Tác giả: Lê Hồng Hiệp và Nguyễn Khắc Giang
Cù Tuấn, biên dịch
19-7-2024
Tóm tắt: Sự lãnh đạo kiên định của ông Tổng Bí thư, trớ trêu thay, lại đã tạo ra một khoảng trống lãnh đạo tiềm năng, vì kế hoạch sắp xếp người kế nhiệm không phải là một trong những thế mạnh của ông, không giống như công cuộc chống tham nhũng và những thành tựu xuất sắc khác.
Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tạm nghỉ để tập trung điều trị tích cực. Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm. Cùng ngày, ông Trọng được trao tặng Huân chương Sao vàng – vinh dự cao nhất của Việt Nam – ghi nhận những đóng góp của ông cho Đảng và dân tộc.
Thông báo này làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng sức khỏe suy giảm của ông Trọng và khả năng ông sắp qua đời. Những suy đoán này càng được thúc đẩy bởi sự xuất hiện yếu ớt của ông trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sự vắng mặt của ông trong các cuộc họp chính trị quan trọng. Mặc dù thông báo mới nhất này không hoàn toàn gây bất ngờ, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai chính trị của Việt Nam.
Nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng đã đại diện cho một trong những thời kỳ thú vị nhất trong nền chính trị Việt Nam. Với kinh nghiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch Quốc hội, ông được chọn làm ứng cử viên thỏa hiệp cho vị trí Tổng bí thư năm 2011. Vai trò này đã bị suy yếu trong hai nhiệm kỳ của người tiền nhiệm, Nông Đức Mạnh, với tư cách là người nắm quyền trong nền chính trị Việt Nam. Quyền lực của hệ thống chính trị sau đó chuyển sang cánh chính phủ do Thủ tướng lúc bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo. Bên dưới vẻ ngoài gần gũi như một người ông nội, ông Trọng tỏ ra là một chính trị gia có bản lĩnh và tài giỏi. Trong cuộc tranh giành quyền lực căng thẳng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 năm 2016, ông đã lật đổ ông Dũng thành công và tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai.
Sau sự qua đời bất ngờ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào năm 2018, ông Trọng đồng thời giữ chức chủ tịch nước cho đến tháng 4 năm 2021. Mặc dù đã thôi giữ chức Chủ tịch nước nhưng ông vẫn tiếp tục giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, được cho là do Đảng không thể đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm ông.
Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với việc phát động một chiến dịch chống tham nhũng cấp cao nhắm vào các quan chức chính phủ thuộc mọi cấp bậc. Từ năm 2016 đến nay, trên 139.000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 40 ủy viên Trung ương Đảng và 50 tướng lĩnh trong lực lượng quân đội, công an. Đáng chú ý, 8 Ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, đã bị cách chức. Để dễ so sánh, từ năm 1986 đến năm 2016, không có thành viên Bộ Chính trị nào bị cách chức vì tham nhũng và chỉ có 9 thành viên Ban Chấp hành Trung ương bị kỷ luật vì các tội liên quan đến tham nhũng.
Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của ĐCSVN, công việc chính của Nguyễn Phú Trọng là duy trì sự tồn tại của Đảng và cuối cùng là giữ vững quyền lực. Vì vậy, ông thường áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với các mối đe dọa được nhận thấy đối với an ninh chế độ. Dưới sự giám sát của Trọng, các cơ quan nội vụ như Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tăng cường để chống tham nhũng. Người ta cũng nhấn mạnh vào việc phục hồi hệ tư tưởng như một phương tiện ngăn chặn sự suy thoái đạo đức của các đảng viên. Những hành động này đã dẫn đến một cuộc trấn áp tham nhũng trên diện rộng và thắt chặt lĩnh vực công ở Việt Nam.
Tuy nhiên, cách tiếp cận quản lý của Nguyễn Phú Trọng chủ yếu tập trung vào công việc của đảng, khiến các chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam tương đối thoát khỏi những ràng buộc về hệ tư tưởng. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Việt Nam đã tiếp tục cải cách kinh tế và duy trì cách tiếp cận cởi mở đối với thương mại và đầu tư. Bất chấp những lo ngại ban đầu rằng với tư cách là một nhà tư tưởng được Liên Xô đào tạo, ông Trọng sẽ lèo lái Việt Nam hướng tới Trung Quốc và Nga gây tổn hại đến mối quan hệ của Việt Nam với các nước phương Tây; nhưng thay vào đó, ông giám sát các cam kết chặt chẽ hơn của Hà Nội với các đối tác này. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc nâng quan hệ Việt Nam với Mỹ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, cũng như chuyến thăm lịch sử của ông tới Nhà Trắng vào năm 2015, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư ĐCSVN tới Mỹ.
Sự cống hiến không ngừng nghỉ của Nguyễn Phú Trọng cho việc xây dựng đảng đã dẫn đến những chuyển đổi thể chế đáng chú ý trong hệ thống độc đảng của Việt Nam. Ví dụ, ông khởi xướng Quyết định 244 thể chế hóa bầu cử trong đảng và đưa ra các quy định quan trọng về tiêu chí và quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các quan chức cấp cao. Dưới sự hướng dẫn của ông, ĐCSVN đã tiến hành các cuộc bầu cử trực tiếp thử nghiệm ở cấp cơ sở. Trọng hy vọng xây dựng được nền tảng thể chế vững mạnh để duy trì sự kiên cường của ĐCSVN.
Tuy nhiên, việc ông Trọng củng cố quyền lực trong chiến dịch chống tham nhũng của ông đã gây ra hậu quả bất ngờ là làm suy yếu chính các thể chế mà ông tìm cách củng cố. Sự thống trị của ông đã dẫn tới việc tập trung quyền quyết định vào Bộ Chính trị và vào chính ông, từ đó làm suy yếu Ban Chấp hành Trung ương và làm xói mòn nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Những vấn đề như vậy có thể giải quyết được miễn là ông vẫn nắm quyền với tư cách là một nhà lãnh đạo nhân từ và với một lực lượng đoàn kết. Khi ông vắng mặt, việc duy trì một hệ thống như vậy có thể là thách thức đối với bất kỳ người thay thế nào.
Giờ đây, Việt Nam có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng người kế vị. Quyền lực vô song của ông Trọng, xuất phát từ danh tiếng trong sạch, thâm niên và thời gian quản lý lâu năm, đã tạo ra một khoảng trống khó lấp đầy. Nếu ông qua đời trước khi kết thúc nhiệm kỳ, mọi kế hoạch kế nhiệm mà ông có thể vạch ra cho Đại hội Đảng năm 2026 sẽ không thành hiện thực. Bộ Chính trị sau đó sẽ phải lựa chọn một người kế nhiệm trong số họ. Theo thông báo của Đảng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức trở thành Tổng Bí thư lâm thời, khi ông đang giữ chức vụ ủy viên cao cấp thứ hai trong ĐCSVN. Tuy nhiên, điều này đặt ra một số câu hỏi đầy thách thức cho tương lai của đảng.
Đầu tiên, Bộ Chính trị phải quyết định bầu Tổng bí thư mới hay tiếp tục duy trì chức vụ lâm thời cho đến đại hội Đảng tiếp theo vào năm 2026. Nếu bầu Tổng bí thư mới, ba lãnh đạo cao nhất dưới thời ông Trọng – Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường – có thể trở thành những lựa chọn chính. Thứ hai, nếu Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư mới, ông nên tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước và kiêm nhiệm một cách hiệu quả hai chức vụ này như Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc, hay nên theo cơ chế lãnh đạo “tứ trụ” (gồm Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội) như cũ? Thứ ba, liệu giới tinh hoa chính trị sẽ tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo mới, hay việc đấu đá nội bộ sẽ tiếp tục gay gắt cho đến năm 2026?
Việc không lập được người kế nhiệm được cho là sai sót lớn nhất trong nhiệm kỳ đáng chú ý của Nguyễn Phú Trọng. Những di sản của ông, đáng chú ý nhất là chiến dịch chống tham nhũng, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách tiếp cận của người kế nhiệm. Tuy nhiên, bất kể ai sẽ kế nhiệm ông Trọng, thì vẫn sẽ không có những thay đổi lớn trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam. Cuối cùng, việc bảo vệ sự cai trị của Đảng sẽ là ưu tiên chính của nhà lãnh đạo mới, giống như ông Trọng đã từng làm. Nhà lãnh đạo tiếp theo sẽ có nhiều điều để học hỏi từ những chiến lược thành công của ông, những chiến lược đã góp phần đáng kể vào sự trỗi dậy của Việt Nam và tính hợp pháp chính trị của ĐCSVN.
Cái tội lớn nhất của ông ta là khi biết sức khoẻ của mình không còn được
như trước, sẽ ra đi bất cứ khi nào thì ông ta phải định liệu một người kế
nhiệm để tiếp tục lãnh đạo trước khi ông ta rời bỏ quyền lực nhưng TL đã
lơi dụng tình thế “tham quyền cố vị” đó mà đã qua mặt và lạm quyền để
thực hiện tham vọng của mình ! Nếu nay mai VN. trở thành một nhà nước
công an trị thì tội của NPT. càng lớn hơn nữa ?
Nguyễn Phú Trọng: Mèo khen mèo dài đuôi
Tác giả: C.N
Một cuốn sách mới vừa được ra đời. Sách đã lựa chọn một số bài viết, bài thơ tiêu biểu từ hàng nghìn bài viết, bài thơ, phần lớn của quần chúng nhân dân xuất hiện trên các báo, trang mạng xã hội, rồi được báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập xuất bản.
Tác phẩm “Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” này đã ca ngợi Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nói đi đôi với làm và quyết tâm làm bằng được; một con người trọng danh dự, có lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, liêm chính, khiêm nhường, thân thương, gần gũi nhân dân [1]. Tác phẩm này dự kiến sẽ lựa chọn những bài hay nhất và chuyển ngữ sang tiếng Anh để giới thiệu rộng rãi đến bạn bè quốc tế [2].
Cuốn sách này gồm 2 phần: phần 1 có tựa là “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước”, và phần 2 là “Tình cảm của bạn bè quốc tế”. Sách dày hơn 600 trang nhưng phần 2 chỉ vẻn vẹn có 40 trang in lại những điện mừng, thư chúc mừng xã giao của các nguyên thủ quốc gia như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên… gửi Nguyễn Phú Trọng, với vai trò là Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Phần 1 gần 600 trang, gồm 252 bài viết, bài thơ sưu tầm từ báo Nhân Dân, các trang thông tin và mạng xã hội. Dù cuốn sách có viết là nguồn trích dẫn từ báo Nhân Dân, nhưng thật đáng ngạc nhiên, thực tế báo Nhân dân chỉ có vẻn vẹn 4 bài (chiếm chưa tới 2% trong tổng số 252 bài). Nếu xếp hạng từ cao xuống thấp thì nguồn trích dẫn sẽ như sau: từ trang http://www.vietnamdilen.vn có 114 bài (chiếm 45%); trang http://www.vungbuocphattrien.vn có 70 bài (28%); trang http://www.phonvinhhanhphuc.vn có 41 bài (16%); còn lại từ các nguồn khác, có 23 bài (9%). Tính chung cả 3 trang vietnamdilen, vungbuocphattrien, và phonvinhhanhphuc thì tổng cộng có 225 bài, chiếm đến 89%.
Thời đại internet ngày nay bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên miền để lập trang web cá nhân. Một tiến sĩ, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng lớn [3], đã lập trang cá nhân của mình, http://www.nguyenduchuong.vn để ghi chép lại tất cả những gì muốn lưu lại, từ những bài thơ tặng mẹ nhân lễ Vu Lan, hay đoạn phim ghi hình buổi sinh nhật của mình, những bài phát biểu trên báo chí, hoặc các công tác từ thiện của mình.
Cũng thế, bất cứ ai cũng có thể lập các trang như http://www.vietnamdilen.vn, http://www.vungbuocphattrien.vn hay http://www.phonvinhhanhphuc.vn và đăng những gì họ muốn. Khi tra cứu chủ sở hữu các trang web này tại vnnic.vn thì thật bất ngờ, cả 3 trang này đều được đăng ký sở hữu bởi Phạm Hoàng Trung, và mới chỉ đăng ký vào ngày 22/11/2021, chỉ ít ngày trước khi cuốn sách này ra đời. Ngạc nhiên hơn nữa, khi các bài trong cuốn sách này đều ghi trích dẫn từ các trang này từ năm 2021, 2020, thậm chí có bài từ ngày 1/10/2018 (trang 296). Cho dù cố gắng tìm bài gốc của những bài trích dẫn từ những trang này thì không có cách nào tìm, vì ngoài tên tác giả bài viết hay bài thơ, không có thêm thông tin gì, hoặc nếu có thì chỉ ghi “Nguồn Facebook”. Có rất nhiều bài ghi “Đầu đề do Báo Nhân Dân đặt (B.T)” nhưng khi vào trang web xem thì rõ ràng bài thơ này có tựa giống như trong cuốn sách đã xuất bản [4],[5],[6]. Vậy có thể mấy trang web này là của báo Nhân Dân chăng?
Cách đây 58 năm, cũng chính nhà xuất bản này, Nhà xuất bản Sự Thật, đã cho ra đời cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” viết về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Tác giả của cuốn sách là T.Lan, một bí danh của Hồ Chí Minh [7]. Cuốn sách này đặc sắc ở chỗ dù T.Lan chính là Hồ Chí Minh, nhưng trong cuốn sách này, T.Lan đã kể lại những câu chuyện ăn, ở, đi lại, nói chuyện cùng với Hồ Chí Minh, tất cả là những câu chuyện mô tả “người thật, việc thật” đã xảy ra. Cuốn sách được tập hợp bởi một số bài viết trên báo Nhân Dân của T.Lan từ năm 1961, sau khi xuất bản lần đầu tiên vào năm 1963 thì được tái bản rất nhiều lần từ rất nhiều các nhà xuất bản khác nhau [8].
Cuốn sách ca ngợi đạo đức sáng ngời, đức tính giản dị thánh thiện, tình thương cao cả đối với con người. Hồ Chí Minh chỉ ngủ lán, ăn cơm nắm muối ớt, và đi bộ là phương tiện giao thông chính. Một ngày nọ, khi được một Tổng tư lệnh đưa xe ô tô ra đón, Hồ Chí Minh đã từ chối đi xe ô tô, nói dành xe đó cho bộ đội chở đồ tiếp tế, còn mình thì tiếp tục đi bộ, cho dù đã đi bộ rất nhiều ngày đường. Rồi câu chuyện Hồ Chí Minh tới thăm một trại trẻ em ở Liên Xô, được một em gái độ sáu, bảy tuổi, đẹp và ngoan, ôm choàng lấy hôn, trong khi mắt em ướt vì cảm động, khẽ nói: “Chú ơi, chú, mặt mũi bọn đế quốc ra thế nào ? Chắc nó xấu lắm nhỉ. Cháu nghe các anh, các chị nói: chúng hành hạ cả trẻ con Việt Nam, cháu ghét chúng nó lắm!…Bao giờ về nước, nhờ chú chuyển những cái hôn của các cháu cho các bạn Việt Nam nhé!”. Có một bữa gặp đoàn tù binh Pháp đang bị Việt Minh áp giải, thấy một tù binh ở trần, không có áo lót, chạy co ro vì rét ở vùng núi, Hồ Chí Minh đã thương hại cởi vất cho nó một cái áo. Nó cảm ơn nhưng Hồ Chí Minh chỉ bảo nó: “Thôi, đi đi”. Tới một ngày, khi đi qua một lớp học của một cô giáo người Tày, sau khi được học sinh sắp hàng hai cúi chào mình, Hồ Chí Minh đã tới một cái nôi đặt kế bên bàn cô giáo, bế em gái dễ thương đang ngồi trong nôi lên, bé gái không sợ người lạ mà lại cười. Rồi trước khi giã từ cô giáo, Hồ Chí Minh hỏi cô giáo có biết “khôn ké” là ai không, thì cô giáo sung sướng chạy lại ôm choàng lấy Hồ Chí Minh vì cảm động.
Mấy chục năm trước đây, Hồ Chí Minh đã tập hợp các bài báo của mình viết trên báo Nhân Dân rồi tự viết sách ca ngợi chính mình. Giờ đây, Nguyễn Phú Trọng, một học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh đã học tập được tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, cũng cho người tập hợp các bài viết trên báo Nhân Dân và trên mạng xã hội, cũng dùng nhà xuất bản xưa kia, hiện nay dưới quyền lãnh đạo của mình, xuất bản sách ca ngợi chính mình.
Quả là hậu sinh khả úy, Nguyễn Phú Trọng đã vượt xa Hồ Chí Minh, nước Việt Nam lại đến thời hưng thịnh rồi.
Tham khảo:
[1] Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/niem-tin-yeu-cua-nhan-dan-va-ban-be-quoc-te-danh-cho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-602378.html)
[2] Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo Nhân Dân. (https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/niem-tin-yeu-cua-nhan-dan-trong-nuoc-va-ban-be-quoc-te-danh-cho-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-682778/)
[3] http://www.nguyenduchuong.vn
[4] Vì dân hết lòng, https://www.phonvinhhanhphuc.vn/vidanhetlong
[5] Tấm gương học tập và làm theo Bác, https://www.vungbuocphattrien.vn/tamguonghoctapvalamtheobac
[6] Phúc cho dân tộc mình, https://www.vietnamdilen.vn/phucchodantocminh
[7] Sưu tầm tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/suu-tam-ten-goi-bi-danh-va-but-danh-cua-chu-tich-ho-chi-minh-qua-cac-thoi-ky-2554)
[8] Vừa đi đường vừa kể chuyện, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/tac-pham.html)
Di sản nổi bật của Nguyễn Phú Trọng:
– Định làm Khổng Tử ở đời này xứ Chiều Nay với các chương trình cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa như liên xoành xoạch. “San định kinh sách” với “đỉnh cao” là Cánh Diều.
– Kiên định “ta là giỏi nhất”, với liên minh chính trị phái Nghệ Tĩnh làm lực lượng nòng cốt, mưu tiêu diệt các phe cánh khác. Hậu quả là việc lũng đoạn chính trị của Hồ Mẫu Ngoạt, lũng đoạn kinh tế của Nguyễn Sinh Hùng, Vương Đình Huệ …
– Trọng dụng, nghe lời đám đầu trọc, dẫn tới sự rối loạn chưa từng có của Phật giáo trong “thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”.
– Tự cho bản thân là “nhà tư tưởng” với những câu nói ngớ ngẩn như “Phật cũng ăn hối lộ”, “nay đã trở nên Người Anh Cả”. Vì là Người Anh Cả nên khinh thường cả vua Hùng, không làm chủ lễ giỗ Tổ 10-3 âm năm 2019, cho đàn bà làm chủ lễ, không khác gì Gia Cát gửi quần áo đàn bà cho Tư Mã. Không biết sao, lại ngã lăn ra ở Kiên Giang đúng hôm ấy.
– Sát nhất miêu cứu vạn thử. Giết cả đàn Mèo mà Chuột ngày càng to.
– Vì lợi ích bản thân và phe cánh, dùng mọi thủ đoạn để đưa Lê Đình Kình, một đảng viên trung kiên thời cải cách ruộng đất, vào bẫy. Cuối cùng là giết chết, phanh thây.
– Không có tài dùng người, chọn người, ưa xu nịnh, nên mới có tình huống khủng hoảng “cán bộ” như bây giờ.
Hiện, gia quyến đang mưu “hối lộ Phật” cầu “giải thoát” …