Kim Văn Chính
19-7-2024
Theo các nguồn tin ăn khớp nhau, bác… đã ra đi từ chiều ngày 18-7-2024, giờ mùi, 13:30’. Vì lý do an ninh quy định về tin tức chính thức đối với lãnh đạo, tên bác tạm thời để trống bằng “…”.
Bác là người sống rất bình dị, chân thành, nhưng lại làm được nhiều việc rất lớn lao trong cuộc đời của một người làm chính trị.
Bác là người lãnh đạo có lẽ là cuối cùng ở Việt Nam (và cả trên Thế giới) tin tưởng, tuân theo, thi hành triệt để triết lý và lý tưởng cộng sản Mác-Lênin. Bí quyết thành công của bác có lẽ cũng từ đó mà đến.
Chủ nghĩa cộng sản với triết lý cộng sản Mác-Lênin đã từng tồn tại ở Liên Xô như thành trì vững chắc nhất chỉ trong 70 năm rồi sụp đổ.
Ở Việt Nam, thể chế cộng sản bắt đầu được xác lập chỉ nên tính từ 1954 (đối với miền Bắc) và 1975 (đối với miền Nam), đến nay cũng tròn 70 năm, nhưng nó chưa có dấu hiệu gì để nói rằng nó đang hay có nguy cơ ngắn hạn sụp đổ.
Có được điều đó, có công rất lớn của bác…
Bác đã theo cách làm của người Trung Quốc (Tập Cận Bình), tập trung vào việc củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản như một đảng cầm quyền duy nhất, khắc phục tình trạng Đảng bị loại ra khỏi cuộc chơi quyền lực, chỉ ăn theo quyền lực của Chính quyền theo hiến định. Để làm được điều đó, bác đã phải bỏ qua, thậm chí vi phạm trầm trọng các khẩu hiệu cũng là bước tiến lớn của nền chính trị Việt Nam: Xây dựng nhà nước pháp quyền, dân chủ… Tuy nhiên, việc đảng trở lại nắm quyền lực lại dường như là cứu cánh đối với nền chính trị Việt Nam đang có nguy cơ rối loạn, mất phương hướng, tạo ra sự ổn định rất đáng quý trong giai đoạn hiện nay.
Bác đã giương cao ngọn cờ chống tham nhũng và làm khá triệt để (chưa từng ai ở Việt Nam làm mạnh được như bác và sau này chắc cũng không có ai làm được như vậy). Bác chấp nhận sự “mất mát” phải kỷ luật, cho thôi chức hàng loạt cán bộ lãnh đạo cao cấp, kể cả đã thuộc hàng tứ trụ, ủy viên Bộ Chính trị… để duy trì nguyên tắc chống tham nhũng.
Tất nhiên việc bác làm cũng bị các thế lực chính trị họ vừa ủng hộ, vào hùa, vừa lợi dụng để biến nó thành công cụ thanh trừng phe phái…, nhưng nhìn chung thành tựu chống tham nhũng dưới trướng quyền lực tối cao của bác là vô đối ở Việt Nam. Nó đã cứu nguy cho đảng và thể chế không bị mất niềm tin của dân trong thời đại kim tiền này.
Điểm yếu nhất của bác như một nhà lãnh đạo cao nhất là ở chỗ, bác đã không duy trì được một ekip, một đội ngũ, trong đó có những người kế cận trung thành và kiên định theo bác để lý tưởng, ý tưởng của bác trở thành vững bền trong xã hội.
Do vậy, sau khi bác mất (và ngay từ khi bác chưa mất), bác đã bị người ta dựa hơi, lợi dụng để củng cố quyền lực phe phái.
Vĩnh biệt bác, một người cộng sản hiếm hoi còn lại của Việt Nam.
Nên gọi là bác 2 chứ ạ , để phân biệt với bác 1 . Gọi “bác” trống trơn thế này, người ta lại tưởng nhầm thì rất, rất phạm úy ạ .
Nhớ hồi gần năm mươi năm trước, mấy anh bộ đội mB vào mN, bất cứ người đàn ông, đàn bà nào cũng gọi là “chú” ( thiếm ) . Bởi chữ bác đối với họ rất thành kính , thiêng liêng chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi .
Hề… hề…, BÁC Hồ Chí Minh, BÁC Tôn Đức Thắng, BÁC Lê Duẩn, BÁC Trần Đại Quang và hôm qua là BÁC Nguyễn Phú Trọng đã qua đời trong khi vẫn còn ĐƯƠNG CHỨC vì các LÃNH TỤ này đã NGUYỆN CHIẾN ĐẤU VÌ CÁCH MẠNG, VÌ TỔ QUỐC CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG. Nhưng tôi thấy sự ra đi của NGÀI Tôn Đức Thắng là có ý nghĩa nhất cho những người còn sống, đó là, nếu KHÔNG CÓ QUỐC TANG đang diễn ra của NGÀI ẤY thì sẽ có rất nhiều người bị chôn vùi trong việc sập nhà văn hóa Hà Đông đấy!!!
Bác lại ra đi ngay cái dịp cuối tuần, cờ rũ, cả nước buộc phải để tang, bọn trẻ háo hức ngong ngóng ngày cuốc táng long weekend tha hồ bia bọt, bác, người cộng sản cuối cùng (Nguyễn Hữu Liêm) ta đi đoàn tụ với thánh tổ, mong bác sống ngu chết thiêng xin mang cái đảng của bác đi cùng.