Đinh Hoàng Thắng
7-8-2024
Diễn ngôn của Tổng bí thư Đảng lần đầu tiên đã không nhắc đến “chống Mỹ cứu nước”… Điều này ý nghĩa gì khi Việt Nam và Hoa Kỳ đang tương nhượng nhau, liên quan đến việc Mỹ chưa công nhận Hà Nội có kinh tế thị trường (ME)?
“Họa phúc phải đâu chỉ một buổi”
Ngày 4/8/2024, lần đầu tiên trong lịch sử diễn ngôn với tư cách Tổng bí thư của ĐCSVN, ông Tô Lâm đã không chạm tới cụm từ “chống Mỹ cứu nước” trong cách mạng dân tộc dân chủ, tuy vẫn nhắc đến “đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược” (1). Điều này phải chăng là một cái nhìn mới mẻ của tân Tổng bí thư ĐCSVN Tô Lâm trước vận nước, khi chỉ trước đấy một ngày, hôm 3/8, ông vừa được Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao bầu vào vị trí A1 trong “Bộ Tứ”? Hiện tượng này rất có thể hàm chứa “đa ý nghĩa”, nhưng dưới đây chỉ tập trung vào bối cảnh duy nhất là, Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang tương nhượng nhau liên quan đến việc Washington chưa cấp quy chế kinh tế thị trường cho Hà Nội!
Trong một báo cáo dài 284 trang, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DoC) đã giải thích tại sao Mỹ tiếp tục xếp Việt Nam là nước có nền kinh tế phi thị trường (NME). Nhưng ngay cả khi kết luận “Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, thì DoC vẫn thừa nhận, Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể để đáp ứng 6 tiêu chí của Mỹ về việc công nhận quy chế này trong thời gian qua”. Theo DoC, 20 năm qua, Hà Nội đã có những cải cách ấn tượng (2). Quyết định này thật ra khó khăn ngay đối cả với Mỹ. Vì ngay ở Hoa kỳ cũng có những công ty và tập đoàn sẽ được hưởng lợi từ quy chế ME của Việt Nam.
Câu chuyện Hoa Kỳ tiếp tục dán nhãn nền kinh tế phi thị trường (NME) đối với Việt Nam dù sao vẫn gây sốc, mặc dù Hà Nội đã được Washington rục rịch “đánh động” khá lâu, trước cả ngày 2/8/2024, ngày mà DoC chính thức công bố, Việt Nam vẫn tiếp tục bị phân loại là quốc gia NME, sau khi Mỹ cố gắng trì hoãn đưa ra thông báo này sau thời gian Việt Nam tổ chức quốc tang cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (3). Tuy có lệch múi giờ giữa hai thủ đô, nhưng ngay trong ngày 2/8/2024 từ Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam đã có phản ứng ngay tức thì, nghĩa là đã có sự chuẩn bị trước. Theo đó, Bộ này cho biết sẽ nghiên cứu “Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam” của Bộ Thương mại Mỹ để gửi hồ sơ yêu cầu cơ quan này xem xét lại quy chế kinh tế thị trường (ME) cho Việt Nam.
Bối cảnh “vận nước như đằng lạc” lúc này khiến ta nhớ đến trí huệ của Nguyễn Trãi, một bậc đế sư nổi tiếng cho triều đại nhà Lê cách đây hơn 600 năm. Trên đời này, “họa phúc phải đâu chỉ một buổi…”. Kết quả hôm nay là do tích tụ hàng loạt những khiếm khuyết của sự lệch pha trong Đổi mới và của sự vận hành thiếu đồng bộ đối với nền kinh tế và xã hội trong thời kỳ chuyển đổi. Nay để Tô Đại tướng có thể gỡ thế lưỡng nan này của Việt tộc, hãy cho ông ấy thời gian. Trong bài viết ra mắt quốc dân, với tư cách người đứng đầu Ban lãnh đạo Đảng, ông nhận thức rất rõ, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác định trật tự thế giới mới. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trong đó Châu Á – Thái Bình Dương là địa bàn quyết liệt nhất (4). Việt Nam sẽ bứt phá hay tiếp tục lạc lõng chính là tại ngay điểm ngoặt này, thưa Tổng bí thư!
Chỉ để thêm bớt có mỗi một ký tự ‘N’ (giữa NME và ME) trong tiếng Anh thôi, nhưng ngay trước ngày 1/8, DoC đã phải chuẩn bị sẵn cả một Báo cáo dài rất công phu, nếu dịch ra tiếng Việt, chắc chắn phải suýt soát hàng chục vạn chữ. Báo cáo ấy mang tên “Review of Vietnam’s Status as a Non-market Economy Country” (5), có thể chuyển thành “Xem xét về tình trạng của Việt Nam như một quốc gia có nền kinh tế phi thị trường”. Tập trung đọc kỹ phần “Tóm lược báo cáo” và đoạn kết luận “Đánh giá cuối cùng” cũng đủ thấy, DoC đã làm việc chi tiết và bao quát đến nhường nào khi phải đưa ra quyết định khó khăn nói trên.
“Anh hùng khởi sự phải ba niên”
Việc Bộ Công Thương Việt Nam “lấy làm tiếc” trước việc bị từ chối cấp quy chế kinh tế thị trường (ME), mà chưa có phản ứng nào nặng nề hơn, cho thấy Việt Nam kiên định quyết tâm sẽ nghiên cứu “Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam” (Review…) của DoC và sẽ gửi tiếp hồ sơ yêu cầu cơ quan này xem xét lại quy chế ME cho Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam cũng không quên cảm ơn 41 tổ chức, cá nhân, hiệp hội doanh nghiệp, thương mại Mỹ đã bày tỏ ý kiến ủng hộ mạnh mẽ việc công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Trong đó, có những tổ chức, cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ như Hiệp hội Nông nghiệp quốc gia Mỹ (NASDA), Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN (USABC), Hiệp hội các nhà bán lẻ Mỹ. Bộ Công Thương mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức và cá nhân này (6).
Theo Reuters, ông Murray Hiebert, một cộng sự viên cao cấp của Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington, cũng không mấy đồng tình về “Báo cáo” thượng dẫn của DoC. Theo chuyên gia này, thị trường của Việt Nam đã tự do như nhiều thị trường khác không có trong danh sách NME. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh thêm rằng, quyết định từ phía Mỹ dường như “không phù hợp” với chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội tháng 9 năm ngoái, khi hai nước đã nâng vượt cấp mối quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” (CSP). Bà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong một dịp trước đây cũng từng quảng bá Việt Nam như một điểm đến để chuyển dịch chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ ra khỏi Trung Quốc (7).
Có một số dự đoán của giới quan sát từ cả hai thủ đô, rất có thể DoC sẽ đưa ra một “khuyến cáo đặc biệt” dưới dạng một “Lộ Trình” (Road Map) để Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp các nội dung cốt lõi nêu trong trong “Review” ngày 2/8. DoC có thể sẽ khuyến nghị với Tổng thống một số biện pháp để ông Biden có cơ sở đưa ra các Tuyên bố của Tổng thống (Presidential Proclamations) nhằm thiết kế một “chính sách tạm thời” không áp thuế hoặc ấn định mức thuế khả dĩ (chấp nhận được) chống bán phá giá lên một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ, như các sản phẩm từ thép, hàng thủy sản (tôm, cá), sản phẩm gỗ, hàng dệt may, lốp xe, đá thạch anh… trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2026.
Sáng kiến nói trên vốn là một thông lệ thường được áp dụng khi xẩy ra những tranh chấp thương mại giữa Mỹ với các nước đồng minh và đối tác, nhất là với “một đối tác mới nổi” như Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng quy chế này theo tinh thần của Fact-Sheet trong khuôn khổ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ” (CSP) ký ngày 10/9/2023 tại Hà Nội. Dựa theo kết luận của DoC, Tổng thống Biden có thể sẽ ra quyết định quan trọng này trong thời gian sắp tới. Tất nhiên, việc xem xét lại toàn bộ quy trình giải phóng gắn nhãn NME cho Việt Nam, do tính chất phức tạp của vấn đề cũng như do quá trình chuyển giao chính quyền tại Washington, chắc chắn chưa thể có kết quả ngay trong một sớm một chiều!
Trở lại bài viết của người đứng đầu ĐCSVN, tân TBT và tân CTN Tô Lâm hôm 4/8 đã khẳng định sẽ “tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch thông qua chuyển đổi số; mở rộng không gian phát triển; tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước…” (8). Điều này nếu được thực thi đúng như thế thì đây là các hành động hướng tới chính sách thực chất, khác với cách xưa nay, đôi lúc Hà Nội thường hay “lobby” một số nước công nhận quy chế ME, rồi dùng các nước đó để ép Hoa Kỳ. Đấy không hẳn là cách làm quân tử. Tân TBT Tô Lâm dường như đang bắt mạch đúng con bệnh, đặc biệt khi CTN nhấn mạnh đến nhà nước pháp quyền. Nhân dân sẽ hoan hỉ nếu như Lãnh đạo nói đi đôi với làm và việc ấy sẽ trở thành hiện thực trong đời sống kinh tế – chính trị của đất nước.
__________
Tham khảo:
(3) https://www.voatiengviet.com/a/my-tu-choi-cap-quy-che-kinh-te-thi-truong-cho-viet-nam/7727426.html
Đánh đuổi bọn thực dân Pháp thì đúng rồi, công này đâu phải của Việt Minh mà chính danh là của cả dân tộc, chống Mỹ là sự ngu xuẩn của mấy anh nhược tiểu, nghèo, ngu nhưng ngông. Hãy xem ngài Lý Quang Diệu nói gì và làm gì, dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền và dân giàu nước mạnh, văn minh nâng cao dân trí, Hoa Kỳ chẳng lấy của ai một tấc đất, hãy nhìn căn cứ Subic mà Mỹ thuê của Phi Luật Tân, khi họ đòi thì Mỹ trả trong khi kinh tế người phi nhờ vào Mỹ rất nhiều, nào là viện trợ quân sự kinh tế, chỉ vì thời Marcos tham nhũng quá mức và thằng khùng Duterte phá bĩnh. Đi với Trung Cộng chưa chắc được gì nhưng nguy cơ mất nước là có thật.
Nếu tháo gỡ được tất cả mọi vướng mắc về thể chế (như chủ tịch Tô Lâm quyết làm) thì còn cái đek gì để gọi là kiên định CNXH nữa???