3-8-2024
Sinh ra và lớn lên trong chế độ XHCN, đi học trong những ngôi trường XHCN, tôi được dạy phải biết ơn nhiều người, nhiều thứ.
Tuy nhiên, ảnh hưởng giáo dục lớn nhất của tôi lại là từ gia đình. Ba mẹ tôi dạy, là tôi cần phải biết ơn cha mẹ, thầy cô, và những người đã thực tâm giúp đỡ mình trong cuộc sống. Lớn lên, được ra nước ngoài học tập, phần nào xâm nhập vào cuộc sống ở các nước, kể cả Đông Âu và Tây Âu, Mỹ… Tôi lại nhìn thấy một khía cạnh khác về sự biết ơn.
Ở những nước mà tư tưởng tiến bộ đã ăn sâu vào người dân, thì về phương diện quốc gia, trên bình diện một đất nước, người phải biết ơn và bắt buộc phải thể hiện sự biết ơn của mình là chính phủ. Họ phải biết ơn người dân vì người dân đã bầu ra họ, cho phép họ tồn tại, đóng thuế để họ có tiền điều hành đất nước…
Có cái ông nào đó nói, nghe hơi mắc cười nhưng lại có vẻ rất đúng, rằng tất cả ánh sáng trong đời ông ta là do ông ta tự trả tiền điện mà có. Như vậy, nhà đèn đúng ra phải biết ơn ông ta vì ông ta đã trả tiền cho họ, để họ được bán điện cho ổng. Nhưng mắc cười là có nhiều người lại bảo, rằng ổng phải biết ơn nhà đèn vì nhà đèn đã cung cấp điện cho ổng.
Thực ra, nếu công bằng, thì nhà đèn này cung cấp điện không hợp lý, người dân sẽ chọn nhà đèn khác. Người dân sẽ quyết định trả tiền cho và nhận cung cấp điện từ nhà đèn nào mà họ chọn. Nhưng lại có nhà đèn chiếm độc quyền, không cho ai khác được phép cung cấp điện, và đòi người trả tiền mua điện phải biết ơn họ. Trong khi họ độc quyền định giá, độc quyền báo lỗ, độc quyền đưa ra các kiểu tính giá bậc thang không giống ai.
Ngoài ánh sáng do điện mang lại, thì ánh sáng mặt trời cũng là một nguồn chiếu sáng mà dù không phải trả đồng nào, chúng ta cũng phải biết mang ơn Ông Trời. À, nhưng phải nói rõ một chút, là mang ơn Ông Trời, người đã ban phát cho chúng ta thứ ánh sáng mang lại sự sống. Chứ không phải mang ơn kẻ che cả bầu trời lại, chỉ để hé ra một cái khe, rồi bắt chúng ta mang ơn vì họ đã để một cái khe cho ánh sáng mặt trời xuyên qua đó.
Trước khi đấu tố ai đó, thì cũng cần phải có một sự hiểu biết nhất định về việc hàm ơn và cám ơn.
Hà hà, bác viết đúng lắm , hoàn toàn đúng đạo lý công bằng. Nhưng, bác được lớn lên dưới chế độ xã nghĩa thì bác đã biết cái câu “ơn đảng, ơn bác” là câu cửa miệng của người mB, ( phổ biến nhất là ở người bình dân lao động, nông dân ) .
Đảng đã rèn luyện, nhồi nhét vào tâm não họ cái kiểu ban ơn và biết ơn này . Và, cho đến ngay thời hiện đại, các ngài làm việc quan từ cấp phường, xã đến cấp cao nhất vẫn cứ nghĩ mình là kẻ ban ơn mưa móc cho bọn dân ngu khu đen đó thôi .
Ông Hồ Chí Minh dạy “cán bộ là người đày tớ trung thành của nhân dân”, rồi còn bảo “trung với nước, hiếu với dân” .
Giờ, phải hiểu ngược lại, dân phải trung thành với đảng, giống như đày tớ phải trung thành với chủ . “Phản đế, bài phong”, đế không còn, nhưng cái thói quan liêu của phong vẫn cứ sơ sờ ra đó .
Hô hào đổi mới trong hành chánh công, rồi một cửa để bớt phiền phức cho dân. Đâu có, một cửa mà nhiều ngõ ngách, dân còn mệt mỏi hơn .
Nói thì giỏi nhưng làm chẳng ra gì .
100% đảng viên của cái đảng này là loại cơ hội, trục lợi, 100% dlv đều là loại bị tẩy não nhồi sọ và chúng trở thành bò đỏ, 60% youtuber, tiktoker là loại vô trach nhiệm khi đăng tải thông tin xào nấu, 90% cộng đồng mạng là loại nhiều chuyện kém suy nghĩ và vô tích sự.