17-5-2024
Đang ốm, mệt lơ lửng, thế mà đọc cái Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bỗng không nhịn được, cứ cười như bị ma ám.
Tại sao cứ phải là thành viên của hội nào đó, nhân sự của chùa nào đó mới được tu thân?
Từ lâu tôi quyết không đi chùa, khi một lần, vài lần, rất nhiều lần tận mắt thấy những người đi tu có thẻ hội viên thị phạm cho tôi ngộ ra rằng, nhà mình hóa ra thanh sạch hơn nhiều; bạn bè mình, những người chưa một lần đọc bất cứ quyển kinh Phật nào, không tự nhận là tín đồ, cứ tràn trề Phật tính hơn nhiều!
Và rồi vụ ông Sư cả khi chết, lòi ra cái thẻ đảng và con số 50 năm tuổi đảng thì rùng mình vái sống các vị.
Cái sự nhập nhèm giữa đạo và đời, nó khiến đạo không ra đạo, đời chả ra đời. “Nửa đời nửa đoạn” là câu rủa của dân gian với kẻ nào đó ít đức. Giờ “nửa đời nửa đạo” cũng thành câu mỉa những kẻ núp bóng tôn giáo để vun cho cái thân xác mình thành thứ nặng hơn cả đá.
Có câu càng tu càng chìm là thế.
Ông thầy của giai cấp vô sản, trong một cuốn sách mà tôi đọc từ hồi trẻ, không còn nhớ tên, đã rất ác liệt khi đòi hỏi tính chất tư nhân của tôn giáo như thế này (tôi chỉ còn nhớ đại ý):
– Nếu các người (Giáo hội Chính thống giáo Nga) không an phận với tư cách tư nhân của mình; nếu các người không tuyên bố rõ ràng tôn giáo là công việc tư nhân và hành động trên tư cách như vậy mà cứ nhập nhằng dính líu đến chính quyền, can thiệp vào công việc của chính quyền, đòi tài trợ từ chính quyền… thì giai cấp vô sản toàn Nga sẽ tuyên chiến với các người!
Rõ ràng thế cơ mà! Chính các vị đang làm sai lời ông thầy đời của các vị đấy chứ.
Thưa với các vị, tự do tín ngưỡng là quyền bất khả bàn cãi, bất khả xâm phạm. Ông Minh Tuệ đang thực hiện quyền cá nhân của ông ấy và không có lỗi với bất cứ ai, bất cứ tổ chức tôn giáo nào, vì ông ấy không hề mạo danh quý vị, không nhận mình là sư, không đeo túi vơ tiền cúng dường như lái buôn thu lãi. Lấy cớ gì để ngăn cấm ông ấy?
Tôi không đủ duyên để hành xác như ông Thích Minh Tuệ và nói thật, tôi chẳng thấy cần thiết phải tu khổ như vậy. Nhưng gương mặt và nụ cười của con người ấy chắc chắn thuộc về ánh sáng.
Mà tôi thì luôn e ngại bóng tối.
Tu có nhiều cách. Đến với Phật có nhiều đường. Con đường các vị đang đi có ai cấm các vị đâu, trừ Lenin, như những gì vừa dẫn. Nhưng Lenin chết lâu rồi, không nhất thiết phải theo, phải sợ ông ấy nữa, nếu các vị muốn, cũng chả sao.
Chỉ có điều nhân danh một tổ chức tôn giáo để bài bác, chế nhạo, tìm cách mượn tay quyền lực ngăn cản thô bạo mỗi cá nhân đến thẳng với Phật mà không làm hại ai, là vi phạm luật pháp đấy, mong các vị nhớ cho.
Xin đừng u mê đến mức ném đá lên trời!
BÙI CHÍ VINH
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Trần gian của cải bỗng là sắc không
Thích tiền, thích gái, thích lông
Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu…
Nguồn mạng.
Học giả: BÙI CHÍ VINH
Hai bên thiện ác chánh tà
Bên đạo hạnh, bên quỷ ma rành rành
Một bên bán Phật mua danh
Một bên nhân ái thiện lành từ tâm
Tham sân si lẫn tà dâm
Lộ ra ánh mắt, đố lầm được ai
Hạnh đầu đà chỉ chắp tay
Mà sao y bát bỗng đầy hào quang
Có câu “Chùa rách Phật vàng”
Hết thời bịp bợm : Bọn – quan – thầy – chùa !
Nguồn mạng
Gửi tà tăng, gian tăng, tặc tăng, bệnh tăng
Học giả BCV.
Người ta tu hạnh đầu đà
Sư dởm tu hạnh quỷ ma lộng hành
Người ta tu để vô danh
Sư dởm tu để lưu manh truyền đời
Người ta đi bộ khắp nơi
Sư dởm quanh quẩn chỗ ngồi kiếm “đô”
Người ta cái miệng “nam mô”
Sư dởm cái miệng “một bồ dao găm”
Nguồn mạng.
Gs VL
Tham tu chèn ép chân tu.
Là tối hại sáng là mù lấn tinh.
Những mong non nước an bình.
Tăng ni, phật tử giữ mình tu thân.
Nguồn mạng
GS VL
Chân trần, áo rách, tâm trong
Một đốm lửa sáng sưởi lòng lương dân.
Giúp đời gạt bỏ bụi trần
Nước nhà thêm đẹp người dân an lành.
Đức tin nay quá mong manh
Giờ tìm được đấng chân thành tu thân.
Không là thánh, chẳng phải thần
Ngài đang quét đám bất nhân tu tiền.
Nguồn mạng
Học Giả: BÙI CHÍ VINH
Cái dằm trong mắt của Thiền
Làm đau những kẻ ngó lên cột nhà
Cái dằm trong mắt của ta
Không làm đau cái cột nhà của em
Cái dằm cong giống trái tim
Làm rung con mắt của Thiền em ơi
Đạt Ma đang đứng bỗng ngồi
Huệ Năng đang khóc bỗng cười ha ha
Trong mắt ta cái dằm là…
Nên trong em, cái cột nhà thì như…
BỨT VÀ ĐỘNG
Bứt mây sợ bị động rừng
Cho nên ta bứt lung tung động trời
Bứt gì thì bứt ta ơi
Động sao cho thấu luân hồi mới ngon
Động là động đến càn khôn
Bứt là bứt đến biển cồn nương dâu
Bứt tóc xanh động bạc đầu
Bứt nay mà động nghìn sau để đời
Bứt em sợ động thành lời
Bứt ơi : bứt rứt. Động ơi : động phòng
Nguồn mạng
Gs VL
Cùng là họ Thích đi tu
Chân tu thời ít tham tu quá nhiều.
Người xưa thương xót nàng Kiều
Dân nay khinh đám tu điêu hại đời.
Chân tu tô đẹp cho đời
Tham tu vấy bẩn đất trời thời nay.
Thích Ca ngài hãy xuống tay.
Loại đám tu bẩn chỉ say kim tiền.
Nguồn Mạng
Hahaha, Tạ Duy Anh … Hahaha
Thía lày nhá, Tu bình thường, ngồi 1 chỗ thì chả ai cấm cả . Nhưng đã đi ra ngoài, thứ nhứt, nghe nói chế độ hộ khẩu vưỡn còn áp dụng, vưỡn còn đăng ký tạm trú tạm vắng . Và níu hổng lầm, Thích Minh Tuệ vưỡn xem mình là công dân VIỆT NAM, 1 người yêu nước Việt đồng thời phụ thuộc vào luật pháp của nước Việt Nam
Another, thay vì ngồi 1 chỗ, ông chọn đi ra ngoài khuất thực . Là nhà zăng, Tạ Duy Anh bít rõ hơn ai hết, well, lẽ thường là vậy, rằng thìa là muh bất cứ ai khi ra ngoài, dù mún hay không, đều mang 1 thông điệp nào đó . Đi phỏng vấn kiếm việc cũng phải chửn bị bề ngoài, để gửi 1 thông điệp là mình là ứng cử viên số zách cho công việc, hoặc ăn mặc bụi cũng gửi ra 1 thông điệp . Việc khất thực của Thích Minh Tuệ hổng có nằm ngoài cái wi luật đó . Đồng thời là biên tập viên, bà đỡ của sáng tạo, Tạ Duy Anh cũng phải bít lun . Well, assume make an arse outta both u & me, đặc bịt đúng ở VN, rằng mọi thông điệp đều phải được biên tập, đầu tiên tiền đâu, được tổ chức thông wa, rùi mới filter tới các biên tập viên bà đỡ của sáng tạo như Tạ Duy Anh . Thông điệp mà Thích Minh Tuệ mún đưa ra hổng phải là ngoại lệ . Sống chung với biên tập, Nguyễn Đức Tùng ở nước ngoài còn bít nên nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, phải đạo với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Thích Minh Tuệ hổng wa tổ chức, hổng mún biên tập là sai đứt đuôi con nòng nọc gòi
Chỉ mong Thích Minh Tuệ theo gương Thầy Thích Trí Quang . Miền Nam được giải phóng, dân chủ được xác lập trên toàn cõi Việt Nam nên Thầy Thích Trí Quang có thỉa an tâm trở lại nguyện vọng chính của mình là làm thầy tu . Ông chưa bao giờ mún làm 1 Richelieu, mà chỉ mún làm thầy tu . Thời Ngụy ổng phải gác chiện tụng niệm lại vì nửa nước còn đang rên xiết dưới chế độ độc tài của Ngụy, và sự xâm lăng của Mỹ . Noi gương các trí thức đã xếp bút nghiên, đứng lên nổi dậy cướp chánh quyền Trần Trọng Kim, mồm hát vang bài Tiến Quân Ca của Văn Cao, ông đã phải đứng lên đấu tranh chống chế độ độc tài của Ngụy & sự xâm lăng của Mỹ
Đúng, Đổi Mới đã Phúc up everything, including nền dân chủ có được do đánh đuổi Mỹ-Ngụy, nhưng vưỡn đủ để cho những vị tu hành như Thích Minh Tuệ có thỉa chú tâm vào tu hành, ngay cả theo lối hành xác . Cứ tu theo Thầy Thích Trí Quang, không wan tâm tới bên ngoài từ hồi giải phóng vì tin vào sự lãnh đạo của Đảng thì có chít ai đâu . Ai chít thì mặc kệ thui .
Chỉ mong đừng có mồm Nam Mô 1 bồ NaZi như tờ ren bi giờ thui
Rần rần chỉ một ông sư
Khiến cho giáo hội tâm tư quá trời
Chân trần y vá rạng ngời
Bước đi đưa đạo vào đời thiện lương.
Nguồn mạng
Cộng sản và mấy ông sư quốc doanh đang ngửa mặt lên trời mà nhổ bọt.
Thư Gửi “sư em” Minh Tuệ?.
Anh và em chưa một lần gặp mặt
Và biết em chưa chắc đọc thư này
Nhưng tâm tình thì cứ gởi liền tay
Nhờ phây lưu biết ngày sau giá thử.
Nhiều năm trước anh cũng từng phát nguyện
Sang Thái Lan đi khất thực dăm ba ngày
Tập quấn y mà cứ mãi trầm trây
Rồi nguyện đẹp cũng dần dà trôi luống.
Nay thấy em tấm hình hài buông xuống
Phấn tảo y ôm lấy chiếc thân gầy
Bước chân trần em rong ruỗi đó đây
Anh cúi đầu với biết bao xúc cảm.
Đang đối mặt với trần gian ảm đạm
Giữa chúng ta ai thoát khỏi phiền ưu.
Em hơn anh ở dám quyết dám liều
Anh thua em vì nhiều duyên nợ khác.
Hành trạng em dù chưa tròn “y bát”
Như Luật Nghi, giáo pháp đề ra,
Theo dõi bước chân, anh thấy thật xót xa
Phải chi quanh em là vô ngôn tuyệt đích.
Chuyện đời thường mặc kẻ ưa người thích
Việc của mình, “muốn nhích” cứ làm thôi.
Mặc cho người chỉ trích hoặc bám, hôi.
Mong em giữ vững sơ tâm bền chí cả.
Xưng thầy, xưng con, chẳng có gì trí trá
Lõi nồi cơm hay ứng lượng khí bàn chi
Như đói ăn, khát uống bất tư nghì.
Khi hết thở, một mảnh đời dừng lại.
Nụ hoa Tuệ em có từng muốn hái?
Cõi Niết mơ hồ em có định hướng chưa?
Hay cực đoan khổ hạnh chốn đời thừa,
Để vớt vát bóng hình đời đang thiếu?!
Hành cước em vốn đặc thù chất liệu
Nhưng bướm ong vo vẻ nhện tơ giăng
Khiến tâm đan bỗng chốc bị phược thằng
Khiến trân phẩm vô tình thành phế phẩm?!
Gửi đến em bằng tình thương sâu thẳm
Như bao người, không phân biệt thân sơ.
Giữa chúng ta tuy bèo nước hững hờ,
Nhưng nguyện sẽ là người đồng lý tưởng.
Dẫu đường đi mỗi người theo mỗi hướng
Gá mộng thân theo cách của riêng mình
Sống hết lòng với cuộc thế phù sinh
Hết hành trình, ta hiện sinh chốn khác.
Anh chúc em giữa mưa chang gió tạt
Thân đủ an và sức khoẻ kiện khang,
Chân đủ lì để tiếp tục lang thang
Vẽ bức tranh nhàn du vô định.
Đạo Quang
Bổ sung: Nhắc lại cho Tạ Duy Anh và các thứ người đời khác rằng: Các vị CHÂN TU theo KHỔ HẠNH ĐẦU ĐÀ thì cho dù ở mọi tình huống nào MỒ HÔI MÀ CÁC VỊ ẤY ĐỔ RA đều không có CHẤT NHẦY, nhớ chưa!!?
Hề… hề…, lại bổ sung tiếp:
1. Ngày xưa, Tầu Khựa tưởng mình đã san định được cả thế giới nên đã đặt ra học thuyết ngũ vị : Ngọt (Cam), Cay (Tân), Đắng (Khổ), Chua (Toan) và Mặn (Hàm), cho nên sau này, cái đám Tầu Trẻ rất cay đắng khi bọn Oa (Nhật Bản) tìm ra một vị ngọt mới là NGỌT THỊT – UMAMI mà thương phẩm của nó được gọi là VỊ TINH – MÌ CHÍNH, cho nên, trong đời sống ẩm thực hiện nay thì các đầu bếp Tầu không bao giờ dùng MÌ CHÍNH vì họ muốn chuyển một thông điệp tới mọi loại khách hàng rằng thì là MÌ CHÍNH dùng nhiều sẽ có hại (một cách triệt tiêu mì chính ra khỏi hệ thống ngũ vị).
2. Mồ hôi cũng vậy, nó cũng nằm ngoài hệ thống Tam tiêu (Tiện – Đào thải).mà Tầu Khựa đã san định: Tiểu tiện (đi đái), Trung tiện (đánh rắm) và Đại tiện (đi ỉa), vì thế, về mặt y học thì những kẻ nào RẤT THÔNG TIỆN nhưng MỒ HÔI lại KHÔNG CÓ CHẤT NHỜN thì đó lại là việc mà kẻ đó nên lo lắng tới bệnh trạmg của mình.
3. Áp dụng hệ thống NGŨ VỊ + UMAMI vào xã hội và chính trị thì đó là nếu KẺ NÀO KHÔNG CHỊU THÔNG TIỆN qua hệ thống TAM TIÊU + LỖ CHÂN LÔNG thì kẻ đó sẽ phải chịu những hậu hoạ không thể lường trước được!!
Ông bạn cũng là một người trong cõi nhân gian ta bà này thôi ông ạ , chứ có phải tổ sư của thiên hạ đâu, nên nói năng với người khác cũng nên nói bằng một giọng chừng mực, lịch sự thì dễ nghe hơn . Ông nói như dạy đời, như làm cha người ta vậy , người ta cũng đếch muốn nge ông nói .
Khi ông đọc bài của người ta viết là nợ người ta rồi đấy .
Nầy, nhưng mà hỏi nhỏ ông nhé, ông có thử chưa mà biết mồ hôi sư MT không có chất nhầy ?????!!!!!
Hề… hề… dangian này, ông đã bao giờ nghe tới chuyện TU PHẬT CHỦ ĐỘNG và TU PHẬT KHÔNG CHỦ ĐỘNG chưa!!?
Bổ sung tiếp: dangian này, chẳng có cõi ta bà cái con mẹ gì đâu mà chỉ có cõi người đang bị trộn lẫn với bọn chó lợn hình người (không có dấu phảy giữa chó và lợn nhé). Vì thế, nếu dangian tự hiện nguyên hình thì chúng ta sẽ bàn về CHẤT NHẦY nhé!!?
Hề… hề…, Tạ Duy Anh này:
1. Ngày xưa Tào Tháo mắc một bệnh là bài tiết qua mồ hôi rất kém và y rất hoảng sợ mỗi khi toát mồ hôi mà không thấy chất nhầy có ở chân tóc vì y hiểu rất rõ rằng các chất nhầy này không được thoát ra thì sẽ tạo nên các khối u, đặc biệt nguy hiểm là u não, vì thế, Tào Tháo rất nhớ ơn Trần Lâm chính là người này đã bị Viên Thiệu bắt phải làm một văn thư tuyên chiến kể tội Tào Tháo, đến nỗi, khi Tào Tháo khi đọc văn thư này thì toát mồ hôi như tắm, kéo theo mọi chất nhầy ra khỏi cơ thể, vì thế mà khỏi bệnh nhức đầu kinh niên (Sau này, Tháo không hiểu được cái hoạ của chất nhầy nên vẫn tiếp tục cuộc sống coi mình là nhất và rơi vào thói ăn chơi trác táng đã vô tình tạo nên u não ở cuối đời nhưng ông ta lại giết Hoa Đà vì người này muốn bửa đầu y ra để nạo khối u).
2. Không biết Tạ Duy Anh cười “như bị ma ám” nhưng có TOÁT MỒ HÔI không!!?