Võ Xuân Sơn
17-2-2024
Hôm nay là ngày 17/2. 45 năm trước, Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Nhiều người đã nói đến những tội ác của quân Trung Quốc xâm lược, những vụ thảm sát dân ta ở khu vực biên giới của chúng.
Có thể nói, khi Trung Quốc đánh vô biên giới Việt Nam, mới thấy trình độ chiến đấu của quân Trung Quốc rất tệ. Hàng trăm lính Trung Quốc chết, số lớn khác bị thương, tiêu tốn không biết bao nhiêu đạn dược, vũ khí mà chỉ có thể tấn công thành công khi cả đội dân quân với vài người cùng những khẩu súng thô sơ của phía Việt Nam hết đạn. Đó là hình ảnh rất thường thấy ở tất cả các cứ điểm dọc theo biên giới.
Hôm rồi, khi Hamas tấn công Israel, ai cũng cảm thấy bất ngờ khi Mossad không dự đoán được trận tấn công ấy. Hồi đó, vụ Trung Quốc tấn công biên giới Việt Nam cũng vậy. Nếu như Bắc Việt Nam đã cài được người vào tận các cơ quan đầu não của Việt Nam Cộng hòa, hầu hết các vụ ném bom lớn của Mỹ đều được biết trước… thì Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ khi Trung Quốc tấn công.
Một người quen của tôi kể lại, chiều 16/2, có một cuộc họp ở thị xã Lào Cai (giáp biên giới với Trung Quốc), trung ương về phổ biến tình hình. Người phổ biến tình hình đưa ra nhận định, rằng Trung Quốc sẽ không tấn công, mặc dù đã có thông tin về việc Trung Quốc điều quân rầm rộ đến biên giới. Bản thân chúng tôi lúc đó cũng thường được thông báo tình hình thời sự, nhưng không có dự đoán nào về việc Trung Quốc sẽ tấn công.
Hầu hết lực lượng chống lại Trung Quốc khi đó đều là dân quân, hoặc lực lượng quân sự địa phương. Gần như không có bộ đội chủ lực. Khi đó, quân ta tập trung tấn công Khơ-me đỏ. Mãi cho đến sau khi Đặng Tiểu Bình quyết định rút quân vì đã “dạy cho Việt Nam một bài học”, thì các lực lượng chủ lực mới được điều ra Bắc. Giữa tháng Tám năm đó, tôi đã không thể tìm ra bất cứ phương tiện công cộng gì để ra Bắc, vì tất cả đã được dùng để chở quân từ trong Nam ra ngoài Bắc.
Sau khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố rút quân, cuộc chiến ở biên giới vẫn tiếp diễn nhiều năm nữa. Vấn đề là sau đó, quân Trung Quốc đã không còn tệ như trước nữa. Chúng ta đã mất một số vùng đất vô tay chúng.
Thật sự là tôi không thể hiểu, tại sao chính quyền Việt Nam lúc đó không dự đoán được là Trung Quốc sẽ tấn công chúng ta?
Thử lý giải thắc mắc của tác giả VXS. tại sao nhà nươc ta không dự đoán được TQ. sẽ
tấn công chúng ta ? Một là VC. không cài gián điệp vào quân đội TQ. vì ngộ nhận TC.
là đồng chí xhcn., là anh em quốc tế vô sản nhưng trái lại, TC. cài cả hàng trăm hàng
ngàn gián điệp trong hàng ngũ cán bộ VC (theo tướng CA. Trương Giang Long).
Hai là xem việc chống Mỹ mới là nhiệm vụ ưu tiên của tên lính xung kích phe XHCN.
còn việc anh em trong nhà xích mích đánh đá nhau là chuyện nhỏ như…cọng cỏ !
“Thật sự là tôi không thể hiểu, tại sao chính quyền Việt Nam lúc đó không dự đoán được là Trung Quốc sẽ tấn công chúng ta?”
Có thể chính cái “ông trung ương” ( mà bác giấu tên ) sẽ trả lời được câu hỏi của bác đấy . Ta không cài được nội gián vào TQ thì chúng cài vào ta quá dễ dàng . Những lần VTV cứ trưng cờ TQ ngay trong lúc đáng ra phải là cờ VN . Rồi,sau đó lại bảo đó là lỗi sơ xuất ?!
Sau thắng Mỹ, cộng sản VN cho rằng không còn kẻ nào dám tấn công mình.
Mắc ngoặc với LX, chúng tin vào cái gậy chống lưng đó.
Chúng không tiếc máu xương đồng bào mình.