Chống lãng phí: Có chống được không? (Kỳ 6)

Nguyễn Thông

10-11-2024

Tiếp theo kỳ 1kỳ 2 — kỳ 3kỳ 4 và kỳ 5

Một nước luôn phải lo đối phó với kẻ ngoại bang xâm lược, phải chuẩn bị đối phó chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi dã tâm của “bạn” lộ rất rõ, mà biện pháp cây tre chỉ mang tính nhất thời, phập phù, thì việc tăng cường quân đội, trang bị vũ khí, chi phí tối đa cho quốc phòng để bảo vệ đất nước là cần thiết.

Để có tiền làm điều đó, đừng chỉ nghĩ đến chuyện tăng thêm các sắc thuế, tận thu nguồn lực từ dân chúng, doanh nghiệp, bán tài nguyên cạn kiệt… mà còn phải giảm bớt triệt để những chi phí lãng phí, vô bổ, chặn đứng tình trạng tiền nghìn tỉ lọt vào túi bọn tham nhũng, tiêu xài hoang phí.

Điều cần làm ngay là siết lại chi phí cho bộ máy cầm quyền đang quá rườm rà, quá to nhưng ít hiệu quả. Hệ thống lưỡng đầu chế thời Lê – Trịnh ít ra còn có hiệu quả, chứ kiểu song trùng, tam trùng, tứ trùng thời nay rõ ràng là thứ gánh nặng cho dân, cho đất nước. Đảng có thể nhận tất quyền lãnh đạo và thực hiện, chứ kiểu chia mâm bát, ghế này ban nọ tồn tại song song với chính quyền thì dân nào gánh nổi bộ máy hoành tráng cồng kềnh ấy.

Ai cũng có thể nhận ra sự tồn tại dẫm đạp lên nhau đó ở mọi cấp, mọi lĩnh vực. Có trung ương đảng bên cạnh nhà nước/ chính phủ/ quốc hội; có ban tuyên giáo bên bộ thông tin/ bộ giáo dục; có ban kinh tế bên các bộ về kinh tế; ban đối ngoại bên bộ ngoại giao; ban nội chính và ủy ban kiểm tra trung ương bên bộ công an, viện kiểm sát, tòa án; ban tổ chức trong khi đã có bộ nội vụ; ban dân vận trong khi đã có bộ lao động-xã hội… Mà phải nói rằng bộ máy, nhân sự của các ban chả thua kém gì bộ máy của hành pháp, thậm chí còn khủng hơn, hoành tráng hơn, trụ sở bề thế hơn, chi phí tốn kém hơn, và dĩ nhiên quyền to hơn.

Trung ương thế nào thì các cấp địa phương đều vậy. Cấp ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, mặt trận, hội đoàn… đều cùng tồn tại, từ tỉnh/ thành tới tận xã. Không chỉ ăn vào ngân sách, còn chiếm bao trụ sở, nhà to cửa rộng, xe cộ xăng dầu, người phục vụ. Tiền đâu chịu nổi. Điều này ai cũng thấy.

Cần cắt phăng, giảm ngay những cán bộ (từ trên xuống dưới) của đủ mọi ban bệ, ngành, tổ chức chỉ đủng đỉnh hằng tháng lĩnh lương, hội hè đàn đúm, họp hành liên miên mà không làm được bao nhiêu cho dân cho nước, cho xã hội. Loại này, theo tôi, chiếm đến 1/3 trong bộ máy cai trị từ trung ương xuống địa phương.

Để có cán bộ tất nhiên có lựa chọn và bầu cử. Nhưng bầu bán ở xứ này bao năm nay rất hình thức, vẽ vời. Đảng cầm quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định mọi việc, nhất là về nhân sự. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành trung ương, Đại hội toàn quốc đã thông qua, đã quyết rồi, ai làm gì, ai ghế nào… thì cứ thế mà thực hiện. Tại sao lại còn bầu bán?

Đã có cuộc bầu nào dám trái ý đảng chưa? Chưa. Đừng lấy lý do làm thế để thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao, đã được chọn rồi, chắc như đinh đóng cột rồi, thì dân chủ, quy trình cũng là thừa, bệnh hình thức, gây “lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân” (lời cụ Hồ).

(Còn tiếp)

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép tớ đồng ý 1 số điều trong bài này, nhưng cách giải quyết thì, theo tớ, khá là ảo tưởng & phi lý . Chỉ mong phản biện & đóng góp vài vấn đề

    – Chuyện quân đội … Ôi, nhắc tới mà buồn . Sự thoái hóa của quân đội thành quân lọi & quân lụi, nên nói thật với nhau, đã tới điểm không còn gì để nói nữa rồi . Đúng là “phải lo đối phó với kẻ ngoại bang xâm lược, phải chuẩn bị đối phó chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi dã tâm của “bạn” lộ rất rõ”, nhưng Quận Hại Nhân Dân có thể làm được gì không khi chính bộ đội Cụ Hồ làm thơ chửi Cụ ? Rồi học thói phản biện này nọ … Quân lệnh bây giờ chắc chỉ còn như Sơn Đông mãi võ, chứ có được như thời chống Pháp, chống Mỹ nữa đâu

    Thôi thì thể theo lời mong muốn của Nhà báo -Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến bảo thế- Lưu Trọng Văn, dân Việt Nam -bao gồm cả quân đội- xứng đáng được hưởng sung sướng, tại sao Việt Nam không giao phó trách nhiệm “đối phó với kẻ ngoại bang xâm lược, phải chuẩn bị đối phó chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi dã tâm của “bạn” lộ rất rõ” cho người khác, cho 1 quân đội XHCN như mình ngày xưa, nhưng vẫn còn giữ vững tính chiến đấu . Mình chỉ cần tận hưởng những vinh quang, những vòng hào quang của chiến thắng do họ tặng mình, như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội Cụ Hồ ngày xưa ?

    Các nhân sĩ-trí thức đã tự gánh vác -chả ai nhờ- nhiệm vụ khai dân trí, truyền bá tư tưởng ôn hòa, có học, phi bạo lực cho toàn dân thì nên xem Quân Hại Nhân Dân là 1 phần của “toàn dân”. Có điều người đầu tiên thực hiện tư tưởng Phan Chu Trinh trong quân đội, có nghĩa nhận thức đầu tiên, là Tướng Lê Đức Anh . Nếu có tượng Phan Chu Trinh thì cũng cần xây tượng Tướng Lê Đức Anh như nhân vật đầu tiên của tư tưởng ôn hòa, có học, phi bạo lực à la xì tai Phan Chu Trinh ở Việt Nam

    Đúng, phải giữ lại 1 lực lượng “đại diện”, cho tư bản không nghi oan, để lừa Mỹ & tư bản, nhưng tiền mua vũ khí, Việt Nam không nên bỏ ra . Việt Nam nên trở thành 1 đất nước toàn Gents d’Affairs, tiếng Việt bây giờ là con phe, là cò, là môi giới cho mọi giao dịch (giữa 2) quốc tế, mình ăn tiền hoa hường hường là dư hưởng hạnh phúc . Muốn thì học dân real estate bên này, ra con số 3%. 3% của 300 000 USD là giá 1 căn nhà middle income bên Mỹ hiện nay, mỗi tháng bán 2 căn . Tiến sĩ Toán Nguyễn Ngọc Chu bớt thời gian nghiên cứu mệnh Trời ra làm tính thử .

    “Tại sao lại còn bầu bán?”

    Bút nô của VOA mong Đảng nên xì tốp những trò diễn Dân Chủ, tớ hổng đồng ý lắm, và mong bút nô VOA nghĩ lại . Những trò dân chủ của Đảng là cần câu cơm của các đồng chí ấy, bỏ là treo niêu . Nếu không có những trò diễn dân chủ của Đảng, truyền thông tiếng Việt hải ngoại đâu cần khả năng đoán mò, khả năng đoán toàn sai của các đồng chí làm gì . Dân hải ngoại cứ nghĩ ngược lại các dự đoán của các đồng chí, thế là trúng phóc . Điều mà dân hải ngoại cần là các đồng chí như 1 thứ cầu tre không thành vịn, té gãy cổ nếu tin, 1 chất xúc tác if you will, mà người ta chỉ cần hiểu ngược lại là đúng

    Một điều nữa là để cho những người như Lơ Huyền Ái Mỹ đi tin . Nhờ hồng phúc của dân tộc, những người như cô í tồn tại khá đông, và hổng ít người tin tưởng vào những người như vậy . Cứ tính theo cấp số nhân là thành 1 bộ phận hoàn toàn không nhỏ trong xã hội ngay

    “Cần cắt phăng, giảm ngay những cán bộ (từ trên xuống dưới) … không làm được bao nhiêu cho dân cho nước, cho xã hội”

    Vấn đề là làm thế nào để đánh giá người này là vô ích, thậm chí có hại cho nước, cho xã hội . Lấy những người được mọi người, kể cả hải ngoại, cho là “nhân sĩ-trí thức”, nhưng theo 1 số (rất) nhỏ, họ chính là những người thậm chí có hại cho đất nước . Đa số thắng thiểu số, the tyranny of the mass? 1 trong số họ, Đinh Kim Phúc đã đấu tranh để tăng lương hưu cho những người ông-ta-gọi-là đã có công, có đóng góp, và góp phần tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước, ai trong số họ là có ích hay vô ích ? Nên chăng TA đồng thuận với nhau những người bị tước Đảng tịch là những kẻ vô ích, thậm chí có hại, và vì vậy, cần bị loại ?

    “Điều cần làm ngay là siết lại chi phí cho bộ máy cầm quyền đang quá rườm rà, quá to nhưng ít hiệu quả”

    Ngọc Vinh đưa ra đề nghị “Giảm biên chế : Nên làm gương trước từ Quốc hội … Chỉ cần 200- 250 ông giỏi”, cho phép tớ đồng ý . Nhưng con số 1/2 vẫn còn quá nhiều . Quốc hội Việt Nam chỉ cần cỡ 5 chục người là (quá) đủ . Đồng ý phần họ phải giỏi, và thế nào là giỏi thì tớ mong tiêu chuẩn “Vừa Hồng vừa chuyên” được áp dụng . Loại hết những phần tử chống đối đi, và nên cho những loại có thẻ xanh nước ngoài về vườn của họ ở nước ngoài . Hoặc làm như Lenin … Ơ, không phải lúc . Bây giờ quá sớm, làm lộ liễu hết . Việt Nam hiện giờ đang là Hổ phục, sát cánh với Long tàng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây