Nguyễn Huy Cường
27-10-2024
Có thể có nhiều câu trả lời nhưng nói gọn nhất là 90% nhân dân không hề biết là ít. Cộng đồng này bận làm ăn, không có điều kiện quan tâm đến nghị quyết gì cả, cứ thấy điều gì tốt là làm.
Nghị quyết thường là những nội dung khá khô khan, dài và nhiều điều khoản, tình tiết, muốn học cũng không dễ. Chẳng hạn như cái Nghị định 137/2020 trong tấm ảnh số 1 kèm theo bài này có hơn 8000 từ, cỡ chữ 14, in ra được 18 trang.
Nếu ngồi đó chuyên tâm đọc, chỉ đọc thôi, chưa cần tư duy sâu, mất đứt nửa ngày. Nếu để “học tập và làm theo nghị quyết” nghĩa là để nắm được nội dung của nó, để nhớ, để chấp hành hoặc để dùng làm công cụ quản trị xã hội thì phải mất chí ít một tuần lễ.
40 triệu nông dân và người sống ở môi trường nông nghiệp không có điều kiện này. 15 triệu công nhân không có điều kiện này. Vài chục triệu trẻ em ở độ tuổi học trong cái “toàn dân” này không có hứng thú học tập món này, chúng còn phải cày ra trò với nội dung giáo khoa cũng đã mệt rồi.
Vậy thì, đã không biết gì thì làm sao “nghiêm chỉnh chấp hành” được!
Xin dẫn thêm: Nghị quyết số 01/2018 NQ-HĐND thành phố Hà Nội cũng cỡ đó trang, chữ, với 8 cái “căn cứ” để hình thành. Đọc, kiểm chứng, so sánh, tiếp thu nó phải mất một tuần lễ.
Tương tự như vậy, Nghị quyết 01/2018 /HĐND TP HCM không được phổ cập, truyền giảng, làm rõ trong bất kể môi trường nào trong cộng đồng tài xế, kể cả trong trường dạy lái xe (Xem ảnh 2):
Ấy vậy nhưng nó dùng ngay làm chế tài để điều chỉnh, truy phạt người cầm lái.
***
Một điều dễ thấy qua câu chuyện hôm nay là thiếu tính thông suốt của các định chế.
Hãy xem trong nghị định 137 nêu trên, phần “Nơi nhận” gồm:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước
Đó, tình thực là như vậy! Chỉ có vậy.
Từ đây, thử đặt một câu hỏi: Có bao nhiêu hành vi xem như vi phạm các “Nghị quyết” này dẫn đến bị phạt. Làm sao để tránh phải nộp mất một phần lương tháng của tài xế, bớt đi phần tiền ăn, tiền học cho con cái vì những khoản phạt này? Thưa các Luật sư? Thưa các Nhà nghiên cứu lập pháp? Thưa các HĐND?
Nếu người dân dễ bị phạt vì vi phạm “nghị quyết”, tớ đồng ý nghị quyết về tàng trữ vũ khí sát thương, chất gây nổ, … là thứ đáng để vi phạm nhất. Đàng nào cũng dễ “vi phạm” thì nên vi phạm cái gì cho đáng, nghị quyết về tàng trữ vũ khí sát thương, chất gây nổ … là nghị quyết rất đáng để vi phạm .
Nếu có ai vi phạm nghị quyết này, cho tớ gửi lời kính trọng trước
Mả bố mả mẹ “nghị quyết”, chửi như vậy không biết có vướng vào điều khoản nào trong bộ luật hình sự không, chửi này là chửi cái “danh từ” thôi, không có một đối tượng cụ thể nào bị ảnh hưởng xấu cả. Nhờ vị luật sư nào phân tích giúp xem chửi này có vi phạm pháp luật không ? Rất cảm ơn.
Người bình dân lao động không được học nghị quyết và chẳng bao giờ muốn học . Khi nào vi phạm, bị phạt bởi NQ nào đó, là do người đứng ra phạt dẫn chứng, chứ họ ù ù, cạc cạc cho qua thôi mà cũng chẳng biết đầu cua, tai nheo gì sất .
Có một điều chắc chắc, hễ có NQ mới cần phổ biến thì toàn thể cán bộ, côngnhân, viên chức dều phải học, có khi khóa học kéo dài ba ngày, hoặc hàng tuần ( nhất là những dịp hè, GV thế nào cũng được học các món nầy , học xong, còn phải thảo luận vài buổi ấy chứ, gọi là để quán triệt sâu sắc ! ).
Nhưng mà, lại có điều nữa cũng chắc chắn nữa , học xong rồi quên ngay . Nhiều việc trong cuộc sống cần nhớ hơn NQ, nó chỉ làm nhức đầu, mệt mỏi thêm thôi.
” Học rất nhiều song nhớ chẳng bao nhiêu/
Người ta phạt vì đâu mình không biết”
( Nhại thơ Xuân Diệu : “Yêu rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu/ Người ta phụ hay thờ ơ, mình không biết” ) .