7-9-2024
Tự do học thuật và tự do tư tưởng trong các ngành khoa học xã hội không chỉ đóng vai trò quan trọng, mà còn mang tính quyết định đối với trình độ văn minh và dân trí của một quốc gia.
Một xã hội muốn đạt được sự phát triển toàn diện không thể chỉ dựa vào những tiến bộ trong các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ mà cần có sự cân bằng và gắn kết giữa phát triển khoa học xã hội, triết học và các giá trị tư tưởng, đạo đức. Nếu không có tự do tư tưởng và học thuật trong các ngành này, sự phát triển của quốc gia đó có thể bị hạn chế, và xã hội khó có thể đạt được sự văn minh và dân chủ thực sự.
Khoa học xã hội, cùng với triết học, là nền tảng của việc hình thành và phát triển tư tưởng, giá trị nhân văn và nhận thức về công bằng xã hội. Tự do học thuật và tư tưởng cho phép những người làm khoa học và các nhà triết học thảo luận, tranh luận và phản biện các vấn đề xã hội mà không sợ hãi hay bị kiềm chế. Đây là điều kiện cốt yếu để xây dựng một xã hội biết lắng nghe và tôn trọng sự đa dạng của các quan điểm. Nếu các ngành khoa học xã hội không được tự do phát triển, không được phép biểu đạt và phản biện một cách cởi mở, thì xã hội dễ rơi vào sự bảo thủ, trì trệ, và thậm chí là độc đoán.
Hạn chế của việc chỉ tập trung vào khoa học tự nhiên, công nghệ:
Không ít người cho rằng sự phát triển của khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ sẽ là động lực chính cho sự tiến bộ của quốc gia. Tuy nhiên, đây có thể là một quan điểm thiển cận và hạn chế. Sự phát triển này chỉ có thể được duy trì và phát huy hiệu quả khi nó được đặt trong một môi trường xã hội có tự do tư tưởng và phản biện. Các phát kiến trong khoa học tự nhiên và công nghệ không thể tách rời khỏi những tác động xã hội và đạo đức mà chúng mang lại.
Chính tự do học thuật trong khoa học xã hội sẽ tạo ra không gian để đánh giá và điều chỉnh những thành tựu khoa học, bảo đảm rằng chúng phục vụ cho lợi ích của con người và xã hội. Hơn nữa, tự do biểu đạt và phản biện còn kích thích sự sáng tạo trong các ngành khoa học tự nhiên, khi những ý tưởng mới được tranh luận và phát triển mà không gặp phải rào cản về tư tưởng.
Do đó, có thể nói rằng tự do học thuật và tự do biểu đạt trong các ngành khoa học xã hội là nền tảng cho một xã hội dân chủ và văn minh. Khi xã hội có tự do thảo luận, phản biện, nó sẽ trở thành một môi trường thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ. Chính trong môi trường này, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ mới có thể phát triển toàn diện, được kết nối và tương tác chặt chẽ với các giá trị nhân văn và triết học.
Điều quan trọng là tự do tư tưởng và phản biện phải được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực, không bị giới hạn bởi bất kỳ quyền lực nào. Mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội đều cần được tiếp cận với sự đa chiều của tư duy, cho phép các ý tưởng và quan điểm khác nhau tồn tại và tranh luận lẫn nhau. Một xã hội chỉ phát triển được khi nó khuyến khích sự sáng tạo, phản biện và đóng góp ý tưởng từ mọi cá nhân, tổ chức.
Tự do học thuật và tư tưởng không chỉ là một nhu cầu mà còn là quyền lợi không thể tước bỏ trong việc xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ. Nhờ đó, khoa học xã hội và triết học sẽ góp phần không nhỏ vào việc định hình các giá trị dân chủ và văn minh, từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc để khoa học và công nghệ phát triển, phục vụ cho con người và xã hội một cách toàn diện.
Chế độ cộng sản chỉ có một thứ triết học duy nhất là tư tưởng Mac – Lênin.
Từ trước đên nay, họ chỉ nhồi nhét vào đầu các thế hệ HS-SV thứ triết học nầy ( mà không cần biết bất cứ một triết gia nào của xã hội tư bản ) . Sinh viên nào cũng ngán môn triết như ngán cơm nếp nát , ai không thi lại môn triết thì chưa phải là SV ( ngoại trừ một vài SV “cuồng cs “, có ý định tiến thân theo con đường của bác Cả ngày xưa ! ) .
Và trên hết, họ không chắp nhận bất cứ một sự phản biện nào. Có nhà trí thức nào khi góp ý, viết tâm thư, gởi kiến nghị mà được hồi âm ??
Cái khẩu hiệu “tư tưởng M-L , chủ nghĩa M-L vô địch” được treo đầy trong các hội nghị trước đây. Giờ, thấy bớt đi rồi .
Gần 80 năm, dùng mãi một khẩu hiệu, đi mãi đường một chiều về nơi nào đó. Bao giờ sẽ tới nơi , không ai có thể trả lời , kể cả người lãnh đạo cao nhất, bác Cả từng nói thế mà !
Khoa học kĩ thuật và khoa học xã hội là 2mảng khác nhau, nhưng trong sâu thẳm đều giống nhau về nguyên tắc thực hiện, một bên là cách sử dụng kiến thức để ra một sản phẩm hiện hữu ,và một bên là biết cách hay nhất để thực hiện một quyết định. Nếu hiểu ,thay vì liều lĩnh “dám nghĩ dám làm “người ta sẽ hành động có lớp có lang,có bài bản…. hoặc nhìn rõ con người đâu là tài giỏi, đâu là bẻm mép….
Gần đây thấy Huỳnh Ngọc Chênh cũng có giọng điệu này.
Giống đám đương cục Chiều Nay, coi trọng bọn ăn như giồng cuốn, nói như giồng leo … cứ tuyên giáo với đoàn thanh niên là tiến nhanh. Các đồng chí trưởng thành từ Phong Trào … nói láo … Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hồng Diên … nhiều không kể xuể.
Chưa phải là “phát minh” mà chỉ là …