Trân Văn
5-10-2024
Tiếp theo phần 1
Ngoài những sự kiện khiến thiên hạ dở khóc, dở cười như cầu phao tạm thay cầu Phong Châu bị sập, hay chính quyền các tỉnh khu vực thượng lưu sông Hồng chỉ biết cấp báo và kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ ứng phó với những phương tiện trôi giạt trong lũ, hoặc các thành viên thuộc lực lượng cứu nạn thiếu những trang bị tối thiểu để bảo vệ mình và cứu người,… như đã đề cập trong phần một, sự hạn chế về năng lực quản trị và điều hành trong thảm họa của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam còn cho thấy các viên chức hữu trách không có khả năng, thậm chí tệ hơn – không thể tiên liệu để chuẩn bị những giải pháp bảo vệ tính mạng, bảo toàn tài sản công dân.
Cuối tháng 8/2024, các chuyên gia khí tượng – thủy văn ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đã cảnh báo về tác động của bão Yagi đến Việt Nam. Các viên chức cao cấp đáp lại bằng hàng loạt mệnh lệnh, yêu cầu “khẩn trương, nghiêm khắc, không hối tiếc” [1]. Yêu cầu này được toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới lặp đi, lặp lại song… chỉ có thế mà thôi! Gió lớn, mưa to đã lột trần thế nào là “nghiêm khắc” kiểu cộng sản. Ví dụ trồng cây là vùi cả bầu bọc kín rễ cây xuống đất trong khi thực trạng này đã từng tạo ra scandal sau một cơn giông lớn từ… 2015 [2]. Chính quyền chưa bao giờ “hối tiếc” nhưng dân chúng thì sao? Họ có nên hối tiếc khi đóng thuế nuôi bộ máy hoạt động theo kiểu như vậy?
Gió lớn, mưa to còn khiến kính của nhiều cao ốc là khách sạn, chung cư ở Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh,… “bay lả tả như lá cây” [3]. Đó là chưa kể nhiều căn hộ tuy nằm cao hơn mặt đất hàng chục mét vẫn bị nước, theo các kẽ hở, tràn vào [4]. Không ít video clip ghi lại cảnh vách kính phía trước một số căn hộ dập dềnh, chỉ chực rời ra, rớt xuống bởi tường quanh khung bao rách toạc [5]. Trên mạng xã hội, một số người am tường lĩnh vực kiến trúc và xây dựng bảo rằng, đó là hậu quả tất nhiên khi thiết kế, xây dựng không tính đúng, tính đủ về hiệu ứng Bernoulli nên chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài làm nổ kính, thậm chí có thể cuốn mọi thứ ra ngoài [6].
Bên cạnh việc đặt ra đủ loại quy chuẩn liên quan đến nhà ở, đặc biệt là các cao ốc dùng làm nơi cư trú (Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, Quy chuẩn về an toàn sinh mạng và sức khoẻ, Quy chuẩn về an toàn cháy, Quy chuẩn về hệ thống cấp thoát nước;…), chính quyền Việt Nam còn thiết lập một bộ máy từ trung ương đến địa phương để thẩm định, nâng lên đặt xuống chán chê rồi mới duyệt thiết kế, sau đó là giám sát thi công, săm soi đủ đường mới thừa nhận hoàn công. Chẳng lẽ bộ máy ấy chỉ nhận lương và đủ loại đãi ngộ, bởi “không hối tiếc” nên không cần chịu trách nhiệm khi duyệt, nghiệm thu những sai sót căn bản về kỹ thuật?
Tương tự, phải hiểu thế nào là “khẩn trương” ứng phó khi chính quyền phát giác 115 cư dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai “mất tích” vẫn còn sống nhờ họ chủ động khảo sát địa hình, địa mạo rồi chủ động rời nơi cư trú trước khi xảy ra sạt lở [7]. Nếu thật sự nghiêm túc trong chuẩn bị ứng phó với thiên tai chắc chắn sẽ không có chuyện ngậm ngùi loan báo toàn bộ cư dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (128 người) đã bị đất đá vùi lấp khi lũ quét qua khu vực này hôm 10/9/2024 [8] và sau đó năm ngày thì hồ hởi thông báo về “kỳ tích” 29 người còn sống [9] bởi kịp thời chạy lên núi lánh nạn trước khi đất đá đổ xuống hoặc đi làm, đi học nên thoát chết.
Chính quyền và dân chúng – phía nào nên “hối tiếc” khi khả năng tàn phá của bão Yagi đã được dự đoán trước đó cả tuần nhưng sau khi bão quét qua, nhiều nạn dân và thân nhân của họ phải gửi lời kêu cứu lên mạng xã hội bởi bị mắc kẹt giữa biển nước, kiệt sức do đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật. Bão, lũ, sạt lở vốn không phải tình huống hoàn toàn bất thường với dân chúng Việt Nam nhưng trong những ngày đầu tiên sau bão, thiên hạ chỉ thấy dân chúng nhiều vùng gom góp, vận chuyển thực phẩm, đặc biệt là các phương tiện cứu nạn như xuồng, ca nô đến những nơi bị lụt nặng [10]. Phía nào nên “hối tiếc” khi lực lượng vũ trang tham gia cứu nạn thiếu đủ thứ phương tiện cơ bản và thiết yếu?
Bao giờ chính quyền thật sự “hối tiếc” khi đã dốc công quỹ vào tượng đài, cổng chào, những dự án vô bổ, những kế hoạch gia tăng năng lực trấn áp dân chúng và thiết giáp, các loại xe, các loại phương tiện chuyên dùng để chống bạo loạn, đàn ngựa của trung đoàn kỵ binh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động,… nên không có phương tiện, trang bị cứu nạn dân gặp thiên tai. Chẳng lẽ chính quyền không hổ thẹn, “không hối tiếc” khi dân chúng góp 170 triệu để mua chiếc tàu mà một doanh nghiệp ở Quảng Bình cho Công an Yên Bái mượn sau khi nghe ông Vi Văn Hải (Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát PCCC CNCH của công an tỉnh này) bảo rằng, nhờ chiếc tàu vượt thác lũ rất tốt ấy mới cứu nạn được [11]?
Chú thích
[1] https://vnexpress.net/pho-thu-
[2] https://vietnamnet.vn/trong-
[4] https://www.youtube.com/watch?
[5] https://www.facebook.com/
[8] https://baolaocai.vn/lu-quet-
[9] https://baophapluat.vn/them-
Chỉ cần nhìn sân gôn,nhà hàng ,khách sạn giữa sân bay Tân sơn nhất là biết “Quân đội vì nhân dân” ra sao rồi!
Hề… hề…, Chúng ta đã có một thứ quân đội di cứu hộ ở Rào Trăng và bị vùi lấp toàn bộ. Chúng ta đã có một thứ quân đội làm cầu treo rồi phải ngưng ngay sau đó (chưa đến 2 ngày) rồi phải đưa phà tầu kéo vào phục vụ nhân dân. Nhìn cái phà này, người ta phì cười: “Đù ma*, mấy cái đò ngang ở Thường Tín còn chở được cả xe tải cơ đấy”!!!
Hề… hề…, bổ sung: Thứ nhất là tôi xin lỗi là tôi đã viết nhầm ” cầu treo” xin các cụ đổi thành “cầu phao” giúp ạ. Thứ hai, kể từ khi cầu Phong Châu bị sập thì tôi cứ lẩn thẩn nghĩ rằng TẠI SAO các cán bộ ở cấp cao nhất là Bộ Giao thông hoặc ở cấp thấp nhất là 2 xã Vạn Xuân (Tam Nông) và Phùng Nguyên (Lâm Thao) lại không xuống ngay Thường Tín, thuê mấy cái ĐÒ NGANG đó về để ứng cứu cho dân, mà cứ phải dựa vào Bộ Quốc phòng nhỉ!!?