Chuyện cái chùa hoang…

Chu Mộng Long

27-5-2024

(Viết lại Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ)

Đời Trần, tục tin Thần Phật lẫn Ma Quỷ đâu đâu cũng có. Ngoài những chùa cổ ở những nơi hẻo lánh, nhiều chùa mới dựng lên hoành tráng. Ở đồi núi, ở đồng bằng, ở mặt tiền phố thị. Triều đình quy hoạch, chỉnh trang, ưu tiên hiến đất cho chùa. Chiếu chỉ vua ban Phật giáo thành quốc giáo với cầu mong quốc thái dân an. Nối gót Phật hoàng Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, nhà nhà, người người đều trở thành Phật tử, siêng năng cúng dường từ tiền bạc đến hiến cả nhà cửa, đất đai.

Nhan nhản khắp nơi, hễ ra ngõ là gặp nhà tu. Trai gái thi nhau cạo đầu vào chùa. Số người đi tu cao hơn sung lính. Nhà Trần nhờ ba lần chiến thắng quân Mông – Nguyên mà dân đồng lòng hướng đạo, cũng là hướng về vua. Riêng giới tăng lữ thì cậy công từng giúp nhà Lý lật đổ nhà Tiền Lê, lại có hai Phật hoàng làm chỗ dựa tinh thần cho toàn dân “hưởng lạc” mà thành kiêu tăng.

Các tăng có quyền sinh quyền sát trong tay, hết thảy từ dân đến quan lại đều sợ hãi. Tăng không cúng Phật mà toàn cúng Ma với yêu thuật trục vong, giải nghiệp, làm cho dân đã mê tín càng thêm mê tín. Hễ gặp nhà sư là đồng loạt quỳ mọp lạy bái và cúng dường như cúng Phật sống. Nhà chùa thành sân sau của quan các quan đầu triều. Tiền thu được vừa nuôi tăng vừa nộp vào túi riêng các đại quan.

Các tăng ngày một béo núc. Còn dân thì đói thê lương.

Nhiều chùa to, khi làm tượng lớn, các tăng trụ trì còn tráo Phật thành hình ảnh của mình. Đến các tăng nhỏ cũng có tượng, như là các A La hán. Chùa nào cũng trùng điệp A La hán mang thân hình béo núc của tăng. Tăng nào cũng có quyền to tiếng: “Phật là tao, tao là Phật!”

Bao nhiêu đời vua trôi qua, dân không dám lên tiếng. Bất bình thì chỉ râm ran to nhỏ, vì sợ tăng hơn sợ ma. Nhưng đến đời vua Giản Định thì xảy ra sự biến. Trong giới tu hành, bỗng xuất hiện một hành giả theo hạnh đầu đà, đầu trần chân đất đi dọc Bắc Nam. Người ấy thân sạm nắng gió nhưng thần sắc tỏa sáng. Cứ như người cõi Phật sai xuống trần gian.

Dân kéo nhau ra đường hoan hỉ đón mừng. Ngài không làm gì mà coi như đã làm tất cả. Các kiêu tăng bị vạch trần công khai. Dân tình thức tỉnh, từ cõi mê sang bờ giác. Nhà chùa bắt đầu rơi vào hoang vắng dần. Không có tiền cúng dường, các tăng nổi cơn thịnh nộ, tìm cách hạ bệ vị chân tu kia. Nhiều kiêu tăng nhọn mồm chửi hơn dân hàng tôm hàng cá, thề quyết tiêu diệt bậc chân tu. Triều đình muốn trấn áp dân để chấn hưng quốc giáo nhưng không thể, đành buông xuôi.

Sau một năm thì các kiêu tăng hết chửi nổi. Chỉ còn kêu khóc như ma đói. Nhiều tăng bỏ chùa. Các chùa trở nên tiêu điều, xiêu vẹo giữa cỏ hoang, bụi rậm. Bụi bặm phủ cùng mạng nhện chằng chịt trên đầu các pho tượng.

Năm ấy hết thiên tai thì chuyển sang dịch bệnh. Trong lúc dân tình khốn đốn thì nạn trộm cướp, hiếp dâm, lừa đảo diễn ra tràn lan. Từ bầu bí, gà lợn, ngỗng ngan đến cá trong ao, phàm cái gì ăn được đều bị mất cắp. Nửa đêm, đàn bà con gái vừa ngủ say là có kẻ đột nhập hiếp dâm rồi chửa hoang. Đặc biệt là bọn lừa đảo tràn lan, từ lừa đảo mua bán bất động sản, bán hàng đa cấp, đến bán hàng vặt. Thầy thuốc, thầy giáo cũng giả.

Đại quan phủ Khai Phong tên là Tô Tự Lập muốn dẹp vấn nạn trộm cướp, hiếp dâm, lừa đảo. Nghe dư luận xấu vang đến tai, Tự Lập nói:

– Ta ở vào địa vị đứng đầu hình pháp, không có cái minh để xét ra kẻ gian, cái cương để chế phục kẻ ác, vì nhân nhu mà hỏng việc. Lỗi ấy tại ta.

Song Tự Lập cho chuyện trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo chỉ là chuyện vặt, chưa đến mức gây sụp đổ triều đình, không đáng lo ngại lắm. Ngài bèn sức cho các thôn dân đêm đêm canh phòng cẩn mật. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần, dù canh phòng cẩn mật, vấn nạn trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo vẫn gia tăng. Bọn này không còn kiêng sợ gì. Có nhà rình bắt được quả tang đứa trộm cướp, nhưng khi đuổi đến đầu làng thì mất dạng. Có làng dân hô hoán lên bắt được kẻ hiếp dâm, nhưng khi tìm dây trói lại thì kẻ hiếp dâm biến mất. Còn bọn lừa đảo thì coi như vô hình, vô ảnh, có đấy mà không.

Dân thất kinh. Các đại quan triều đình cũng thất kinh. Vua họp triều thần ban chiếu chỉ:

– Dân ta lâu nay thờ Quỷ Thần lẫn Phật Tăng đều rất kính cẩn. Nay bỏ bê nên yêu nghiệt mới lộng hành. Thôi thì do dân đói. Ta chi 350 ngàn tỉ chấn hưng tục thờ cúng và kêu gọi muôn dân đồng lòng giải cứu tăng. Tăng có cơm ăn thì mới bảo trì được Tam Bảo. Tam Bảo có được cúng dường thì mới có thể cứu nhân độ thế.

Mọi người bèn đi đốt hương lễ bái ở chùa chiền, khấn rằng:

“Lũ chúng sinh này kính thờ Thần Phật, quy y đã lâu, hết lòng trông cậy ở Phật pháp. Nay ma quỷ nổi lên, quấy nhiễu dân chúng, họa hại cả đến loài lục súc, vậy mà Phật ngồi nhìn im lặng, chẳng cũng từ bi quá lắm ư? Cúi xin mở lượng thương xót, ra uy trừng phạt, khiến thần, người chẳng lẫn, dân vật đều yên, hết thảy chúng sinh, đều được đội ơn nhiều lắm. Song loạn lạc vừa yên, sinh kế chưa khôi phục được, tấc gỗ mảnh ngói khó lòng xoay xở vào đâu. Đợi khi làm ăn giàu có sẽ lại xin sửa lại chùa chiền đền công đức ấy”.

Đêm hôm ấy, trộm cắp, hiếp dâm lại hoành hành dữ dội hơn trước. Tư Lập chẳng biết làm sao được bèn đi xem bói. Thầy bói gieo quẻ mà phán rằng: “Đầu trộm đuôi cướp/ Lừa đảo hiếp dâm/ Vốn ở cõi âm/Khoác y nhà Phật”.

Tô Tự Lập chẳng hiểu gì. Thôi thì sai lính canh mang cung tên mai phục. Gặp bất cứ kẻ gian nào cứ bắn tuốt. Không cần xét xử.

Hôm ấy, ước chừng nửa đêm, thừa lúc mọi người ngủ say, có mấy bóng người từ chùa hoang đi ra. Lính canh theo dõi từng bước chân. Trông đám người này cứ như nhà tu đắc đạo. Đi chân trần, khoác y phấn tảo nhưng một màu vàng rực. Chúng đi không có tiếng động. Đi giữa cỏ dại mà như đi trong chân không. Thân hình khi kéo dài ra, khi co ngắn lại. Cả đám lính canh rùng mình như gặp thấy ma. Không ai dám bắn. Cũng không dám đi theo…

Trong đám lính canh ấy, có vài anh lấy hết can đảm rón rén đi theo xem thử. Nghe chúng nói chuyện với nhau. Một đứa mặt mũi sáng sủa, thân hình khá phương phi nói:

– Gà lợn, chó mèo của đại chúng khá ngon. Nướng lên thơm lừng. Há chẳng hơn những thứ hoa quả, xôi oản mà lâu nay chúng cúng cho ta. Đêm nay nếu không mang hết về chùa thì đến lúc cám heo cũng không có mà nhai.

Một đứa chình ình nốt ruồi nằm lệch giữa chân mày trái, môi dày, răng vẩu, vừa lè lưỡi vừa nói như ma le:

– Chui vào mùng nhà dân, chịch trộm mà sướng hơn đi nhà thổ. Nhịn lâu ngày chỉ một phát là lên đến đỉnh, phóng ngay đến cực lạc. Quá đã! Quá đã! Đêm nay tớ sẽ xông vào nhà bà chửa. Nghe nói chịch gái chửa sướng nửa cuộc đời… Nam mô F*ck, Nam mô F*ck…

Đám tăng vừa đi vừa lầm rầm: “Phá địa ngục chơn ngôn, án dà ra đế da toá ha”. Riêng tên mồm trâu, răng vẩu thì vừa nhảy vừa hát “tăng, tăng, tăng”. Hắn mặc áo thụng mà vẫn lộ ba chân. Cái chân thứ ba cứ khấp khểnh nâng lên hạ xuống, nhưng không chạm đất. Tiếng cười của tên này nghe rờn rợn như từ cõi âm vọng lên. Hai anh lính canh đái một quần, mất cả dũng khí đi theo. Đành quay lại chỗ mai phục.

Khoảng một tiếng sau thì từ trong làng có tiếng la ó. Nhà hô mất gà. Người hô mất lợn. Đàn bà khóc léo nhéo vì bị hiếp dâm. Cả làng cầm đuốc đuổi theo bọn đạo tặc, dâm tặc. Đám đạo tặc, dâm tặc chạy nhanh như gió, băng qua con đường chúng đã đi qua. Đám lính canh bây giờ mới dám giương cung, phóng tiễn. Tên bay loạn xạ, trúng đâu hay đó. Có tiếng la thét, tiếng rú thất thanh. Vậy là đám đạo tặc, dâm tặc đã trúng tên. Nhưng không chết đứa nào. Tất cả mất hút trong đám cây cỏ hoang dại.

Đúng lúc ấy dân làng cũng kéo đến gặp đám lính canh. Họ cầm đuốc soi thì thấy vết máu loang lổ. Người dân lần theo vết máu mà tìm. Thì ra đám đạo tặc, dâm tặc chui hết vào cái chùa hoang. Dân soi kỹ không thấy người nào. Bèn soi lên các pho tượng thì thấy tượng xiêu vẹo. Thân tượng dính đầy tên, máu còn rỉ ra. Dân thấy sự lạ xưa nay chưa từng có. Thì ra đạo tặc, dâm tặc, lừa đảo là đây. Người dân hè nhau hất đổ các pho tượng, đập nát đầu nát cổ rồi ném xuống sông.

Sau đêm đó, đám lính canh đang khỏe mạnh thì bỗng lăn đùng ra chết. Vua cho làm lễ tri ân và ban danh hiệu: “Vì nước hy sinh, vì dân tử nạn!”

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Có lẽ tác giả nhầm.
    Trong Đại Việt Cộng Sử Toàn Thư không thấy có Tô nào Tự Lập.
    Chỉ thấy có Tô Kim Ngưu.

  2. Hề… hề…., Chu Mộng Long này:
    1. Ngày xưa, Nguyễn Dữ viết truyện ngắn này để kêu gọi chúng sinh tránh xa lũ thầy chùa CAM TÂM LÀM NỘI GIÁN CHO THIÊN TRIỀU, nói toạc ra là LŨ THẦY CHÙA ở thời Nguyễn Dữ đã và đang TRỞ THÀNH BỌN NẰM VÙNG (con ngựa thành Troia – Lực lượng biệt kích thứ 5) kết hợp với bọn nằm vùng khác là bọn luôn vỗ ngực rằng thì là GIA TỘC TAO, TỔ TIÊN LÀ NGƯỜI PHƯƠNG BẮC (ví dụ như gia tộc Mạc Thúy – Tổ của Mạc Đăng Dùng sau này). Vì thế, khi xâm lược Đại Việt (lúc ấy Hồ Quý Ly đặt tên là ĐẠI NGU, cũng muốn cầu cạnh với MINH THÀNH TỔ Chu Đệ/Lệ rằng: TAO CŨNG LÀ NGƯỜI PHƯƠNG BẮC đấy!), thì chính Chu Đệ đã ra sắc chỉ 10 điều cho Tổng Bình Chu Năng: “… trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy, ngoài ra hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến cả những loại cá ý dân gian, hãy sách dạy trẻ (làm Việt chứ không làm Hán – tự suy nhé, hề… hề…) một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước, phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn”.
    2. Ngày nay, Tập Cận Bình đang đi theo CON ĐƯỜNG BÁ ĐẠO LÀM CHỦ THIÊN HẠ của TẦN THUỶ HOÀNG và của CHU ĐỆ khi xưa, cho nên, hắn cho lập thuyết MỘT VÀNH ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG, và trong quá trình BÀNH TRƯỚNG này, bọn PHẬT ĐỂU xứ Việt chắc hẳn sẽ được NẰM TRONG BIÊN CHẾ QUÂN TRÙ BỊ của nó đấy!!!

    • Hề… hề…, bổ sung: Tôi không dùng mạng xã hội nên khi “còm” của tôi được amind của trang báo duyệt thì tôi đã nhận được vài cuộc gọi điện thoại mà người gọi tự xưng là các nhà nghiên cứu!!?. Họ chất vấn tôi tại sao lại nói các NHÀ CHÙA và CÁC ĐỀN THÁNH lại trở thành LŨ NẰM VÙNG cho bọn NGÔ (MINH) trong quá trình chúng xâm lược nước ta, thì tôi đã mạn phép để trả lời rằng, BIỂU HIỆN THỨ NHẤT đó là chỉ thị của Chu Đệ/Lệ cho Tổng Bình Chu Năng về việc xoá bỏ văn hoá Việt, và, BIỂU HIỆN THỨ HAI chính là việc nhà Lê sơ, ngay sau khi đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi đã truất các ĐẠI SƯ Nguyễn Minh Không (Khổng Lồ) và THÁNH LÁNG Từ Đạo Hạnh ra khỏi TỨ BẤT TỬ (Hai cụ này thực ra là bị bọn con cháu trong PHẬT MÔN làm hại) trừng phạt việc PHẬT LÃO tiếp tay cho bọn Tầu Khựa phá hủy VĂN HOÁ VIỆT) mà thay vào đó là THÁNH MẪU LIỄU HẠNH đấy!!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây