6-8-2024
Dạo này các lãnh đạo Việt Nam hay nói đến các cụm từ “hoàn thiện thể chế” hay “phải có đột phá về thể chế”, thằng Cối đọc mà như vào trận đồ bát quái. Nào là nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trở thành một cơ sở quan trọng căn bản cho việc ban hành Hiến pháp năm 2013, nào là yêu cầu phải đẩy mạnh đổi mới tư duy phát triển, đưa công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ lên một tầm cao mới, phát triển nhanh và bền vững, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường…
Không biết như thế thì hoàn thiện chỗ nào, và đột phá chỗ nào?
Theo nó hiểu hoàn thiện tức là phần công việc cuối cùng hoàn chỉnh một sản phẩm, dự án… Sao mà mấy chục năm hoàn thiện mãi không xong?
Đột phá có nghĩa là ưu tiên tập trung cho một đầu việc, một lĩnh vực… tạo ra sự chuyển biến có sức lôi cuốn cả hệ thống đạt hiệu quả tối đa… Công việc gì, lĩnh vực nào cũng thấy hô hào đột phá như thế chỉ gọi là phá nát, đột phá cái gì. Nếu hiểu thể chế là một hệ thống thì đột phá hệ thống và thay đổi hệ thống có gì khác nhau?
Nó đem thứ “tơ vò” rắm rối ra hỏi ông nội. Ông nội thằng Chầy lắc đầu:
– Ông mà nghe và đọc những thứ họ nói, họ viết ra thì cũng chẳng khác nào rơi vào vực nước xoáy không lối thoát. Phải tự mình tìm hiểu đừng lao vào cái đống thuật ngữ rối như canh hẹ, toàn những thứ ngụy biện, xảo trá loanh quanh bế tắc…
Thể chế chỉ là một danh từ chung, cũng như hai chữ “con người”, còn cụ thể có người tốt, người xấu, người thông minh, người khờ, người dại…
Một cái anh mà bản chất nó lưu manh, trộm cắp mà cứ cố gắng bảo phải “hoàn thiện nó” thế là làm việc dở hơi, một xã hội có luật pháp đem nó ra mà xử, đáng tù cho tù, đáng phạt cho phạt … sao phải hoàn thiện, như thế là đạo đức giả.
Cho nên điều quan trọng nhất là phải xem cái thể chế ấy nó thuộc loại thể chế nào, mới biết để phán xét.
Lịch sử thế giới qua các giai đoạn được tổng kết và phân loại có các thể nhà nước như sau:
• Thể chế quân chủ
• 1.1 Thể chế Quân chủ tuyệt đối
• 1.2 Thể chế Quân chủ lập hiến
• Thể chế Cộng hòa
• 2.1 Thể chế Cộng hòa Tổng thống
• 2.2 Thể chế Cộng hòa đại nghị
• 2.3 Thể chế Cộng hòa hỗn hợp
Đến đây ta đặt ra câu hỏi, Việt Nam hiện nay là thể chế nhà nước nào? Rõ ràng ta không trong danh mục được phân loại như ở trên. Hiện nay theo Hiến pháp quy định, Việt Nam là thể chế nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Trên thế giới có bốn nước có thể chế này là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Về nguyên lý thì thể chế nhà nước nào sẽ có mô hình nhà nước đặc trưng riêng của nó. Cấu trúc chính của mô hình dựa trên trụ cột đó là chế độ chính trị, và hình hài của nó được xác lập bằng các thiết chế.
Thiết chế chính là bộ máy nhà nước, bao gồm hệ thống tòa án, bộ máy hành chính, các bộ quản lý như ngoại giao, quốc phòng, y tế, giáo dục… và các hạ tầng công ích văn hóa, tôn giáo…
Để vận hành các thiết chế, cần phải có các định chế, đó là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật…
Qua đó có thấy “bản chất chế độ” sẽ quyết định sự hình thành các thiết chế và các định chế.
Bản chất chế độ ở Việt Nam hiện nay là độc đảng cầm quyền cho nên mọi thiết chế, định chế xã hội được hình thành đều phải hướng theo đường lối của đảng.
Mục tiêu của đảng là xây dựng xã hội “xã hội chủ nghĩa” dân chủ, văn minh, dân giàu, nước mạnh.
Nếu những mục tiêu ấy không thành hiện thực, tất nhiên phải xem xét lại bản chất chế độ, chứ không phải là thể chế.
Lấy ví dụ về tệ nạn tham nhũng. Ai, kẻ nào tham nhũng? Tất nhiên chỉ những kẻ có chức quyền mới có cơ hội tham nhũng, nhưng họ nắm quyền lực và kiểm soát quyền lực bằng chính các thiết chế, định chế do họ đẻ ra …
Để chống tham nhũng, họ nói phải nhốt quyền lực trong “chiếc lồng cơ chế”.
Đến đây lại xuất hiện một thuật ngữ nữa đó là “cơ chế”. Vậy cơ chế là gì?
Cơ chế là các điều kiện để vận hành hệ thống, vận hành hệ thống là con người, thông qua các định chế đã được thiết lập.
Nhốt cơ chế trong chiếc lồng chính là phải kiểm soát được con người đang vận hành hệ thống.
Nhưng con người vận hành hệ thống cũng là con người lãnh đạo hệ thống, chẳng khác nào vừa lái tàu, lại vừa bẻ ghi – Ai kiểm soát ai? Các con tàu sẽ lao vào nhau, đấy là biểu hiện của sự vô chính phủ, lợi ích nhóm, trên bảo dưới không nghe…
Lúc này họ bảo “phải xem lại cơ chế chính sách” – tức là chỉ điều chỉnh, hoàn thiện các định chế (công cụ), làm cái ngọn mà không phải cái gốc.
Mọi việc vẫn lộn tùng phèo trong mớ lý luận, lúc thì hoàn thiện cơ chế chính sách, lúc lại hoàn thiện thể chế … rối rắm không biết đâu mà lần, nếu không động chạm nguyên nhân gốc đó là bản chất chế độ xem ra các vấn nạn quốc gia sẽ ngày càng trầm trọng.
Các đ/c lãnh đạo VN rất sính xài thuật ngữ chính trị: Thể chế, cơ chế, thiết chế, quy trình, quy định, quy tắc. quy ước…Nhưng dường như ít đ/c hiểu điều mình đang nói . Nói để tỏ vẻ ta đây uyên bác, là ” tinh hoa của tinh hoa đất nước” . Bệnh ” bắn đại bác vào tương lai ” như : tầm nhìn 10 , 20, 30, 50 năm..cũng khá phổ biến trong bộ não đặc sệt sến của các đ/c này. Đất nước sẽ đi về đâu nếu các đ/c lãnh đạo ” giàu chất lãnh mạn c/m” như thế ?
đột phá = bộc phá
Cối nó hiểu như thế là đúng vì từ ngày cách mạng vùng lên và cầm quyền thì họ chỉ biết phá nát như tương bần chứ họ có xây dựng gì ra hồn.
Hầy, cách dùng chữ rất hàm hồ là nét đặc trưng của chế độ ta . Dùng chữ mà chỉ có những người trong cuộc hiểu với nhau, không cho ai hiểu cả ( mà đôi khi chính họ cũng không hiểu nốt!) , thế mới dở khóc, dở cười .
Lẽ ra, lãnh tụ nói thì toàn dân phải hiểu cái nội hàm của những lời tuyên bố đó để mà mừng, mà hoan hô, mà ủng hộ ( hoặc là lo lắng, bất an ?! ) . Nay, thấy những lời tuyên bố cứ u u , minh minh . Thế thì các vị nói để cho đồng chí các vị hiểu vậy , còn nhân dân thì ra rìa ( chỉ biết dựa cột mà nghe thôi ) .
Đã gần tám mươi năm nay mà vẫn cứ phải “hoàn thiện thể chế”, nghĩa là từ trước tới giờ nó bất túc, bất toàn và bất. . .lực .
Vậy thì việc cai trị đất nước sẽ ra sao và cho đến bao giờ thể chế mới hoàn thiện, hỡi các nhà cai trị ??!!