng to đùng ấy mà quanh quẩn đánh vào người dân, chỉ chết đám tiểu thương, tựa như “gà què ăn quẩn cối xay”, có qua mặt họ (U.S) được chăng!. Chưa kể các thành phần, các nhân viên sắp hoặc đang được tinh giản trong nghành hải quan, thuế khoá, quản lý thị trường nhân cơ hội này sẽ vớt cú chót, chịu khó rảo khắp các cửa hàng tiểu thương moi móc các chứng từ đầu vào đầu ra cho mục đích “phong bì” thì các tiểu thương lại “chết hai lần” không biết có giống “người chết hai lần thịt da nát tan..” như Trịnh Công Sơn nói ngày xưa không ???

    • Vấn đề ở chỗ là bọn thế lực thờ địch quá lớn và rất hung hiểm, liệu ông Tô Lâm dám thẳng tay trảm tụi nó, này nhé tỷ phú lưu manh VV, Việt Jet, đám chủ mưu đặc khu..
      Không tứ khắc trảm đứt tụi này thì đại sự khó thành. Nhất đụng phải chọn Hoa Kỳ và Châu Âu để làm đối trọng với Trung Cộng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây