Vi hành về miền Đông (Kỳ 2)

Nguyễn Thọ

19-5-2024

Tiếp theo kỳ 1

Việc ông Kohl muốn bí mật vi hành Đông Đức có nhiều lý do. Đầu tiên là ước vọng của bà Kohl, đệ nhất phu nhân Tây Đức. Bà sinh năm 1933 ở Berlin, lớn lên ở Leipzig.

Năm 1945 hồng quân Liên Xô đánh chiếm Đông Đức và gây ra một tội ác chiến tranh vô cùng khủng khiếp. Bà Hannalore trở thành một trong số hàng trăm ngàn phụ nữ Đức bị hãm hiếp tập thể [1]. Sau đó cô gái 12 tuổi bị chúng ném qua cửa sổ vì tưởng cô đã chết. Mặc dù bị gãy nhiều đoạn xương nhưng may mắn cô sống lại và chạy thoát sang miền Tây. Từ đó nguyện vọng trở về thăm quê luôn day dứt bà. Khi Đông – Tây bình thường hóa quan hệ, bà đã nhiều lần giục ông Kohl cho bà về thăm quê.

Ông Kohl cũng thích đi để tìm hiểu chế độ XHCN, nhưng không muốn tạo ra cái cớ để nâng cao uy tín phía bên kia. Việc ông sang đó khẳng định sự công nhận chế độ chính trị của họ hơn là việc ông đón họ bên này. Vì thế ông chần chừ trong việc nhận lời đi thăm chính thức. Hơn nữa ông chỉ muốn đi thăm mà không vướng các chương trình được cài đặt sẵn. Ông muốn vi hành âm thầm để thực sự tiếp xúc với nhân dân.

Việc viên thư ký Friedhelm Ost là Fan của đội Dresden giúp ông chơi trò tháu cáy “Ngoại giao bóng đá” và không ngờ được ông Honecker chấp nhận ngay.

Năm 1987, kinh tế Đông Đức lâm vào thời kỳ nguy kịch. Chủ tịch Liên Xô Gorbachev phải cắt giảm khá nhiều viện trợ cho các nước Đông Âu để tự cứu mình. Lối thoát duy nhất của ông Honecker là tìm kiếm các hợp đồng kinh tế với Tây Đức. Vì vậy, ông chủ động xin đi thăm Tây Đức mà không hỏi ý kiến Moskva.

Khi sang đó ông được đón tiếp tử tế, được bố trí về thăm quê nhà nên cảm thấy thoải mái. Ông đã vui vẻ đồng ý chuyến đi không chính thức của ông Kohl mà không cần xin phép Gorbachev. Vì cần những nhân nhượng về kinh tế của đối phương nên ông cũng vui vẻ chấp nhận việc an ninh bên ông sẽ tự kiềm chế.

Ông Kohl chưa nghĩ đến khả năng thống nhất đất nước, nhưng cũng tận dụng cơ hội này để xem phản ứng của dân chúng và cuộc sống bên kia. Ông đã khôn khéo rũ bỏ các địa điểm cần đến theo đề nghị của STASI. Có nhà thờ đã chuẩn bị đón ông mà ông không đến, lại bất ngờ rẽ vào nhà thờ Erfurt trong khi đi bộ ở trung tâm thành phố. Ông linh mục nhận ra ông và những người đi cùng nên mở cửa cho ông vào khu chủng viện rồi đóng sập cánh cửa lại trước mặt các nhân viên STASI đi sau đó vài mét. Nhà thờ ở Đông Đức dù bị kiểm soát nhưng vẫn là nơi mà STASI kiêng nể, họ hàng cha mẹ họ đều là những người sùng đạo.

Thế là ông Kohl thoải mái nói chuyện với giám mục và một số học sinh trường dòng. Nhiều học sinh chủng viện khác biết tin ông Kohl đến, nhưng không dám xuống.

Tại lâu đài của đại văn hào Goethe hàng chục sĩ quan STASI cải trang, lởn vởn xung quanh vì tin rằng ông Kohl sẽ đến. Cuối cùng họ chưng hửng. Ông Kohl không đến đó mà tìm những chỗ đông người để đi dạo và đến đâu cũng gây được sự chú ý. Nhiều người chạy đến nói chuyện, chụp ảnh hoặc xin chữ ký.

Các sĩ quan an ninh Đông Đức không dám can thiệp để xua đuổi dân chúng. Họ sợ làm như vậy sẽ kích động, làm tình hình phức tạp hơn. Điều họ cần tránh là dân chúng ồ ạt kéo đến gặp ông Kohl đã không xảy ra. Tuy khó chịu bởi các cuộc tiếp xúc nhưng họ yên tâm. Ông Brückner, sĩ quan phụ trách vụ này thường xuyên báo cáo về Bộ An ninh quốc gia là “Mọi việc trong tầm kiểm soát”. Ông dấu nhẹm những vụ gặp gỡ của dân chúng với ông Kohl.

Những cuộc gặp gỡ dân chúng, tìm hiểu giá cả ngoài chợ, trong thành phố đã giúp ông thấy rõ hình ảnh của miền đông XHCN. Tuy nhiên, ông không thỏa mãn vì chưa gặp được giới bất đồng chính kiến. Vào chiều thứ bảy 28.5 hãng thông tấn Tây Đức DPA đưa một tin ngắn là ông Kohl đang ở Dresden và sẽ đến xem Opera ở nhà hat nhạc kịch Semper. Đây là nhà hát nổi tiếng ở châu Âu từ thế kỷ 19 và suốt mấy chục năm XHCN vẫn là một nhà hát nhạc kịch hàng đầu. Do vậy việc một nguyên thủ quốc gia đến xem biểu diễn là chuyện bình thường.

Điều không bình thường là đoàn ông Kohl đã phá bỏ thỏa thuận “không đưa tin” và việc này khiến STASI rất khó chịu. Khó chịu nhưng họ không hủy chương trình, chỉ tăng cường thêm lực lượng. Đa số khán giả hôm đó là các cặp vợ chồng STASI. Họ được bố trí ngồi bao quanh “Lô hoàng thượng” (Königsloge) là nơi dành cho đoàn ông Kohl.

Giáo sư Johannes Hellinger, giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình, thuộc viện hàn lâm y học Dresden là nhà khoa học đầu ngành thời đó ở châu Âu. Năm 1978, ông đã được chính phủ CHDC Đức cử sang Iraq chữa đệm cột sống cho Saddam Husein. So với nhiều đồng nghiệp khác, ông được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi của chế độ.

Người chân chính chỉ có thể coi mình là trí thức, nếu không nhắm mắt trước các thực trạng của xã hội và giáo sư Hellinger đã sống theo nguyên tắc đó. Vì các phê phán của ông về vi phạm tự do tư tưởng và nhân quyền, từ năm 1983 ông bị cách chức và cấm hành nghề. Con trai cả của ông, một bác sỹ thú y, cũng mất việc. Cậu em bị đuổi khỏi trường đại học. Bà Gertraut, vợ ông cũng bị đuổi việc [2].

Từ một gia đình danh giá, họ bỗng bị tước hết quyền sống trên quê hương. Lựa chọn duy nhất còn lại là sang miền Tây lập nghiệp cũng bị chặn đứng. Cả 32 lá đơn xin xuất ngoại định cư của họ đều bị từ chối. Ngôi nhà họ ở luôn bị STASI canh gác 24/7.

Ở Đông Đức, không chỉ giới bất đồng chính kiến mới xem và nghe “đài địch”. Dân thường thì thưởng thức văn nghệ, đá bóng, người quan tâm chính trị thì theo dõi tin. Tối 28.5 đó, bà Gertraut nghe được đoạn tin ngắn phát qua “Làn sóng Đức” (Deutsche Welle DW) rằng ông Kohl hiện đang đi thăm không chính thức Dresden và tối nay sẽ đến xem nhạc kịch ở nhà hát Semper. Bà chợt hiểu tại sao hai ngày qua lực lượng STASI bố trí trước nhà đông hẳn lên.

Trong suốt mấy chục năm chiến tranh lạnh, chính phủ Tây Đức đã chi 3,5 tỷ DM để “mua tự do” [3] cho 33.750 tù chính trị Đông Đức. Đó là chưa kể 5 tỷ DM được dành để xin cho 250.000 công dân Đông Đức sang miền Tây sinh sống. Sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người phê phán chương trình này đã tháo ngòi cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Đông Đức và khuyến khích STASI bắt bớ đàn áp để thu ngoại tệ. Nhưng đối với gia đình Hellinger thì đây là lối thoát duy nhất của họ.

Lập tức bà Gertraut Hellinger viết một lá thư tay gửi vợ chồng ông Kohl với dòng cuối cùng: “Hãy cứu chúng tôi!”. Rồi ông giáo sư lái chiếc xe Wartburg đi cửa trước, phóng vào thành phố. Trời tối nhá nhem nên các nhân viên STASI không biết ai ngồi trên xe và họ lập tức lên xe đuổi theo ông. Bà Gertraut lúc này mới ra khỏi nhà và đi bus rồi đổi tàu điện đến nhà hát.

Lá thư – hoặc sẽ đưa bà đến tự do hoặc sẽ vào nhà tù – được giấu kín trước bụng, sau cái áo thun. Khi bà đến nhà hát thì đã muộn và buổi biểu diễn đã bắt đầu từ lâu. Bà lang thang đi quanh nhà hát, lo lắng. Bỗng một cánh cửa ngách mở ra và khoảng một tá thanh niên bước ra ngoài hút thuốc. Bà biết đó là các nhân viên STASI nên tiến đến gần hỏi: “Các cậu có điếu thuốc nào cho mình một điếu?” Một cậu vui vẻ mời bà một điếu Juwel.

Mặc dù cả đời chưa bao giờ hút thuốc, bà cố hết sức hút và tán chuyện với đám thanh niên. Sau chầu thuốc, cả bọn kéo nhau vào, kèm theo cả bà. Vì tất cả đều mặc thường phục nên ai cũng nghĩ bà là “quân ta”. Là dân thượng lưu, bà thuộc nhà hát Semper như lòng bàn tay nên đi thẳng đến “lô hoàng thượng”. Vừa đi, bà vừa nghĩ, nếu bị lộ, bà sẽ vừa chạy vừa hét to “Tự do cho các con tôi”.

Nhà hát nhạc kịch Semper (Semperoper Dresden). Nguồn: Immages.fineartamerica.com

Nhưng trời có mắt. Ông Kohl tranh thủ mọi lúc nghỉ để ra khỏi lô đi dạo trong hành lang. Hai số phận gặp nhau. Bà Hellinger nhận ra bà Kohl và chỉ kịp rút bức thư ra trao. Bà Kohl cũng nhanh trí đút bức thư vào trong áo…

Khi ông Kohl ra về, có mấy chục người đứng ngoài phố và tìm cách đưa cho ông những bức thư. Theo như ông tài xế thì có đến 40 bức thư được họ mang về Tây Đức. Số phận những người này thế nào thì không rõ, nhưng ba tháng sau, gia đình giáo sư Hellinger được phép rời Đông Đức sang miền Tây.

Ảnh: Vợ chồng giáo sư Hellinger sau khi được xuất ngoại sang Tây Đức. Nguồn Focus.de

Sau chuyến đi này ông Kohl tính sẽ đi thăm chính thức Đông Đức. Còn ông Honecker thì nói với đại sứ Liên Xô tại CHDC Đức: Chuyến đi này là một thí nghiệm để ông Kohl thấy rằng quan tâm của dân Đông Đức về ông ta là con số không!

Một năm sau bức tường Berlin bị xóa sổ, khác hẳn với nhận định của của cả hai nhà chính trị lão luyện. Lịch sử luôn đi con đường của nó. Các chính khách, bằng cách này hay cách nọ chỉ khiến sự thay đổi đến sớm hay muộn hơn mà thôi.

________

Chú thích:

[1] Năm 1945 binh lính Xô Viết đã hãm hiếp hàng trăm ngàn phụ nữ Đức ở các vùng họ chiếm đóng. Sự việc này bị bưng bít cho đến sau năm 1990 mới được công khai trên báo chí Đức và châu Âu: http://www.deutschlandfunkkultur.de/grausame-lebenserinnerungen.1270.de.html?dram:article_id=191028

[2] https://www.focus.de/politik/deutschland/geheimsache-semperoper-wie-helmut-kohl-1988-eine-familie-aus-der-ddr-holte_id_9108928.html

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. CS chỉ dùng công cụ thô sơ (như BÚA, LIỀM) để làm cách mạng.
    “Trí thức là “cứt”” (danh ngôn lenin)
    Ông GS (trong bài này) mặc dù rất giỏi nhưng không vừa ý CS thì chúng nó cũng cóc cần.
    CS sẽ chết vì cái bệnh có tên “kiêu ngạo CS”

    • “HỒNG” hơn “CHUYÊN” là mục tiêu của cs khi cần tuyển thêm người ! Đối với họ, người tài giỏi không có giá trị bằng người tin yêu, vâng phục họ !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây