Câu chuyện lập pháp

Nguyễn Huy Cường

21-8-2024

Thông thường, xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống, một cơ quan chức năng, một hội đoàn xã hội đề cập một quy định mới để điều chỉnh theo hướng có lợi cho cuộc sống.

Sau đó cơ quan chuyên môn (có thể là Bộ, Ngành, Quốc hội sẽ thiết kế ra quy định đó (nghị định, quy định, luật) rồi Quốc hội thông qua (hay không thông qua) luật ấy.

“Thông thường” thì như thế. Nhưng hình như ở ta, quy trình lập pháp không hẳn như thế. Trong bài hôm nay tôi xin làm rõ một câu chuyện điển hình thôi, còn thì nhiều lắm.

Ta hãy bắt đầu từ tấm ảnh 1 đính theo bài này:

Ảnh 1: Xe van chở khách biến thành xe tải. Nguồn: Nguyễn Huy Cường

Đó là tấm ảnh chụp trong tháng tám năm 2024, gần cầu Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Đây là một tiệm buôn bán xe tải. Họ trưng bày một loạt xe… tải ra bán.

Đọc đến đây có lẽ bạn tưởng tôi nhầm lẫn vì thấy trong hình toàn xe khách, phần lớn được sản xuất tại Nhật Bản. Nhưng chiếc xe này là loại xe chở khách loại nhỏ, tuổi đời khoảng trên dưới 20 năm. Cần biết, tuổi thọ thực của loại xe này, khi được quản lý bằng doanh nghiệp, cá nhân như hiện nay thì tuổi thọ của nó có thể dùng khoảng 40 năm hoặc hơn nữa, vẫn tốt.

Hiện nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Malaysia, Nhật, Thái Lan vẫn dùng chở người bình thường. Nhưng ở Việt Nam, “ông” Đăng Kiểm buộc phải làm một việc gọi là “hạ tải” xuống thành xe chở… hàng mới được dùng tiếp.

Chắc phải mượn câu thơ của Bút Tre vĩ đại để mô tả tâm trạng của giới kinh doanh xe:

Tin đâu như sét đánh ngang

Cái xe chở khách chuyển sang chở hàng…

Hiện nay (và tới đây) trên toàn quốc phải có cả trăm ngàn xe có số phận như thế này.

Ngay trong bài này tôi cũng chưa bàn đến nội dung sâu hơn của cái nghị định đã tạo nên tình cảnh này mà chỉ bàn đúng hai khía cạnh chính.

Thứ nhất: Vì số xe còn rất tốt này bị “bức tử” nên xã hội sẽ phải đầu tư mua xe mới trong lúc xe cũ còn dùng tốt.

Một nguồn lực quốc gia không nhỏ sẽ được điều động từ túi người lao động ra để chơi trò xa xỉ này. Số tiền mua xe mới phải là nhiều ngàn tỉ đồng, người dân có thể phải vay nợ của ngân hàng hay bán tống bán tháo tài sản khác để đáp ứng nhu cầu kinh doanh nuôi sống gia đình hoặc bảo đảm cho cơ quan vận hành. Lại có hình bóng của cuộc xuất khẩu tiền mặt, tạo “cầu” cho các nhà “cung” bên ngoài biên giới.

Nên nhớ hiện nay, nhu cầu vận tải dân dụng còn rất thiếu ở nhiều vùng miền và người ta còn phải dùng rất nhiều xe tàn tệ hơn để chở người, như chở học sinh, người lao động, thậm chí đi cấp cứu bệnh nhân, trong khi hàng chục ngàn xe như thế này đến hẹn lại biến thành… xe tải! Xem ảnh 2:

Ảnh 2: Xe này dùng để chở người ở xứ “Chiều Nay”. Nguồn: Nguyễn Huy Cường

Thứ hai là vấn đề an toàn. Xin nhấn mạnh điều này.

Một điều nực cười là chiếc xe này sau khi gỡ bỏ mấy băng ghế sau ra, thành xe tải thì vẫn được dùng… vài chục năm nữa. Hình như, người làm luật nghĩ rằng trong ý nghĩa an toàn, thì xe tải… an toàn hơn xe khách. Tôi có thể nêu một ví dụ khó tranh cãi là trong ba năm qua, số xe vận tải gây tai nạn là tỉ lệ áp đảo so với các loại xe khác, phải là hàng ngàn vụ.

Khi nó gây tai nạn, thậm chí chết người, không hẳn là chết tài xế chính cái xe tải đó, mà nó gây thương tổn cho bất cứ ai, ngồi trên xe nào mà nó gây nên. Gần đây nhất, một chiếc xe tải gây tai nạn khủng khiếp cho cả chục chiếc xe… đẹp, xe chở người khác trên cầu Phú Mỹ – TP.HCM là một minh chứng.

Trên thực tế không thiếu hình ảnh một chiếc xe tải không làm chủ tay lái, cướp làn đường, khiến chiếc xe khách đối diện buộc phải đánh lái gấp lăn xuống vệ đường hoặc húc vào hàng chục người đang dừng xe chờ đèn xanh nơi ngã tư đường phố.

Rõ ràng, việc “hạ tải” này không mảy may giảm áp lực gây tai nạn cho cộng đồng.

Khả năng xe tải gây tai nạn “bình đẳng” với xe chở người. Có thể tài xế xe chở người còn thận trọng hơn khi lái xe chở hàng hoá.

Vậy thì, xe trên 9 chỗ đem chở hàng không giới hạn khả năng xấu nếu người lái bất cẩn hoặc phương tiện khác gây ra liên hoàn.

Để củng cố cho quan điểm này, để khỏi gây tranh cãi chúng ta cùng quan sát tấm ảnh bên dưới: Chiếc xe như thế này vẫn được phép chở người trong khi chiếc Toyota trong ảnh 1 thì không. Thật rõ ràng.

Ảnh 3: Xe này dùng chở người nhưng xe van trong ảnh đầu thì không được dùng để chở người. Nguồn: Nguyễn Huy Cường

Đến đây ta có thể thấy mục tiêu của việc “ra” cái định chế hạ tải xe khách trên 9 chỗ xuống thành xe tải rất ấm ớ, thiếu cơ sở khoa học và gây hại cho xã hội như thế nào. Nhưng nó vẫn được thông qua và được áp dụng.

Chỉ còn biết kêu trời hoặc… viết Facebook!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chỉ còn biết kêu trời hoặc… viết Facebook!
    Tôi nghĩ kêu cộng sản ơi! Mới đúng, vì bọn cs nó còn hơn trời muốn gì thì làm nấy có chết ai cũng kệ mẹ. Đừng nghĩ chúng nó ngu, mọi chính sách nó đưa ra là muốn bóp cổ người dân vì lợi ích của bè lũ chúng nó, sống chết nghèo đói mặc dân từ mấy chục năm rồi đâu còn lạ nữa?

  2. Chiều Nay cố gắng nặn ra rừng luật để sánh vai với Cờ Hoa.
    Đỉnh cao trí tuệ bây giờ chỉ nguyên rà soát các loại luật và văn bản dưới luật trái kèo nhau, rồi chỉnh sửa lại, chửa biết lúc nào mới xong.
    Chuyện Đào Hồng Lan thúc đẩy quy định về “trách nhiệm” của bọn không lấy vợ, chồng để tăng sinh, nhưng không thấy nói đến bọn có chồng có vợ mà không đẻ có bị phạt không.
    Thời cấm đẻ, mấy bà nông dân chót đẻ thừa, bị hặc tội, phạt. Bực hết cái cửa mình, chạy lên xã chửi toáng lên: phạt cái l… bà đây này. Á à, cãi lại chính quyền à, chả phạt cái l… thì phạt cái gì, cho ngay cái biên nhận phạt 2 tạ thóc cái l… đẻ bừa.
    Bây chừ phải mạnh dạn phạt cái l… không đẻ.
    Bi hài kịch còn dài dài.

  3. Đám đỉnh cao trí tuệ loài đít đỏ, giống vượn người nguyên thủy này từ rừng ra thế là đã giỏi rồi thưa tác giả, cuối cùng thì chúng biết dùng đến não bộ, có điều những gì chúng tính toán đều ngược lại với nhu cầu cần thiết của đám người thành thị.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây