Buồn cho hy vọng

Đỗ Hoàng Diệu

24-9-2024

Cứ mỗi lần lãnh đạo đảng, nhà nước đi Mỹ hoặc tổng thống Mỹ đến Việt Nam là nhiều người lại rộn rã hy vọng. Nào sang trang, nào thay đổi cơ đồ, nào bình minh hé rạng… Hy vọng cũng tốt thôi, đáng yêu nữa, nhưng sự hy vọng đó làm tôi buồn. Buồn cho hy vọng.

Chuyến đi của ông Tô Lâm sang Mỹ, cuộc gặp ông Biden ngày mai là nghi thức ngoại giao thông thường. Chắc mấy chục nguyên thủ quốc gia đến Mỹ dự lễ Liên hợp quốc sẽ tới chào Biden, không chỉ mình chủ tịch nước Việt Nam. Không có chuyện gì lớn cả. Chuyến sang Cuba của ông mới là chuyến thăm chính thức.

Cũng cứ vào những chuyến thăm này là các bài phát biểu rồi báo chí rồi các status trên Facebook lại nhắc đến chuyện những năm 1940, ông Hồ đã nhiều lần gửi thư cho tổng thống Mỹ với mong muốn kết bạn nắm tay. Và rằng, nếu lúc đó tổng thống Mỹ đã xòe bàn tay thì lịch sử giờ đã khác.

Tôi thì chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ vậy. Ông Hồ là người trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê, mặt trời chân lý đã chói qua tim ông, đã găm vào tim ông, ở đó bất diệt, ngay cả khi ông từ giã cõi đời. Ông Hồ là người mưu lược, là chính trị gia vô cùng khôn khéo, những bức thư đó chỉ là một nước cờ mà thôi.

Cũng vậy, người anh Trung Quốc to đùng cộng sản còn đó, sẽ không bao giờ có chuyện người em rẽ hướng khác, trừ khi phép màu xảy ra. Sao mọi người không hiểu chân lý ấy nhỉ, tôi lấy làm lạ quá.

Nhưng nói thật, đã từ lâu, dân Mỹ có quan tâm gì đến Việt Nam nữa đâu, nếu có thì lại gì đó gắn với chiến tranh. Sơ sơ chắc 65% người Mỹ không biết rằng Việt Nam vẫn còn là nước cộng sản. Ngay cả biên tập viên một nhà xuất bản đại học, tức là người tạm cho là đọc nhiều, biết nhiều mà cũng ngạc nhiên khi tôi bảo, Việt Nam xinh đẹp chúng tôi chỉ có một đảng lãnh đạo toàn diện.

Chiều nay ông Tô Lâm có buổi nói chuyện tại Đại học danh tiếng Columbia. Quần áo, giày tất, tóc tai của ông khá ổn, ổn hơn người tiền nhiệm nhiều lần. Gương mặt và nụ cười ông trông rất hiền, hiền đến ngây thơ. Ngay cả vẻ mặt trong lúc ăn thịt bò dát vàng cũng hiền. Các phát ngôn của ông chừng mực, không lên gân quá cứng.

Đáng trách hôm nay là sự chuẩn bị lộ liễu, thái quá của những người tổ chức sự kiện ở Columbia. Có vẻ ông Tô Lâm đã biết trước các câu hỏi của chủ tọa Lien Hang Nguyen. Cũng không sao. Nhưng cẩn thận đến mức tất cả các cháu sinh viên người Việt được phép đặt câu hỏi đều là du học sinh từ miền Bắc thì… Đã không có giọng Mỹ gốc miền Nam nào lơ lớ cất lên chào bác Tô Lâm, ngoài giọng giáo sư chủ tọa, trưởng ban tổ chức Lien Hang Nguyen.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “…Nhưng cẩn thận đến mức tất cả các cháu sinh viên người Việt được phép đặt câu hỏi đều là du học sinh từ miền Bắc thì…” (ĐHD)
    Bác ĐHD chấm chấm, mình xin phép thêm vào cho vui “thì…thôi rồi Lượm ơi !” .
    Từ nhận xét của tác giả, người ta nhận thấy rõ ràng là, đảng không hề tin tưởng vào người mN , mà ở đây cụ thể là SV mN .
    Người trong nước, từ bác nông dân cho tới anh chạy xe ba gác, lái taxi đều biết rằng đảng csVN lệ thuộc hoàn toàn vào TQ , nên họ không có ảo tưởng ( và hi vọng ) đảng sẻ có lối rẽ nào khác con đường của TCB đâu , bác ơi .
    Nên bác đừng buồn làm gì cho hao tổn tinh thần !
    Nếu người ta duy lý một chút thì không bao giờ tin “phép lạ” có thật trên đời. Những người tin vào phép lạ bởi họ mắc chứng “tự kỷ ám thị” mà bị mờ mắt .
    Một dân tộc không có niềm tìn, không có lòng hy vọng thì dân tộc đó không có tương lai ( đảng cũng chẳng bao giờ tin ai ! Đồng chí của mình vẫn có cớ quan để theo dõi )
    Nhà cháu là kẻ vô danh tiểu tốt, cũng mạo muội xin chia xẻ với “nỗi buồn cho hi vọng” cuả bác, bác nhá .
    Chúc bác vui , khỏe .

  2. Chuyện ông Tô Lâm (tổng bí thư) đi Mỹ thì báo chí quốc doanh và các vị dư luận viên ca ngợi là điều không đương nhiên.
    Còn những ý kiến bàn luận: Thì ý kiến chê cười áp đảo các ý kiến hy vọng.
    Tác giả bài này (Đỗ Hoàng Diệu) đang ở trên Trời nhìn xuống thế gian?

    • Rất đồng ý với cán bộ thám tử công anh công Lê Minh Dũng mạo danh nông dân nam bộ . Đỗ Hoàng Diệu đúng hơn là không ở Việt Nam, không ở ngay Thủ đô của nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam như bác .

      Bác là 1 người có tư cách cao quý vì xuất thân từ gia đình danh giá có công với Cách Mạng, là đại diện xứng đáng của độc giả BTD & đại đa số dân Việt . Xuất thân từ 1 gia đình có truyền thống Cách Mạng, những gì bác nói đã được những người dân hải ngoại cảm tình Đảng hưởng ứng nhiệt tình . Chỉ hy vọng bác luôn tự tin & tự hào về chính mình

  3. Chắc hẳn quý vị còn nhớ truyện Cô Bé Quằng Khăn Đỏ chứ nhỉ, ngẫm ra thì biết chứ gì, làm gì thời nay lại có chuyện đồ tể buông đao thành Phật.

  4. TÔ ĐẠI TƯỚNG CẦM GIẤY ĐỌC “DIỄN VĂN” , KHÔNG ĂN NHẬP GÌ ĐẾN CÁC CÂU HỎI CỦA “CÁC CHÁU” TỪ MIỀN BẮC ĐẾN MỸ DU HỌC .

  5. “biên tập viên một nhà xuất bản đại học, tức là người tạm cho là đọc nhiều biết nhiều mà cũng ngạc nhiên khi tôi bảo Việt Nam xinh đẹp chúng tôi chỉ có một đảng lãnh đạo toàn diện”

    Người Việt trong nước bây giờ cũng giống người nước ngoài điều này . Và người trong nước còn đi trước -hoặc sau, tùy cách nhìn- 1 bước khi khẳng định đảng lãnh đạo Việt Nam hiện nay không phải là đảng Cộng Sản . Ngay cả khi copy & paste từ trang Đảng Cộng Sản là đảng Cộng Sản, người trong nước vẫn chối bai bải . Cách xử dụng 1 cách phân biệt, Trung Quốc thì gọi là Trung Cộng, trong khi Việt Cộng thì được gọi là Việt Nam là 1 ví dụ khá sinh động . Trí thức Việt Nam vv … vv …

    Thiển ý của tớ, hy vọng là rất tốt . Hy vọng viển vông lại càng tốt hơn nữa, vì dễ cho người khác làm việc . Mọi người vẫn nghĩ đảng này không phải là Cộng Sản thì cái đảng đó có hành xử như là Cộng Sản hay không, chả ai biết được, hoặc ít nhất những người hy vọng & số đông tin vào những người hy vọng không (muốn/cần/thích) biết . May quá, họ chiếm đại đa số .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây