Kể chuyện “dạt vòm”

Nguyễn Thuý Hạnh

27-12-2024

“Dạt vòm” là từ chúng tôi gọi vui việc trốn khỏi nhà, chui lủi các nơi trước ngày biểu tình để có thể tham gia, tránh bị an ninh chặn cửa, bắt bớ không thể đi biểu tình.

Về chuyện dạt vòm, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui:

1. Chuyện thứ nhất:

Lần đó tôi, chị Đặng Bích Phượng và chị Hoàng Hà, cùng với Tễu (tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện) rủ nhau đi dạt vòm.

Vì muốn tiết kiệm tiền và để tiện bảo vệ nhau, nên chúng tôi chỉ thuê một phòng ở một khách sạn nhỏ ở Yên Phụ. Định ba chị em gái ngủ trên giường, còn Tễu thì ngủ dưới đất.

Còn chưa ổn định chỗ ở, thì Tễu cằn nhằn: “Thôi các chị ơi, em không ở chung phòng thế này đâu. Nhỡ an ninh nó lại vu cho em là dâm ô với các chị thì mang tiếng chết”.

Lại đành phải thuê cho Tễu một phòng riêng.

Một lúc sau thấy tiếng gõ cửa, Tễu bước vào, ngoẹo đầu phàn nàn: “Em không ở phòng đó đâu, phòng không có chốt bên trong, nhỡ nửa đêm chúng xô cửa đẩy một con cave vào và vu cho em là đồi truỵ thì chết”. Lại đành gọi lễ tân tìm một phòng có chốt bên trong để thuê cho Tễu.

Từ trái qua: Thảo Teresa, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Xuân Diện, Phan Cẩm Hường và Nguyễn Thuý hạnh. Ảnh trên mạng

Hôm sau chúng tôi an toàn tham gia một cuộc biểu tình rất “hoành tráng”. Lúc đó chẳng nghĩ gì, nhưng giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá.

2. Chuyện thứ hai

Ngày 10/5/2016, từ Sài Gòn, blogger Huỳnh Ngọc Chênh tuyên bố một mình toạ kháng ở trung tâm Sài Gòn vào ngày 15/5, phản đối bắt bớ đánh đập người biểu tình đòi bảo vệ môi trường biển, khẩu hiệu là: “Hãy đánh vào mặt tôi nếu muốn. Nhưng hãy trả lại tự do và môi trường biển cho dân tôi”.

Chúng tôi ở Hà Nội quyết định thành lập một nhóm toạ kháng đồng hành, hưởng ứng lời kêu gọi. Tình hình Hà Nội và Sài Gòn lúc đó rất căng thẳng.

Tôi chịu trách nhiệm tìm chỗ trú cho nhóm. Tôi có một người bạn là mẹ đơn thân, ở một căn hộ nhỏ trong một khu tập thể cũ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội. Hôm đó hai mẹ con cô bạn về quê nên tôi hỏi mượn căn hộ. Cô bạn đồng ý và giao chìa khoá cho tôi, dặn:

– Gạo còn trong cái thùng, rau, trứng và thịt ở trong tủ lạnh. Chị cần thì cứ lấy ra nấu ăn tự nhiên nhé!

Tôi lắc đầu dứt khoát:

– Chị chỉ ở nhờ một đêm thôi, mai chị đi từ 5h sáng. Hôm nay thì chị đã mua xôi đủ ăn đây rồi.

Thế là sáng sớm tôi tiếp quản căn hộ và bắt đầu liên lạc với từng người, chị Đặng Bích Phượng, Tễu (tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện), rồi đến Thảo Teresa, cuối cùng là Phan Cẩm Hường.

Khi đủ người và đã yên vị, trời tối dần, chợt một người nhìn xuống đường qua ban công, bàng hoàng phát hiện đám an ninh chìm đã đứng đầy ở bên dưới, tay cầm bộ đàm. Giờ thì có chạy đằng trời, đành phải ngồi chờ đến sáng xem tình hình thế nào.

Chúng tôi bắt đầu kiểm điểm xem ai là người vô ý làm lộ chỗ nấp, người nọ đổ cho người kia, ai cũng ra sức thanh minh không phải tại mình. Người thì bảo tại Tễu làm lộ khi bị an ninh theo xe khách về tận quê, rồi lại lộn lên và về thẳng đây mà không tạm rẽ vào đâu để cắt đuôi. Người thì bảo tại Cẩm Hường sát giờ mới rời nhà, không biết cắt đuôi. Chỉ mỗi tôi vô can.

Cả đêm hôm ấy không ai ngủ, hồi hộp chờ sáng.

Sáng hôm sau chúng tôi nhìn xuống dưới đường, vẫn thấy an ninh, mà lực lượng còn đông gấp nhiều lần tối qua. (Hôm sau cả phố Thái Thịnh hỏi nhau không biết hôm trước có chuyện gì mà an ninh đứng đầy cả phố).

Chúng tôi đành quyết định cứ cố thủ trong nhà và toạ kháng giương biểu ngữ, đăng lên mạng.

Cửa bắt đầu rung bần bật bởi tiếng đập cửa mạnh và liên hồi của đám an ninh, đến nỗi cánh cửa tưởng như sắp long ra. Có một lỗ nhỏ ở cánh cửa cũ kỹ, chúng tôi lấy giấy vo tròn lại rồi nhét vào. Bên ngoài, từ cầu thang ra tận ngoài đường lực lượng công an và dân phòng đứng kín.

Mặc cho họ đập cửa, chúng tôi cứ ngồi im bên trong.

Rồi thấy im một lúc, Tễu nhón chân đi ra cửa, rút cục giấy ra ngó xem tình hình bên ngoài thế nào. Vừa ghé mắt đã thấy Tễu nhét ngay cục giấy trở lại và nhón chân chạy vội vào, tay bụm miệng cố nhịn cười, bảo tôi: “Em vừa ngó ra thì đúng lúc một thằng ở ngoài nhòm vào, đến nỗi bốn mắt hai mũi chạm vào nhau”.

Họ vẫn tiếp tục đập cửa, chúng tôi vẫn ngồi im.

Trời trưa dần, chúng tôi đành mở vại và tủ lạnh lấy gạo, thịt, trứng nấu cơm ăn, không còn hy vọng vào buổi toạ kháng ở bờ hồ như kế hoạch. Rồi đến bữa tối nữa, và cuối cùng thì lương thực, thực phẩm trong nhà cô bạn hết sạch.

Rồi trời tối dần, vẫn không thấy lực lượng an ninh rút lui, chúng tôi thảo luận rồi quyết định “mở đường máu” ra về, kệ, bắt thì bắt. Anh trai của chị Phượng đến đưa cho em gái quyển sổ hộ khẩu cũng bị bắt luôn về đồn.

Bất ngờ thấy chúng tôi mở cửa và bình thản đi ra, lực lượng an ninh bỗng có vẻ lúng túng chưa biết xử lý thế nào. Lúc sau một viên sĩ quan an ninh tiến đến yêu cầu chúng tôi về đồn. Thế là tất cả cãi lý, rằng: “Chúng tôi trật tự trong nhà, vi phạm cái gì mà phải về đồn?”. Và rằng “Chính các anh vô lý bao vây chúng tôi hai ngày nay mới là vi phạm pháp luật”.

Cãi mạnh nhất là Thảo Teresa. Mọi người trong khu tập thể quây kín lại hồi hộp xem cuộc vây bắt “nhóm tội phạm nguy hiểm” trốn trong căn hộ mà công an bao vây suốt từ hôm qua đến tối nay.

Cuối cùng thì họ phải cho chúng tôi về. Tôi chở Thảo về nhà, rồi đi tiếp về nhà tôi. Tay an ninh vẫn theo sau.

Nhưng đến chợ Mơ thì tôi quên đường về (dốt đường là bệnh của tôi). Bí quá tôi đành quay sang hỏi tay an ninh: “Về Royal rẽ đường nào nhỉ?”. Tay an ninh ngần ngừ một thoáng rồi hất đầu sang bên phải. Thế là tôi đi theo hắn về tận đến nhà mình.

Hôm sau cô bạn tôi bị gọi lên đồn. Cô ấy cãi: “Tôi chỉ biết cho chị ấy mượn nhà chứ có biết chị ấy làm gì đâu”. Thế rồi cũng thoát.

Nhưng chuyện buồn cười nhất là, qua cô bạn tôi mới biết thủ phạm làm lộ lại CHÍNH LÀ TÔI. Tôi đã nghe điện thoại họ giả làm người ship hàng, khiến công an định vị ra chỗ ẩn nấp của chúng tôi.

Chuyện đã qua gần 9 năm, nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị. Quả là ngày đó có tự do hơn bây giờ nhiều, chứ mà giờ thì đi tù cả lũ.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây