Mạc Văn Trang
30-5-2024
Luật sư Dũng nói, về mặt pháp luật, ông Kiêm, chủ tịch UBND xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, không có quyền đuổi sư Thích Minh Tuệ và đoàn tòng tu ra khỏi địa bàn. Nhưng tại sao ông ta lại cứ đuổi?
Một câu hỏi phân tích tâm lý thú vị.
– Nếu vì lý do an ninh trật tự, không muốn tụ tập đông người ở địa phương thì ông ta ra lệnh cho trưởng công an rồi dân phòng làm nhiệm vụ, chứ ông ta không xuất hiện làm gì.
– Nếu vì lý do ông ta theo Mác – Lê vô thần hoặc theo đạo khác mà ghét đạo Phật thì cũng cho tay chân ra xua đuổi, chứ không xuất hiện.
– Ông ta hùng hổ xuất hiện, khuỳnh tay, quát nạt, vung tay chỉ trỏ trước sư Thích Minh Tuệ và đông đảo người dân để… chứng tỏ oai quyền của ông Chủ tịch: Mày có là thánh thần gì, được bao nhiêu người dân sùng bái, TAO cũng coi là muỗi! Còn nhân dân nhìn đây, ở đất này TAO mới là kẻ có QUYỀN, chứ không phải “thằng ba trợn” kia! Tất cả hiểu chửa!
Nhìn cái mặt ông Chủ tịch rất hách dịch, thể hiện kiểu bản chất “đại ca”, xã hội đen.
Cái cơ chế Đảng cử, Dân không được tự do ứng cử, bầu cử cứ đẻ ra các loại quan chức kiểu đó thôi. Nếu có tự do ứng cử, bầu cử, liệu rằng nhiệm kỳ sau có người dân nào bầu cho ông này?
Xét ở góc độ Phật pháp, hành động đó của ông ta là vô minh vì cái tâm Tham (tham quyền lực), Sân (ganh ghét, đố kỵ), Ngã Mạn, Ngã tướng khởi lên, che lấp tâm Từ bi, Trí tuệ, nên hành động mù quáng.
Nhưng đối với Ngài Thích Minh Tuệ thì đó chỉ là chuyện thường tình của thế gian, là những chướng ngại cho hành trì tu tập. Người ta xua đuổi thì mình đi chỗ khác, không nói chuyện với người sân si. “Con thấy người hoan hỉ bố thí cho mình thì mặt họ tươi vui, hạnh phúc; người cáu giận với mình thì mặt họ không an vui, họ không có hạnh phúc. Con vẫn cầu mong cho họ hạnh phúc“.
Quan trí và Dân trí ngày càng cách xa nhau! Quan Đức và Dân Đức lại càng cách xa nhau lắm lắm!
BÙI CHÍ VINH
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Trần gian của cải bỗng là sắc không
Thích tiền, thích gái, thích lông
Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…
Nguồn mạng.
HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!
Vì cái gì?
-30/05/2024
Mạc Văn Trang
Xin lỗi Mạc Văn Trang + cặp Uyên & Ương Kim Chi & Văn Trang
Vì cái gì ?
Vì cái ‘lò tôn’ (đặc biệt đặc sản của bác và đảng VỆ TỀ và Bắc Triều Tiên cái món đặc sản ‘lò tôn’ là ẩm thực ưu tiên ngay cả cho QUỐC NẠN tham nhũng
Cứ thấy ngay “của bo..ác” làm ví dụ điển hình bác Hồ ta đó chính là bác MAO ấu nhi cũng khoái ‘lò tôn’ GIANG THANH giang mai … và biết bao nữ hồng vệ binh đỏ NHÍ như cô sơn nữ ca NÔNG THỊ XUÂN
HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!! HA HA HA !!!
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Đề nghị GS cứ gọi nó là “thằng” ( thằng chó đẻ ) cho xứng đáng với chức vụ oai phong lẫm liệt của một thàng cán bộ xã mạt hạng . Nó có xứng đáng gì để được tôn trọng bằng một tiếng ông tử tế .
“Nó có xứng đáng gì để được tôn trọng bằng một tiếng ông tử tế”
Có chớ . Ngôn ngữ của ông ta không thua kém 1 số nhân vật thường được độc giả BTD ủng hộ, hoặc có thể chỉ 1, nhưng xử dụng hàng trăm nicks. Either way, nhân vật này rất được độc giả BTD, vốn không cần khai trí, ủng hộ
Cho tớ được phép dùng lô dít của Thái Hạo, tác giả 1 tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh được giải thưởng của Tổng cục chính chị
“về mặt pháp luật”
Thái Hạo wan niệm những người lúc nào cũng làm theo pháp luật, họ chỉ là những Javert vô cảm, cứng nhắc . Cuộc sống muôn màu, người quản lý xã hội cũng cần có những lúc áp dụng linh hoạt . Có thỉa đây là 1 trong những trường hợp nếu xét zìa pháp luật thì đúng là có sai, nhưng xét về mặt đạo lý thì rất OK
“chứ ông ta không xuất hiện làm gì”
Tại sao không ? Để chứng tỏ mình là người linh hoạt, hổng có cứng nhắc, khô khan, 1 thứ Javert, 1 dịp để gần dân
“Mày có là thánh thần gì, được bao nhiêu người dân sùng bái, TAO cũng coi là muỗi!”
Hey! oh, i mean, See? Hahaha, ông quan này xem Thích Minh Tuệ như 1 ai đó wen wen. Nhưng hổng nhớ được là ai . Curioser, curioser, 1 Tiến Sĩ nhuôm nhuôm đi biện minh cho 1 con muỗi, ai vô minh ở đây cà
“thể hiện kiểu bản chất “đại ca”, xã hội đen”
Tiến Sĩ Mạc Văn Trang chắc chả bao giờ tiếp xúc với xã hội đen . Kinh nghiệm riêng của bản thân, ngôn ngữ này xuất hiện khá thường xuyên với những người Cộng Sản thời xưa, và cả thời nay nữa . Họ lun xem mình là nhứt, nói ai khốn nạn hay vô minh thì người đó chính thị khốn nạn, hay vô minh . Chớ người nói thì lúc nào cũng cao thượng, cũng đĩnh ngộ, trí tệ, lộn, tuệ sáng láng hít chơn hít chọi á
“vô minh vì cái tâm Tham (tham quyền lực), Sân (ganh ghét, đố kỵ), Ngã Mạn, Ngã tướng khởi lên, che lấp tâm Từ bi, Trí tuệ, nên hành động mù quáng”
See?
“Con thấy người hoan hỉ bố thí cho mình thì mặt họ tươi vui, hạnh phúc; người cáu giận với mình thì mặt họ không an vui, họ không có hạnh phúc. Con vẫn cầu mong cho họ hạnh phúc“
Can we apply the same principle cho những người như Thích Chân Quang hay Đại Đức Thích Trúc Thái Minh ? Những người cúng dường thì họ tươi vui hạnh phúc, đám trí thức đấu tố, tố cáo với chính quyền thì …
Đã là người cộng sản thì không còn lương tâm, mà con người có lương tâm thì chẳng bao giờ muốn trở thành cộng sản.
Hề… hề…, Ở các chế độ cũ, nếu là chế độ tử tế thì chỉ đặt vấn đề chăm lo cho Dân trí chứ không có khái niệm Quan trí: Đỗ tiến sĩ, cùng lắm là đỗ vớt (phó bảng) thì may ra mới được bổ làm Tri Huyện, còn nếu, ở các chế độ không tử tế mà quan chức tiến thân theo kiểu mua quan bán chức, chạy phong bao phong bì hoặc theo dây gia nhập băng đảng lợi ích nhóm (gọi chung là bọn lưu manh chính trị) mà lại đòi chúng phải có Quan trí thì không chừng lại bị bắt vì tội nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ (điều khoản gì trong bộ luật ấy nhỉ, quên bu nó rồi….)
Hề… hề…. Bổ sung, thưa cụ Mạc Văn Trang:
1. Cụ là nhân sĩ có kiến văn rất cao trong các bộ môn xã hội & nhân văn, nhưng tiếc thay, trong các bài viết của cụ mà tôi đã hân hạnh được đọc thì cụ vẫn chưa hướng dẫn được cho chúng sinh (người đọc) phân biệt được thế nào là Lãnh Tụ và thế nào là Lãnh Đạo!!?
2. Cụ phê phán rất nhiều bất cập đã và đang nảy sinh trong xã hội nhưng thực ra những mong muốn của cụ chỉ là để mong TỈA NGỌN XÃ HỘI (để mong cho xã hội này TRÔNG ĐẸP NHƯ CÂY CẢNH – BONSAI mà không hề nghĩ đến CÁI GỐC của cái cây đang có vấn đề gì). Cho nên, tôi xin được phép xấc láo một chú mà nói rằng cụ chưa nắm được huyền cơ của xã hội vì trong kiến văn của cụ lại rất thiếu kiến thức của khoa học tự nhiên (Rất buồn là nước ta có hai cụ nhân sĩ, cụ Mạc Văn Trang thì thiếu khoa học tự nhiên, còn, cụ Nguyễn Đình Cống lại thiếu khoa học xã hội & nhân văn!).
3. Bây giờ, tôi xin nói với cụ Mạc Văn Trang rằng: Trong một chỉnh thể nào đó thì mức độ tự phân rã của chỉnh thể đó được đo bằng mức ENTROPY của chỉnh thể đó. Nói cách khác Entropy là mức đo độ rối loạn, phân ly, phân cực, phân hủy… của bất kỳ một chỉnh thể nào. Nếu áp dụng cho một xã hội thì nó chính là số đếm của các nhóm lợi ích nhiều hay ít, là mức đo của sự rối loạn nhân tâm, cho nên, nếu là LÃNH ĐẠO với QUAN TRÍ cao thì đương nhiên phải hiểu rất rõ những điều này để tìm mọi cách giảm mức ENTROY XÃ HỘI xuống mức thấp nhất, còn nếu chỉ là bậc LÃNH TỤ thì mọi hành vi củ chúng hắn luôn làm mức ENTROPY của xã hội TĂNG CAO mà thôi!!