Ráng xài tiếng Việt cho đúng, xài bậy, dân họ cười cho

Cù Mai Công

6-9-2024

Siêu bão Yagi đang chuẩn bị tiến vô đất liền, khu vực miền Bắc nước ta, với những dự báo hướng đổ bộ. Ngành chức năng lẫn báo đài, truyền thông liên tục dùng từ “kịch bản” về nơi nó đổ bộ.

Trong toàn bộ các tự điển tiếng Việt xưa nay, “kịch bản” nguyên nghĩa là bản viết cho một vở kịch, sau có thể mở rộng thành văn bản, bản thảo về nội dung cho một phim truyền hình, quảng cáo, phim ảnh, game show…

Ảnh chụp màn hình từ báo Dân Trí

Dù mở rộng thì đây vẫn là một từ dành cho một sản phẩm do con người làm ra (nhân tạo). Nó khác hoàn toàn với mưa, gió, bão… một hiện tượng tự nhiên.

Rõ ràng đây là một từ dùng sai. Có lẽ cái sai ấy được sinh ra từ những văn bản, phát ngôn lặp đi lặp lại của ngành chức năng nào đó. Phóng viên viết theo “cho yên tâm”, không hề suy nghĩ, phản biện đúng sai. Cuối cùng “ngoa ngôn” đã “truyền ngôn” khắp nơi.

Đó không phải cá biệt mà nhiều lắm. Chẳng hạn từ “đối tượng” vốn chỉ một nhóm người, nhóm sự vật, tức tập thể, bỗng trở thành chỉ một người, một sự vật cụ thể, như “xử lý 30 đối tượng lạng lách”, “bắt ba đối tượng trộm cắp”, “đối tượng Nguyễn Văn A”…

Rồi “phương tiện” vốn chỉ cái mà con người dùng để làm gì đó, để đạt mục tiêu gì đó, bỗng lâu nay thành từ chỉ xe cộ. “Vụ tai nạn giao thông khiến hai phương tiện hư hỏng”, chẳng hạn.

Kể không sao xiết. Cái sai nghiễm nhiên trở thành cái đúng. Tiếng Việt hư hỏng kiểu này không hiếm, đầy dẫy trên các văn bản, phát ngôn từ ngành chức năng đến các bản tin truyền thông, tới mức cả những báo đài, truyền thông tiếng Việt ở nước ngoài cũng xài hà rầm.

Có một thời kỳ, chúng ta đều được học, được nghe về “Tiếng Việt ta giàu đẹp”, đôi lúc lạm dụng, tạo ra những từ “lạ”, như “lính thủy đánh bộ” chẳng hạn, vô thơ nhạc hẳn hoi: “Kìa trông một, hai, ba, bốn, năm, sáu chục tên lính thủy đánh bộ Mỹ kia, nó bỏ xác trên rừng…” (Tiếng đàn Ta lư – Huy Thục).

“Lính” và “đánh” là từ Việt, “thủy” và “bộ” là từ Hán Việt. Cụm từ “lính thủy đánh bộ” sai kết cấu, quy ước và thông lệ tiếng Việt ngàn năm nay: Từ Hán Việt đi với từ Hán Việt, từ Việt đi với từ Việt. Ví dụ: Hải tặc, đạo tặc, gian tặc, dâm tặc… thì được; vì cùng là Hán Việt, còn “cát (Việt) tặc (Hán Việt)”, “đinh tặc”, “muối tặc”, “ghế tặc”, “lính thủy đánh bộ”… ai đọc cũng thấy rõ ràng là kỳ cục.

Gần đây, “lính thủy đánh bộ” đổi thành “Hải quân đánh bộ” nghe nó lục cục thế nào khi một từ Việt nằm giữa ba từ Hán Việt. Nếu tiếng Việt chưa có từ thay thế, chẳng thà tất cả dùng từ Hán Việt “Thủy quân lục chiến” cho nó đồng bộ, đỡ lợn cợn, ai cũng hiểu.

Có lần, trong một buổi họp tòa soạn với ban biên tập và các trưởng, phó ban, tổ nội dung, tôi nói: Thưa anh X. Nếu hôm nay về nhà, thay vì nói “anh đang chạy xe trên đường…” thì anh nói bà xã: “Em ơi, hôm nay anh đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng làn đường giao thông thì gặp cảnh sát giao thông thổi còi, lập biên bản giao thông vì cho là anh vi phạm luật giao thông…”. Bà xã anh sẽ nói liền: “Làm báo riết, anh khìn khìn rồi hả?!”.

“Tiếng Việt ta giàu đẹp”, nói ra ai cũng hiểu, từ nhà học giả, anh/ chị trí thức đến bà cụ 80 tuổi không biết chữ. Từ tiếng Việt ta có thì ta xài. Nếu chưa có thì xài Hán Việt cũng được, mà phải xài cho đúng, đừng xài bậy, dân người ta cười cho…

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Giới báo chí và truyền thông VN. chỉ giỏi “ăn theo” lãnh đạo. Từng có một thời
    lãnh đạo cao hứng dùng chữ “hộp đen” thế là cả làng a dua lâp lại trong nhiều
    trường hợp khác đến nỗi một số trí thức như gs. Hoàng Tuệ đề nghị bỏ đi.
    Cái sai nhất hiện nay vẫn chưa bỏ được là “xã hội hóa” dùng tràn lan trên báo
    bởi vì xã hội hoá có nghiã là toàn xã hội đều xử dụng được mà không mất tiền
    thì lại đánh tráo là cho tư nhân hoá (để đàu tư hay đấu thầu) ?

  2. Hề… hề…, Cù Mai Công này:
    1. Khi xưa, các HỌC VIÊN KHU HỌC XÁ TW từ Tầu Khựa trở về với NHIỆM VỤ cực kỳ quan trọng là TẠO TIỀN ĐỀ để xây dựng một NỀN VĂN HÓA VIỆT MỚI. Có ai ngờ rằng thì là GẦN NHƯ các HỌC VIÊN NÀY toàn là CÁC THỨ TẦU NHÁI, cho nên, họ đã góp phần xây dựng nên MỘT NỀN VĂN HÓA VIỆT tưởng như là ĐỘC LẬP TRỞ VỀ CỘI NGUỒN nhưng LẠI LÀ TẦU NHÁI TỪ GỐC ĐẾN NGỌN.
    2. Ngày nay CÁC ANH HÙNG CHIẾN TRANH trở thành QUAN CAI TRI, cho nên, văn phong trong chỉ đạo về CÔNG VIỆC của họ CÓ HƠI HƯỚNG VÕ BIỀN, nào là CHIẾN DỊCH (giải phóng lòng lề đường), nào là MẶT TRẬN (cho mọi thứ dân chúng), hoặc nào là KỊCH BẢN (để dự đoán sự việc sẽ xảy ra sau này)… Chỉ mong Cù Mai Công hãy nhớ rằng CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG THỨ TẦU NHÁI do CÁC TIỀN BỐI KHI XƯA để lại mà thôi!!!.

    • Hề… hề… bổ sung, Cù Mai Công này:
      1. Trước đây, tôi đã có một cái “còm” bày tỏ rằng tôi rất thất vọng với ông Hồ Chí Minh “hữu thủy vô chung” vì ông ấy từ bỏ việc dùng chữ cái Z thay thế cho các chữ D, R, Gi nhưng lại ngấm ngầm dùng chữ W trong các văn bản (Trung ương Đảng, chẳng hạn, lẽ ra phải được viết tắt là TƯ Đảng nhưng vì chữ TƯ này mang ý nghĩa xâu – TƯ đối lập với CÔNG – cho nên, ông Hồ đã vay mượn chữ W – cũng là chữ cái của phương Tây – để tạo nên cụm từ TW Đảng). Nhưng vấn đề là sau ông Hồ thì chữ Z và W đã tràn ngập trong các văn bản giao dịch ở trong nước hoặc với nước ngoài, vậy mà, trong bảng chữ cái của tiếng Việt lại không hề có hai chữ này. Đây có phải là sự lưu manh hóa tiếng Việt hay không!!?
      2. Nhân đây, tôi cũng xin nói về sự buốt ruột của những người Việt tử tế khi họ chứng kiến bọn lưu manh dịch từ RỒNG sang tiếng nước ngoài là DRAGON mà cố tình không chịu hiểu rằng ở phương Tây thì DRAGON chỉ là CON RỒNG ÁC gây họa cho dân, nó tương tự với con CHẰN TINH theo cách nghĩ của người Việt, và vì thế, xin Cù Mai Công hãy phát động một phong trào để kêu gọi người Việt chúng ta hãy vứt DRAGON vào sọt rác và tìm ra cho người phương Tây một từ mới để chỉ bậc RỒNG THIÊNG của nước Việt nhé,. Nếu ông làm được điều này thì cá nhân tôi sẽ đội ơn ông vô chừng… hê… hê….

  3. “bộ” đội “không” quân
    “bộ” đội “hải” quân

    (“Bộ đội Không quân trưởng thành từ trong chiến đấu”
    “Bộ đội Hải quân nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2/9”)

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây