27-4-2024
Một quốc gia cũng như bất cứ cộng đồng nào đều phải có người lãnh đạo. Đó là điều được mặc định.
To như cả quả địa cầu thì có Liên Hợp Quốc, dù rằng tập thể lãnh đạo này chỉ là thứ bị thịt, ba phải, cho có, vui là chính, chả tác dụng gì, nên giải tán càng sớm càng tốt, thay bằng thứ khác. Nhỏ như thôn thì có trưởng thôn, chức duy nhất ở xứ An Nam do dân bầu. Làm được việc thì dân yêu, chỉ mồm mép lý luận suông thì dân truất.
Những nhà lãnh đạo quốc gia ở xứ An Nam ta, kể từ khi có cộng sản đều do lực lượng này chọn ra, đặt vào ghế, chứ dân không được bầu. Tất cả mọi cuộc bầu hội đồng nhân dân, quốc hội, “sáng suốt lựa chọn” chỉ là hình thức, dân chỉ được mượn tay cầm phiếu, mà lá phiếu họ bỏ vào thùng phiếu cũng chẳng có giá trị gì, bởi tất cả được “cơ cấu”, chọn trước, an bài. Đảng nắm quyền luôn tự nhận sự lãnh đạo toàn diện, ghi hẳn thành điều 4 của Hiến pháp, thì bầu hay không bầu cũng thế. Sự này ai cũng biết, có chăng không nói ra thôi.
Đám lãnh đạo bị kỷ luật, mất chức, buộc thôi việc, “tự nguyện làm đơn xin thôi” đều là sản phẩm của cái quy trình này. Dân có muốn chịu trách nhiệm về hậu quả ấy cũng không được, do xưa nay dân bị đứng ngoài, bị lợi dụng.
Lại nhớ ông hàng xóm nhà tôi, khi coi tivi, thấy đám Kim Ngân, Phúc, Thưởng, Huệ đặt tay lên cúc áo ngực thề “suốt đời trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định lập trường tiến lên chủ nghĩa xã hội”, thì đã chán ngán lắc đầu mà rằng đương sự đó không phải nhà lãnh đạo mà đang là tội phạm, mù quáng, u tối. Giao quyền cho họ, khác chi công khai đẩy đất nước, dân tộc vào đường cùng, đi ngược chiều nhân loại tiến bộ văn minh.