Hoàng Hải Vân

Nguyễn Huy Cường

12-7-2024

Tôi lấy cái tựa đề ngắn gọn, vừa đủ danh tính của anh để trình bày vài nét liên quan, như những luận điểm chính thức khi trên mạng xã hội đang có những thảo luận khá gay gắt về anh.

Tôi chưa hề gặp nhà báo kỳ cựu này nhưng có ấn tượng đặc biệt từ bài anh in trên báo Thanh Niên về một vị cao tăng tên là Lê Mạnh Thát, tôi chưa viết kỹ về nội dung bài báo đó và không bình phẩm nó đúng hay sai.

Chỉ biết rằng để có bài báo đó cách đây chừng ba mươi năm thì tác giả phải có một sự LAO ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP cực kỳ nghiêm túc, cần mẫn và trí óc khá thông tuệ.

Sau này, tôi biết thêm dăm bảy luận đề khác mà anh viết nhưng không đề cập trong bài này vì cộng đồng đã lên tiếng và lịch sử sẽ phán xử.

Cũng có cái lạ là tôi biết, những nhà báo lớn Việt Nam sau khi về hưu có nhiều người vẫn góp công sức, trí tuệ vào những dòng chảy thế cuộc bằng những ý kiến, quan điểm xây dựng, cảnh báo, tôn vinh như khi họ còn tại chức, nhưng ở những diễn biến lớn thì anh Hoàng Hải Vân rất… khiêm nhường, nhường cho anh em khác, không lên tiếng.

Hôm nay tôi chỉ nêu vài vấn đề ngắn nhằm làm nổi bật lên những “lăn tăn” cá nhân mình, từ góc nhìn riêng của mình.

Thứ nhất là bài viết của Hoàng Hải Vân về ngài Thích Minh Tuệ vừa qua.

Nếu bây giờ, ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc một học viện nghiên cứu về tâm lý học hành vi, Học viện Báo chí, khi chủ nhiệm đặt một chủ đề nghiên cứu, học tập cho sinh viên: NHỮNG RÚT ĐÚC, NHỮNG MINH TRIẾT, NHỮNG NGUYÊN LÝ CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI QUA SỰ KIỆN THÍCH MINH TUỆ thì sau một tuần phải trả bài thì ít nhất phải có 100/1.000 người được cập nhật sẽ có ý kiến xác đáng, thấu tỏ, có hàm lượng cao và công chính.

Trong đó có những giá trị lung linh, cốt lõi, tỉnh thức về ngài Thích Minh Tuệ – ngoài nội dung Phật giáo. Còn ở mạng xã hội, cùng hướng tiêu đề trên, sẽ hiển hiện không ít hơn 1000/1.000.000 ý kiến, quan điểm có giá trị, gần với chân lý được phát biểu một cách nghiêm túc, khách quan về Thích Minh Tuệ.

Tiếc thay nhà báo lớn có tuổi nghề cao, có level không thấp, có thời gian trải nghiệm tính bằng đời người, có sở học ở mức đáng tôn trọng, lại nằm ngoài 100/1.000 người trong ví dụ trên và 1.000/1.000.000 ở mức giả lập kề đó của tôi. Anh chỉ ra những nét hơi xa lạ với tính cách thực của ngài Thích Minh Tuệ và muốn nói “Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế!”

Hình như Hoàng Hải Vân không thấy (hay có ý quên) là trong cái ầm ĩ đó (đương nhiên) có “Ngọc trong đá”, có tâm huyết của nhiều học giả hơn hẳn Hoàng Hải Vân, nhiều linh mục tôn giáo khác, nhiều yếu nhân ở nước ngoài, ý kiến, quan điểm của họ rất đáng tôn trọng?

Nếu những vấn đề Hoàng Hải Vân (nếu), nó đúng đi nữa (ấy là tôi giả định thôi) thì nó không thể làm thay đổi sáu năm “nếm mật, nằm gai” của Thích Minh Tuệ, nó không làm lu mờ nhiều phát biểu, nhiều luận điểm công minh, chính đại của Thích Minh Tuệ từ nhiều năm nay.

Vậy thì, trước sự kiện rung động dư luận, có ý nghĩa biên niên rất hoành tráng này mà một nhà báo lão luyện lại chỉ thấy được chút xíu HIỆN TƯỢNG như vậy sao?

Nếu một người nhìn vào 100 điểm nhấn của người khác mà chỉ thấy 3 điểm hoài nghi, bỏ qua 97 điểm đã được xác tín thì là phương pháp luận kiểu gì? có phải cốt cách của nhà báo không?

Nếu bây giờ ai hỏi tôi “Anh thấy mục đích của Hoàng Hải Vân là gì qua bài viết vừa rồi?” Và họ đặt ra ba giả định như kiểu một game trên TV:

1. Bới lông tìm vết, tìm ra những nét khác hẳn hàng trăm triệu ý kiến khác để tôn vinh cái độc đáo của mình.

2. Đố kỵ, hạ bệ hình tượng Thích Minh Tuệ để thiên hạ “biết Hoàng Hải Vân là ai”?

3. Có mục đích riêng.

Thú thực, tôi rất khó “chấm” cái nào.

Với tình cảm đồng nghiệp, với những gì tích cực bấy lâu nay tôi tôn trọng anh, có lẽ tôi buộc phải chọn nút nhấn thứ 1. Như vậy là lành nhất và đỡ tổn thương cho anh nhất.

Cá tính ấy không phải hiếm trong cõi đời này, hai đứa bé một hai tuổi, nói chưa sõi đã biết tranh giành mẹ trái chuối hoặc tấm bánh hơn lên khi chia phần, rất ghét đứa kia được chia quà nhiều hơn.

Nhưng chọn cái thứ 1 thì phải… bỏ hai cái kia, cũng không ổn.

Ví dụ cái thứ 2. (Nếu) anh đố kị với Thích Minh Tuệ thì không có gì ngớ ngẩn hơn! Hoàng Hải Vân “tuổi gì” mà dám so đo, phá phách một nhân cách được khẳng định bằng hàng triệu bước chân trần và những minh triết trong từng câu nói của ngài Thích Minh Tuệ?

***

Kết lại bài này, tôi xin kể một câu chuyện làm món quà mọn cho Hoàng Hải Vân.

Đầu những năm 1980, Liên Xô cũ có kiểu “kèm” mấy nước đàn em đưa người lên vũ trụ trong đó có ông Phạm Tuân của Việt Nam. Việc làm này nhiều ý nghĩa chính trị hơn là khoa học kỹ thuật.

Nhưng những quốc gia có người lên vũ trụ có lý do để tự hào, ít nhất nó như một dấu chỉ lớn được ghi nhận, kể cả khi chuyến bay đó không thành công và những người này không trở về nữa. Riêng Tiệp Khắc, không phải dạng “ăn theo” Liên Xô mà họ có tư cách một cường quốc về khoa học kỹ thuật.

Khi ấy nước Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc sau này) vừa hào hứng đón mừng phi công đầu tiên của họ bay vào vũ trụ thì ở thành phố Carlovy Vary của Séc có một liên hoan phim quốc tế hoành tráng.

Đoàn Mỹ được công chiếu tác phẩm của họ ngay ngày thứ ba của liên hoan. Bộ phim Mỹ mô tả một cuộc bắt cóc của một băng nhóm siêu đẳng, họ bắt cóc một tốp phi hành gia và cả con tàu sắp bay vào vũ trụ. Thay vào đó họ chiếu một bộ phim lên sóng truyền hình quốc tế nội dung như là vụ phóng thành công với nhiều chi tiết ly kỳ, đánh lừa cả thế giới.

Người Tiệp Khắc nhanh chóng nhận ra mưu mô của những nhà làm phim này, là để người ta HOÀI NGHI việc người Séc vừa bay vào vũ trụ. Sau khi chiếu, nhiều cuộc biểu tình lớn xảy ra và đoàn Mỹ bị tẩy chay, đuổi về nước ngay lập tức.

(Xin nói thêm, Tiệp Khắc là một nước đàn anh của khối XHCN, ăn đứt cả Liên Xô về cơ khí, luyện kim. Từ những năm sáu mươi Tiệp Khắc đã sản xuất được loại xe tải hạng nặng Praga không có két nước làm mát, họ đã sản xuất xe khách Skoda chở cả trăm khách tuyến Bờ Hồ-Hà Đông có số tự động. Hiện nay, năm 2024, loại xe ô tô du lịch của họ bắt đầu triển khai ở Việt Nam, đắt gấp hai lần Toyota Camry cùng phân khúc, nhiều trang thiết bị trên tàu vũ trụ của Nga hiện nay là Séc sản xuất).

Trở lại chuyện Hoàng Hải Vân và Thích Minh Tuệ. Cả tài và lực, Hoàng Hải Vân không có “cửa nào” so sánh với Hollywood cả. Người Mỹ đầu tư hàng trăm triệu (đô) để có bộ phim nhằm “đánh” Tiệp Khắc mà còn thất bại thì anh Hoàng Hải Vân đầu tư vài chỉ dẫn (về hiện tượng) để hạ bệ ông Thích Minh Tuệ sao được.

Tôi mong chờ một ngày nào đó dân mạng sẽ được đọc bài của Hoàng Hải Vân về Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh. Cái “phổ” ấy rất cần ngòi bút sắc sảo, đầy nội lực của anh can dự. Dám chơi trận ấy, mới giữ được “Đẳng” một nhà báo ít nhất là có… tài. Còn “tâm” tôi chưa bàn.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Tớ chỉ là một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, thấy việc đời tréo ngoe, hoặc trái tai, gai mắt thì BL chơi vậy thôi :
    Trong ba điểm, nhà báo NHC giả định về HHV thì điểm (1 ) và (2 ) cần xem lại . Ở (1), NHC cho rằng HHV moi móc, tìm nét khác người để “tôn vinh cái độc đáo của mình” . Ở (2), NHC bảo, HHV, đố kị nên muốn hạ bệ TMT để thiên hạ “biết Hoàng Hải Vân là ai”?
    Hà hà, từ (1) và (2), tớ rút lại chỉ có MỘT mà thôi : HHV (bới lông tìm vết ) để tôn vinh cái độc đáo của mình nên (hạ bệ TMT ) để thiên hạ biết HHV là ai . Tóm lại, tuy hai mà chỉ là một . Hoặc, bảo (2) là hệ quả của (1) cũng không sai .
    Còn giả định (3) , “mục đích khác” của HHV là quá mơ hồ . Trong khi đó, nêu giả định thế này thì có “vấn đề hơn “HHV viết bài công kích thầy TMT là theo đơn đặt hàng của . . .” , của ai, xin điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa .

  2. Này NHC,
    Ta đã gần tròn 8 chục và rất mê đọc báo . Thời đói rách trước 1975 có lẽ ta là sinh viên ngu nhất miền Bắc: đặt 5 tờ báo hàng ngày chỉ đọc rồi vất. Có đồng nào là mua sách và nghe tin có nhà văn nào nói chuyện văn chương ở thư viện Hanoi là ta đi nghe – dù ngồi dưới đất. Nhưng, nhưng năm đầu thế kỹ này ta bỏ báo “Quốc doanh” vì chán và vì có mạng xã hội. Vậy mà hôm nay đọc bài của Nhà ngươi viết về bài báo HHV ta sướng lắm- vì còn có kẻ biết viết…báo !
    Ta chúc Nhà Ngươi mạnh khỏe sống lâu nhá!

  3. Đúng là ông “lăn tăn”. Chuyện ông Nguyễn Mạnh Thát thì có “nhà sử học” Dương tàu từ từ để xem “xét lại” rồi. Tại sao lại chỉ có đúng hay sai. Tại sao trên “Level” dưới “Đẳng”?
    Shit xì hơi bóng lác đác chữ nghĩa như “kitsch”. Đúng là bá láp (palabre).

  4. Hề… hề…, Nguyễn Huy Cường này, hãy thẳng thắn viết về quá trình […] HÓA của Hoàng Hải Vân (Huỳnh Kim Sánh) ra làm sao thì còn hay hơn những việc phải bàn luận về những việc mà nó gây ra nhiều hơn. Nên chăng!!!?

  5. Vân là con cú đêm và con qụa ngày, khi anh ta hót hay sủa lên thì váng vất mùi tử khí đâu đây, dẫu biết đấy là cái mùi tập tễnh nhát người nhưng thực sự chúng ta cũng buồn nôn bởi cái mùi hắc ám đó thì ít mà bởi nhân cách thối tha của anh ta thì nhiều!

  6. Hoàng Hải Vân đâu “đồ sộ” như ông NHC tán tụng, trước giờ anh ta nổi danh là một tên lính xung kích, hồng vệ binh, lính đánh thuê. NHC mong anh ta viết về Thái Minh, Chân Quang, Nhật Từ thì ngồi đó mà chờ đến tết Công Gô, lính đánh thuê thì chỉ vì tiền chứ không vì nhân cách, chân lý. Khi HHV cà khịa ông Thích Minh Tuệ thì chẳng có ai ngac nhiên vì họ đã từng biết HHV thuộc hạng người nào và cái tâm ra sao.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây