20-7-2024
Nhiều người bất đồng chính kiến có xu hướng phủ định sạch trơn về ông Trọng. Mình thì nghĩ khác.
Mình cho là di sản lớn nhất của ông Trọng chính là việc lột trần mặt trái của chế độ, điều này giới bất đồng chính kiến không thể làm được bằng ông, dù đó không hề là ý muốn của ông Trọng.
Thời thủ tướng 3X còn tại nhiệm, rất ít quan chức bị bắt vì tham nhũng. Ông 3X còn nói, đại ý là chưa từng kỷ luật đồng chí nào! Khi đó, dân chỉ đoán già đoán non là quan chức tham nhũng, nén bạc đâm toạc tờ giấy, nhưng muốn chửi quan thì liệu hồn. Vì làm gì có bằng chứng.
Nhưng từ khi lò cháy, quan chức vào lò ngày càng nhiều, từ củi khô lẫn tươi, từ bé đến lớn. Càng đốt càng ra nhiều củi, kiểu như càng dập càng ra dịch! Thế là tự dưng mặt trái của chế độ được phơi bày công khai thông qua báo chí cách mạng, từ công an, tòa án… quá là chính thống.
Trước đây ai dám nghĩ “trùm cuối” ở cấp tứ trụ, tứ trụ xin nghỉ trong hoàn cảnh người nhà, đàn em thân cận, rơi vào vòng lao lý. Tuy người ta không nói thẳng ra nhưng ai cũng tự suy ra được trùm cuối là ai.
Rồi nhiều tin không nhất thiết do báo chí đăng, nhưng đọc là biết chắc phải rò rỉ từ cơ quan điều tra, thì “bà bán nước” mới biết được để nhân dân hóng và chém. Việc này là để chuẩn bị dư luận, đánh lạc hướng dư luận, giương đông kích tây… đủ các mánh khóe, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để hạ ai đó xuống hoặc nhét củi vào lò.
Tất nhiên công việc chi tiết là do thợ đốt lò (cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra) nhưng chính sách chung vẫn là từ ông Trọng. Nên vai trò chính vẫn là của ông ấy. Tất nhiên chuyện này có thể bị biến tướng để nhằm mục đích thanh trừng, nhưng mình cho rằng hầu hết các loại củi đều không oan.
Vấn đề là trong quá trình đốt lò đó, người dân đã sáng mắt ra rất nhiều. Họ được tiếp cận hồ sơ vụ án, biết cụ thể quan nào ăn bao nhiều (tất nhiên con số được công bố), đường đi nước bước ra sao… Thế khác gì tụt quần chế độ?! Nào chuyện ăn tiền, trai gái, bồ nhí, con rơi… đều được tung hê lên loa phường. Công của bác cả!
Mục đích đốt lò của ông Trọng là làm trong sạch đảng và bộ máy chính quyền, để lấy uy tín với dân, duy trì chế độ. Các cụ đảng viên lão thành thì hoan hỉ vì bác Trọng đã làm điều đó, nhưng mặt khác, lại chính nó làm lộ ra những góc khuất của thể chế mà quá trình đốt lò không hề sửa lỗi được hệ thống mà chỉ có tính đe dọa nhất thời được mà thôi. Có nghĩa là, sẽ có một nhóm khác khi quan sát thấy điều đó lại càng thêm bất mãn.
Điều này giống như bà vợ nghi chồng ngoại tình mà chồng đứng ra nhận lỗi, kể lại đầu đuôi và hứa nhận hình thức kỷ luật, xin làm lại từ đầu, thì bà vợ đã mất niềm tin rồi!
Coi như đó cũng là một “thành quả cách mạng” của ông Trọng mà giới bất đồng chính kiến không thể phủ nhận!
Di sản tiếp theo khiến nhiều người bất ngờ. Đó là việc ông Trọng chính là người chủ động trong việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ông là người chỉ đạo trực tiếp Bộ Ngoại giao (Một thứ trưởng) trong việc xúc tiến nâng cấp mối quan hệ này với tốc độ “bàn thờ” (trong đâu đó 6 tháng). Đây chính là thông tin do vị thứ trưởng kia kể tại CLB Thăng Long (các cụ cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu).
Đa số người ta đều cho rằng ông Trọng thân Tàu, thì sẽ chống Mỹ, nhưng thực tế lại éo le như vậy. Còn việc thân Tàu, mình cho rằng là có, nhưng ông ấy không lụy Tàu, vẫn có sự độc lập nhất định và khôn khéo.
Di sản thứ ba là tấm gương đạo đức, đây là cái mà nhiều người thấy nhất. Rõ ràng ông ấy không có mấy điều tiếng trong việc lợi dụng chức vụ, vợ con ông ấy cũng không thấy điều tiếng gì. Đa số phe bất đồng đều chỉ nhắc tới vụ Ciputra, nhưng nói thật là cũng khá mờ mịt, trong khi ông ấy đang là bí thư Hà Nội, lại đang bị tiếng là Lú! Nếu sai phạm là cụ thể và lớn, thì ông ấy đã bị đánh lâu rồi, bằng cách rò rỉ tin. Chính vì điều này mà ông ấy mới có thể tại vị đến chết.
Vấn đề cuối cùng, mình cho là sự ảo tưởng của ông ấy khi mong muốn sửa lỗi hệ thống bằng cách đốt lò thay vì phải song song với việc cải cách thể chế một cách quyết liệt hơn và cần duy trì tiếng nói đối lập để phản biện chính sách. Đốt sao mà hết được củi, đốt nhiều thì có lợi cho thợ đốt lò thôi. Vì quan chức cơ bản đều là củi dự khuyết.
Tóm lại, đốt củi nhiều thì tốn cây và rừng thủ lợi! Đây chưa phải một bản “full review” về sự nghiệp chính trị của ông Trọng. Còn nhiều chuyện để bàn lắm… nhưng mà thôi.
Hôm nọ có bạn gái nhắn tin sau status về ông Phan Văn Trường: “Ai anh chả chửi được”. Ở status trước về ông Trọng, một nick ẩn profile lại bảo: “Chuyện quốc gia đại sự không đến lượt chú bàn”. Vậy ai mới được bàn?
Mình không nghĩ rằng mình là người chuyên đi chửi người ta, chửi lãnh tụ, chửi giáo sư, tiến sĩ… để lấy số. Nhưng nhiều người với não trạng phổ biến của người Việt, đó là tự thấy mình là con sâu, cái kiến trước lãnh tụ, trước GS-TS, nên tự khâu mồm lại, không dám nhận xét, đánh giá gì về họ. Với mình thì không có ai là hoàn hảo cả, dù đó là lãnh tụ, thầy cô giáo hay bố mẹ mình. Đất nước xứng đáng bị cai trị bởi độc tài nếu đa số dân còn coi ai đó là lãnh tụ không tì vết.
Chiện đốt lò, có hổng ít ý kiến ủng hộ cũng như ngược chiều . Dù ủng hộ hay không, đv tớ, đó là chiện phải làm . Đơn giản vì nếu không, đàn chuột được nuôi dưỡng từ Đổi Mới tới giờ đã đủ đông & đủ quậy để có thể làm vỡ bình any day now. Chiện cần thiết hay không đã từ lâu hổng còn là vấn đề nữa gòi
Nhưng thái độ của trí thức nhà mềnh, nếu xét đúng & đủ, cũng đưa ra nhiều điều khá thú vị . Ừ thì cứ coi như trí thức nhà mềnh khách wan, có lương tri & đủ thứ hầm bà lằng khác
Lần đầu tiên kể từ sau Giải phóng, Đảng lại giữ vị trí của Trời . Họ xem những khúc củi là quả báo, luật Nhân Quả đang tác dụng, ác thì phải trả giá … Tất cả đưa Đảng vào vị trí thế thiên hành Đạo, ban phát công bằng, thực thi Công Lý, là các chiến binh bảo đảm luật Nhân Quả được thực thi vv … vv … Well, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của các bác đấy, single-handedly tạo ra tất cả những thứ đó . Vị thế này Đảng chỉ có sau Điện Biên Phủ, qua thời kỳ chống Mỹ . Sau 75 là tịch lun . It made a comeback với Tbt NPT, in a glorious kinda way.
Nhưng khi things got hot, chính các bác lại sướt mướt, lo lắng thật sự cho sự tồn vong của Đảng . Có ai làm 1 cái list những người lo lắng cho vận mệnh của Đảng khi chủ tịch nước bị thay như thay áo, trước đó là hàng loạt vị trí chủ chốt, thậm chí phó thủ tướng, bị rớt đài ? Võ Xuân Sơn, Huy Đức, Lơ Huyền Ái Mỹ … Nếu có thì cho tớ confess, họ làm tớ có khoảnh khắc Đông La, nước mắt nước mũi giàn dụa, tớ hổng yêu Đảng bằng họ . Họ lo cho cái bình sẽ vỡ khi có quá nhiều chuột, mà toàn loại kễnh bị văng . OK, i admit, tớ cũng lo . Chính vì vậy, đã hơn 1 lần, tớ mong Đảng học Tbt Lê Duẩn trước khi gettin serious với đám chuột kễnh . Hy vọng trong tương lai, nếu cái lò vưỡn hoạt động Đảng cũng tiếp tục áp dụng .
Thía mà dân hải ngoại chế diễu Đảng . Họ chắc chả ngờ chính những trí thức họ ngưỡng mộ, lên phê ke mà coi, lại là những người lo lắng cho cái bình -once more, tư di của Tbt NPT- hơn cả chính Đảng . Cassandra’s syndrome, Cassandra là 1 cô bé Trời phú cho tài tiên tri . Nhưng những tiên tri của cô đều bị mọi người chế diễu, until they happened one by one. Tbt NPT trở thành 1 thứ Steve Jobs, biết những gì thiên hạ thích ngay cả chính họ cũng không biết mình thích cái gì . Và chính vì vậy mà ông bị chế diễu . Who laughin now? Hy vọng khi ông đọc những gì trí thức nhà mềnh viết, ông có lẽ đã mỉm cười . Và với lòng độ lượng, ông chỉ phẩy tay vào không khí như 1 gesture, its the job của 1 lãnh đạo thực thụ .
All & all, Tbt Nguyễn Phú Trọng won my respect & admiration. Lòng kính trọng đv 1 người nào đó hổng phải thứ cho không, its to be earned. Đám trí thức nhà mềnh, no matter đám chiên da chích đùi nhét vào họng người khác là họ đáng kính trọng, ai không kính trọng họ là … (fill in the blanks). Them got none from me. Nhưng Tbt Nguyễn Phú Trọng … i should address him as Sir, với tất cả sự kính trọng của 1 cá nhân đv 1 người như ông, đã làm (rất) nhiều . Có thể không toại nguyện hoàn toàn, nhưng given all the circumstances, its (much) more than i expected. Làm tớ kính trọng ông hơn
The rest is just Noise
Tiếp nữa
Zìa tư tưởng, ngoài những mục tiêu Đảng kiu là “chủ nghĩa xã hội”, aka dân giàu nước mạnh … Tbt Nguyễn Phú Trọng có (rất) nhiều điều đúng . Tất cả những “phản biện”, cho tới bi giờ có thỉa shut the Phúc up 1 cách tự động . Lãnh đạo hổng ai có khả năng làm gương vì cái pool nhân sự đã bị Đổi Mới làm cho đục ngầu, đưa ai lên cũng như rứa . Nhưng chỉ cần xuất hiện 1 real McCoy Thích Minh Tuệ, những điều ông nói, đúng hơn là mún đều được chứng thực . Thích Minh Tuệ đại diện cho 1 số giá trị mà dân tộc TA đã hy sinh đánh Mỹ đuổi Ngụy để mong mún đạt được, và bị Đổi Mới đạp đổ . Có thể xem Thích Minh Tuệ là 1 thứ Pavel Korsagyn minus lòng căm thù giai cấp, căm thù những kẻ dối trá, tham lam, những kẻ phản bội . Và TMT đã trở thành 1 thứ gương để hổng ít người soi vào mà giật mình . Có nghĩa Việt Nam hiện giờ cần lém lém lun 1 lãnh đạo mang đầy đủ những tinh anh của 1 người Cộng Sản chân chính thực thụ, giá chót cũng phải như Trường Chinh ngày xưa . Có điều nếu kiếm ở Việt Nam thì hoàn toàn vô vọng . Đã kiến nghị mở biên độ tuyển chọn wa các nước XHCN. Chớ mún kiếm Trường Chinh mà wa mấy nước tư bửn … Chắc chỉ có trí thức nhà mềnh mới có thỉa nghĩ ra chiện này . Và cũng cho thấy sự cần thiết của giáo dục Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh, đồ ô la zin, tất nhiên, cho cán bộ, nhứt là cán bộ nguồn . Tất cả những gì tớ đưa ra chỉ là lập lại những gì Tbt Nguyễn Phú Trọng đã nói hoặc viết . So, there you have it. Riêng zìa mặt tư tưởng, ngoại trừ những mục tiêu khá phi-XHCN -tớ (có thể) hiểu, hổng đưa ra thía, chúng chặt đầu- tớ hoàn toàn tâm phục khẩu phục ô Nguyễn Phú Trọng .
All of that make hell of a shoe cho những người kế thừa/tục, i dont envy this dớp 1 tẹo nào .
Có nghĩa sự ra đi, tớ nghĩa (quá) sớm của Tbt Nguyễn Phú Trọng, đv tớ là 1 tổn thất khá nghiêm trọng với Đảng . Apres ông, có là 1 deluge không, hy vọng là không, với đk người kế tiếp phải học ông điều mà Kim Văn Chính đã nêu ra để giữ Đảng . Đảng còn thì đất nước còn, ý của Cứu Đảng là cứu nước là thía . Đảng mất thì … Những người đã bỏ cả đời đóng góp & vừa được tăng tiền hưu nên tìm mọi cách phụ với người ta để giữ Đảng . Đừng nghe lời xúi dại nói là Ba Lan cũng làm được thì VN dư xăng . Dân các bác is pretty unique/special, đi nhiều nơi hổng thấy đụng hàng, chắc tại vì chưa đi châu Phi . Người mình nên bỏ tâm tưởng người ta làm được thì mình cũng làm được ra khỏi tư di của mình . Nhưng nên tự tin rằng thì là muh những gì không ai có thể/mún/thích thậm chí dám làm, dân Việt các bác sẽ làm & làm rất tới cho mà xem . Hổng tin đọc Thái Hạo, Nguyễn Ngọc Chu, thùng tôn rỗng Bùi Chí Vinh & đám trí thức đáng kính trọng của mấy người . Oh, nevermind. Nói chung cứ tự tin vào chính mình đi, hehe.
Nói chung tớ tiếc vì sự ra đi của ông, nhưng vưỡn nuôi hy vọng . Dù mún dù không, ông đã trở thành 1 tấm gương, và vì vậy, 1 thứ khuôn mẫu để so sánh những người kế thừa/tục . Ông cũng để lại (rất) nhiều bài học gìn giữ Đảng mà Kim Văn Chính đã chỉ ra . Trước ông, chính tớ cũng nghĩ Đảng sẽ tự đưa chân xuống vực thẳm w/o even knowing it, với nụ cười hớn hở trên môi . Tbt Nguyễn Phú Trọng chỉ ra hiểm họa là có thật, và đã thảo ra 1 rốt mép để giữ Đảng trường tồn cho tới bi giờ . Những người kế thừa chỉ cần học bài học của ông đã đủ giữ được Đảng, miễn là họ tâm niệm Cứu Đảng là cứu nước, là tấm biển chỉ đường của trí tuệ (tren) hiện nay . Look like its becomin a classic, here to stay
Những gì nêu ra có thể xem là “di sản” hông, i aint the one to decide. Tiếng Việt à la xì tai Huy Đức và khả năng, more like lack of, tiếng Việt của chính mình, bad combo rite there. Tự nghĩ theo tiu chửn trí thức nhà mềnh, tớ rớt từ vòng gửi xe . lương tri bằng 0, vô học, lại chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng là người Việt chân chính như mấy người … So, im out chiện này . Và nhớ, đừng bao giờ gộp tớ vào 1 ruộc với trí thức nhà các bác . Brrr, kinh bỏ mịa lên được .
Di sản của TBT Trọng để lại cho Bộ chính trị, BCH TW đảng CSVN và nhà nước VN là ” Lò đốt tham nhũng” . Không biết rồi đây người kế vị ông Trọng có còn tiếp tục đốn củi và đốt như thế hay không ? Ngay tại thời điểm này, trong và dưới đáy “Lò” đã để lại khá nhiều than và tro bụi. Nếu “lò” nguội đi, cơn gió bay vào sẽ cuốn theo tro bụi . Đó là điều dễ thấy, dễ hiểu với bất cứ cái lò nào.
Một “Thích Minh Tuệ” chưa viên tịch, đã lột mặt nạ được nhiều hoặc vài “Thích Cỡ Bự” như “Like Leg Light” (Ba Lờ – dịch tiếng Anh cho Thích Chân Quang hoặc “Like Bamboo Cut Bright” (Lờ Bờ Cờ Bờ – dịch tiếng Anh cho Thích Trúc Thái Minh)… Vậy “Thích Phú Trọng”, kèm theo cái chết bi hùng, có lột mặt nạ được biết bao nhiêu tên “Thích Nhơn Nhởn” … không ?
Chế độ cs chẳng tốt đẹp gì , điều này khỏi bàn, nhưng cái kết của nó ra sao mới là điều đáng lo lắng hơn cả.
Di sản mà anh Chọng để lại chính là Tô Lâm, một đao phủ không hơn không kém. Sau này tên anh Chọng sẽ được nhắc đến nhiều trên của miệng đa số người dân, không phải để ca ngợi mà là phẫn uất.
Lú ơi, Lú toi thật rồi sao
Chục trứng năm xưa được giá cao
Ciputra đất bèo nhớ Lú
Formosa nặng tượng vàng trao
Lí thuyết mác lê Lú bám dai như đỉa
Dù cuối thế kỉ này chủ nghĩa có không
Tự do dân chủ Lú siết chặt còng
Hàng trăm nhà hoạt động quằn quại sau song sắt.
Quốc gia tụt hậu Lú không cần biết
Chỉ khư khư ôm ghế trị vì
Đánh chuột sợ vỡ bình, chuột càng lấn thế.
Gặp cụ Kình, mặt dày Lú có lo.
Tiếp
Tớ đồng ý 1 nửa với Dương Quốc Chính, nhưng cái mà Tbt Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong “lột trần” hổng phải là “mặt trái của chế độ”, mà là mặt thật của Đổi Mới .
Nếu đây là “mặt trái” của chế độ, & những ý kiến tương tự, những người đưa ra luận điểm này phải chứng minh được tại sao thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hổng có ê chề tới cỡ này . Trần Dụ Châu có phải là “mặt trái” không, hay là 1 vết nhơ cá biệt cần trừ khử ? Nếu nó là vết nhơ & đã được trừ khử, điều đó nói lên cái gì về bản chất của chế độ ?
Và nếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hổng có những thứ kinh khủng như thời nay thì do đâu, shall i say it, níu hổng phải là Đổi Mới ? Và có ngạc nhiên không khi đám nô tì của đứa học trò ngổ ngáo, lừa thầy phản bạn lại to mồm nhứt trong chỉ trích ? “Đảng của Hồ Chí Minh” vs “đảng của Nguyễn Phú Trọng” … Cho cười cái, Hahahahaha! 1 còm sĩ của BTD đúng, “Ông Trọng mất, sẽ có CẢ TRIỆU KẺ GIAN TÀ MỪNG VUI”
Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, đã đưa ra bài toán làm giáo trình cho ngành toán VN, 5000 dân thường = 1 đảng viên . 1 bài toán có thể xem là Cộng Sản chân chính . Tbt NPT slashed that in half, bi giờ khoảng 2-3000 dân thường = 1 đảng viên, và điều này đã làm cho những kẻ nhuôm nhuôm & những chiên da chích đùi của họ phẫn nộ . Thấy kỳ vừa rùi họ đòi phe phẩy phần trăm với RFA là cái loa chưa ? i mean Đamn!
Đó chính là những điều mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho mọi người thấy, “lật mặt” if you will. Và với bộ não & cái mồm như zị, chắc cũng hổng nên ngạc nhiên khi hổng ít trong số họ trở thành những người “bất đồng chính kiến”. Và Cù Huy Hà Vũ là 1 ví dụ khá sinh động . Có thể xem CHHV là 1 thứ quasi natural-born “bất đồng chính kiến”, có nghĩa ổng đi đâu bất đồng chính kiến chỗ đó . Tiếng Việt ngày xưa là đ chơi được, nhưng tiếng Việt của Huy Đức đang được ưa chuộng, nên ổng trở thành “bất đồng chính kiến”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chỉ cần những ai đồng ý với ổng là Chính phủ Hồ Chí Minh là hết ý, bố ổng Bộ trưởng Bộ Công công, lộn, thương là tuyệt vời, chính phủ Trần Trọng Kim là bù nhìn, làm nhục quấc thỉa, vì vậy đáng để dân ta lật đổ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hách xì xằng … thì nói chung ổng hoàn toàn hổng bất đồng với những chính kiến đó . Sinh bất phùng thời, i guess, nên ổng trở thành “bất đồng chính kiến”. Nên nếu nói Tbt NPT làm được hơn đám “bất đồng chính kiến” -cho cừ cái, hahaha!- chiện này, aka lật mặt chế độ … uh. More like Tbt NPT cho người ta thấy rõ kết/hậu -again, tùy cách nhìn- quả mà đám đó gây ra thì đúng hơn . Và chính vì điều đó mà lũ chúng nó vehemently chỉ trích Tbt NPT. Trí thức XHCN, wtf you expect.
Xin lỗi trước ban BT BTD, cho phép tớ dùng bài này để còm dài zìa chiện “di sản” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng . Ní zo vì bài này của Dương Quốc Chính, cho tới thời điểm hiện nay, khá “cool-headed”, tỉnh táo . Yes, its full of bias, like everyone else’s, mine included. Nhưng ít nhứt nó có 1 điểm dừng
– Đầu tiên, chiện “người vui, người bùn”, tớ thích nhận định trong 1 còm “Ông Trọng mất, sẽ có CẢ TRIỆU KẺ GIAN TÀ MỪNG VUI”. who the Phúc methink i am to disagree.
– Kế . Có vẻ 1 lần nữa tiếng Việt XHCN lại trở thành 1 thứ gây tranh cãi . Yep, after Huy Đức, đ còn gì có thỉa hiểu theo nghĩa thông thường được nữa, kỳ này là “di sản”. im not goin into details, nor do i want to. Nhưng Kim Văn Chính, nguyên cán bộ trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, đã đưa ra 1 số điều những lãnh đạo kế thừa/tục có thể học hỏi . Trích từ ông “thể chế cộng sản bắt đầu được xác lập chỉ nên tính từ 1954 (đối với miền Bắc) và 1975 (đối với miền Nam), đến nay cũng tròn 70 năm, nhưng nó chưa có dấu hiệu gì để nói rằng nó đang hay có nguy cơ ngắn hạn sụp đổ.
Có được điều đó, có công rất lớn của bác”
Và KVC nêu rõ ra, đó là nhờ “Bác đã theo cách làm của người Trung Quốc (Tập Cận Bình), tập trung vào việc củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản như một đảng cầm quyền duy nhất, khắc phục tình trạng Đảng bị loại ra khỏi cuộc chơi quyền lực, chỉ ăn theo quyền lực của Chính quyền theo hiến định … tạo ra sự ổn định rất đáng quý trong giai đoạn hiện nay”. Nên chăng Việt Nam cần “bổ xung, phát chiển & hoàn thiện” cái Hiến pháp hiện hành để phù hợp với nhu cầu & mong mún của những người như KVC & các trí thức là “Cứu Đảng là cứu nước”? Cũng chỉ ra lun có 1 alternative để bảo vệ Đảng ngoài xích lại với Mỹ (hahaha!) ra . Chỉ mong các lãnh đạo hiện này cũng như tương lai sẽ học theo bài học này . Mỹ thua trong cuộc đua lên thăm chị Hằng .
– 1 lần nữa, ta nghe lại danh hiệu “người Cộng Sản chân chính”. Hổng ít người đã trao tặng cho Tbt Nguyễn Phú Trọng danh hiệu này, 1 phần, theo tớ, cũng nhờ sự xuất hiện của Thích Minh Tuệ . Đúng, có nhiều lý do khác nhau, & some of them nói rõ cách hiểu về “Cộng Sản” của người dân trong nước about sêm xít với dân hải ngoại . vd 1 người nói Tbt NPT xứng đáng với danh hiệu NCSCC vì nâng cấp wan hệ với Mỹ . Yep, today’s standards. Gặp phải Trường Chinh thì đừng hòng! Nhưng ít nhứt, họ xem ông ngang hàng với những vị Cách mạng tiền bối, những Vũ Đình Huỳnh, Chu Đình Sương, Cù Huy Cận, Võ Nguyên Giáp … “những người Cộng Sản ngày xưa” -từ của Tiến Sĩ Mạc Văn Trang- if you will. Ý của nó bao hàm có sự kính trọng tối thiểu . Hoàn toàn ủng hộ . Cũng có nghĩa Tbt NPT đã có những cố gắng để đưa Đảng trở về với thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vinh quang của mình . Có lẽ ông không hoàn toàn thành công, nhưng cũng đã đạt được 1 số thành quả nhất định . Những người bị khai trừ khỏi Đảng dưới thời ông, trong 1 chừng mực nào đó, có thể xem như nhục nhã tương tự như bị khai trừ khỏi Đảng của Bác Hồ . Chiện chủ nghĩa Mác-Lê, trong HCM toàn tuyển tập, hơn 1 lần Cụ Hồ nhấn mạnh, ý “Đảng ta là Đảng Mác-Lê”. Và Tbt Nguyễn Phú Trọng đã có công đưa chủ nghĩa Mác-Lê, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, trở lại tâm điểm của hổng ít những thảo/tranh/bàn luận chính thức cũng như hoàn toàn hổng chính thức trong & ngoài nước VN. Tất nhiên, như Dương Quốc Chính nêu ra, TẤT CẢ NHỮNG GÌ ở VN, hễ được/bị -tùy cách nhìn- chú ý là răng như ì từ bục đến toang, chủ nghĩa Mác-Lê cũng hổng phải là ngoại lệ . Nhờ vậy mà người ta bít chủ nghĩa Mác-Lê đã được/bị -again, tùy cách nhìn- chính hội lái lợn của Đảng “bổ xung, phát chiển & hoàn thiện” tới độ đ còn ai nhận ra, ngay cả chính Mác . 1 chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, cụ thỉa là 1 tay viết của báo quân lọi, phải khóc thét lên “Cần 1 nhận thức khác zìa M-L”! Enuff said.
Về cái di sản đốt lò của T ví như cởi truồng chế độ. Thật ra thì bản thân ông ta cũng không muốn cởi truồng 100% vì chính miệng ông ta nói đánh chuột tránh vỡ bình! Ông ta chỉ đập mấy thằng cỡ vừa và một số thằng phe địch. Nhưng xui xẻo, bị thằng thiên lôi lợi dụng cởi truồng 100% tức lôi đầu cả những thằng chóp bu trong tứ trụ ném xuống. Nhờ thế mà mọi người được một phen thưởng thức màn sexy 100% của chế độ. Và hôm nay thì thằng thiên lôi đã đạt mục đích: một đít hai ghế!