Chết thử (Kỳ 2)

Tạ Duy Anh

16-1-2024

Tiếp theo kỳ 1

Sau đây là kế hoạch chết thử chi tiết của lão Thủ:

Tuần đầu tiên – sau khi thông báo cho Đắc ý muốn – lão vẫn đi lại ăn uống bình thường, chủ yếu để nghe ngóng trong nhà. Lão muốn tận mắt thấy công việc chuẩn bị của con lão, không được có một chi tiết nào mà lão không kiểm soát được. Lão sẽ bổ sung những gì cần thiết, sửa chỗ nào sai sót, sao cho khi nằm một chỗ mọi thứ diễn ra hoàn toàn như ý lão.

Tuần tiếp theo – để cho vấn đề logic, lão sẽ tỏ ra mệt mỏi, nằm nhiều hơn tiến tới nằm liệt một chỗ. Khó khăn nhất là làm sao để Đắc tin là lão chết thật. Nghĩ mãi cuối cùng lão quyết định trước khi “chết” một ngày sẽ tự nằm vào quan tài sau khi ngậm một lát sâm. Với lão một ngày nhịn đói sau đó cũng không thành vấn đề.

Ngày đầu tiên, để ý con trai, lão thấy nét mặt nó cực kỳ nặng nề. Suốt trong bữa ăn nó im lặng, lùa qua quýt vài đũa rồi đứng lên. Vẫn chỉ có lão và nó biết nên mọi người hoàn toàn bình thường. Nó chả thiết gì chuyện trò, mắt sâu trũng xuống dù chỉ mới qua một đêm. Hình như những khi nằm trong buồng, lão còn nghe thấy tiếng con trai nức nở không thành tiếng, kiểu khóc của người đau đớn tận đáy tim gan.

Lão thấy hả lòng hả dạ. Trước hết hẵng được con đẻ thương tiếc đã. Nhiều đứa chỉ mong cho bố chết sớm đấy thôi. Tức là lão đẻ nó ra, khổ sở nuôi nó thành người, rõ ràng là không hề công cốc. Nhiều khi thấy Đắc như mất hồn, lão đã toan bỏ dở cuộc chơi hình như quá tàn ác với con lão. Nhưng vốn dĩ lão là người cứng rắn, không dễ gì bị lung lạc. Vả lại mới có một ngày, hẵng cứ chờ thêm xem thế nào.

Ngày thứ hai, rồi thứ ba, không khí vẫn trùm lên giữa bố con lão vẻ u ám đầy ai oán. Một vài ánh mắt dò xét từ vợ và con nó đã loáng thoáng xuất hiện. Tuy thế vẫn chưa có chuyện gì. Cuối tuần ấy, sau khi tin chắc mọi việc suôn sẻ, lão Thủ yên trí thực hiện đoạn tiếp theo của kịch bản. Đầu tiên lão kêu đau đầu, hoa mắt chóng mặt, rồi là choáng váng, rồi là mệt mỏi, chán ăn, rồi là những câu nói gở.

Đắc gần như mất hồn trước hiện tượng đó từ bố. Anh vẫn không tin bố anh nghiêm túc trong chuyện tự chết. Tức là anh vẫn hy vọng ông cụ chỉ đùa thế thôi. Nhưng khi thấy bố có dấu hiệu không hề làm sai những gì đã nói trước với anh, thì anh bắt đầu lo sợ thực sự. Vì thế khi lão Thủ bắt đầu trùm chăn nằm một chỗ, thì việc đầu tiên là anh gọi gấp hai thằng em đang làm ăn ở xa về. Qua điện thoại Đắc chỉ bảo bố mệt nặng, có dấu hiệu chẳng lành. Anh còn phải cân nhắc xem có nên cho hai đứa em biết sự thật về việc bố ốm liệt giường hay không? Nếu sau đây bố chết, có nên chỉ mình anh biết về cái chết của bố hay không?

Ngần ấy câu hỏi khiến Đắc sống mà như chết, đầu óc mênh mang những ý nghĩ đau buồn. Bất ngờ lớn nhất là hai chú em không coi việc bố ốm là hệ trọng nhất với họ. Vì thế khi hai người về đến nhà thì lão Đắc đã nằm bất động được đến ngày thứ ba. Theo kế hoạch thì chỉ ba ngày nữa là lão sẽ tự nằm vào quan tài. Nếu lúc ấy Đắc mới nói sự thật với hai em, thì khó mà không bị hiểu lầm. Hiểu lầm gì còn được, chứ liên quan đến cái chết của bố đẻ thì anh không thể gánh nổi. Suy nghĩ nát nước, Đắc quyết định gọi hai em vào buồng riêng, đóng kín cửa, nói hết với họ về ý định của bố, mong hai em có cao kiến gì khuyên giải cụ.

Thoạt đầu hai chú em của Đắc không tin, hoặc tin theo kiểu của họ, tức là ông cụ dở chứng tuổi già để làm nũng con cái. Chắc giận gì con trưởng, không tiện nói thẳng nên bày trò thế để cảnh cáo nó thôi. Nhưng khi thấy ông anh đang đêm chở về chiếc quan tài, thì họ mới không coi mọi chuyện là đùa cợt. Không khéo ông cụ chọn ngày tận của mình thật cũng nên. Kể ra như vậy cũng có cái thú vị riêng. Thế là thay vì chạy ngay đến quỳ trước bố xin bố nghĩ lại, đêm hôm đó họ vẫn ngủ một giấc ngon lành. Ông cụ chưa thể muốn mà chết ngay được.

Trước hết hẵng sơ qua về hai ông em này.

Người kế với Đắc tên là Lợi, vô thần tuyệt đối nên rất ghét nước mắt và những trò cúng bái. Về khoản đó thì Lợi giống hệt bố. Lợi phất lên nhanh chóng bằng cách tận dụng triệt để tiếng tăm của bố, từ đó đầu cơ quan hệ rồi đánh úp những phi vụ béo bở. Trên danh nghĩa Lợi là nhà doanh nghiệp, có công ty hẳn hoi. Nhưng công ty của Lợi chỉ có bộ máy làm vì, chủ yếu che mắt thiên hạ. Nhờ vào những mối quan hệ, Lợi luôn có nhiều thông tin trong tay, về những dự án do người khác đầu tư. Cứ để cho họ ném tiền ra làm hạ tầng, chuẩn bị dữ liệu. Nếu thất bại thì không cần quan tâm. Nhưng hễ có dấu hiệu thành công, đánh hơi thấy mùi tiền, Lợi dốc hầu bao mua chuộc những quan chức có quyền hành để họ gây khó khăn với đối tác, ép những kẻ đến trước phải nhường một phần quyền đầu tư cho Lợi, thực chất là hớt tay trên. Bằng cách đó Lợi thắng nhiều vụ lớn mà chẳng phải làm gì. Tuy giầu có nhưng Lợi luôn luôn trong tình trạng cần tiền, thèm tiền, như một thứ bệnh mà anh không định chữa. Những đối tác của Lợi đều rất sợ và căm ghét anh. Họ biết nếu cần phải bảo vệ mình, Lợi không từ thủ đoạn nào.

Người em kế tiếp Lợi là Lạc, tức là con trai út lão Thủ, biệt danh là “chuyên gia chạy án”. Lạc học luật ra, tốt nghiệp loại giỏi nhưng không làm công chức mà cũng không mở văn phòng tư. Theo anh cả hai thứ đều nặng về sỹ diện, hình thức so với mục tiêu của anh. Làm công chức ba cọc ba đồng, không nịnh nọt luồn cúi hoặc giả câm giả điếc thì mãn kiếp cũng chỉ là chân sai vặt, bày cỗ cho thằng khác xơi, nói chẳng ai nghe. Mở văn phòng, nghe thì oai, nhưng cũng đi kèm vô vàn rắc rối nhức đầu. Lạc nghiên cứu trên hàng trăm trường hợp án oan các loại và đi đến kết luận, thời buổi của minh bạch, trung thực hãy còn xa. Quyền biến, linh hoạt, chấp nhận thực tại, cùng có lợi, sử dụng tối đa sức mạnh của tiền bạc… là những phương châm hành động thức thời được Lạc tâm đắc lựa chọn.

Lạc chủ trương làm bằng cách không làm gì cả. Lúc cần thì ra mặt, xong việc lại biến mất. Lạc đề cao lối sống ba không: không thuộc giới nào, không là ai và không chính kiến. Sẵn có những mối quan hệ của ông anh, một thứ cơ sở hạ tầng quyền lực vô cùng quan trọng, Lạc chỉ làm cầu nối giữa các đối tượng có nhu cầu. Người thì cần được giải thoát khỏi các rắc rối pháp lý, được minh oan, người thì cần tiền. Về bản chất là mua bán cái mình cần và có. Với mỗi vụ việc cụ thể, Lạc đều nghiên cứu kỹ khách hàng của mình, mức độ liên quan đến pháp lý, mức độ nguy hiểm, tính khả thi của việc chạy án thành công… rồi quyết định chỉ làm môi giới hay nhận khoán trắng. Trong mọi trường hợp, người phải lựa chọn không bao giờ là Lạc. Thần tượng của Lạc, người cho Lạc nhiều kinh nghiệm quý để tồn tại như một kẻ mạnh chính là ông anh Lợi của mình.

Giờ nói tiếp về cuộc gặp gỡ giữa ba anh em.

Sau một đêm ngủ dậy, ba anh em Đắc, Lợi, Lạc cùng nhau ăn sáng, uống trà ngay trong căn phòng tiếp khách của bố mình. Đắc cố gắng dò xét xem hai chú em nghĩ gì trong khi cả Lợi và Lạc dường như không muốn chuyện gì xen vào buổi sáng khá là yên bình đối với họ. Cách đó hai bức tường, lão Thủ nằm trùm chăn nhưng đầu óc tỉnh như sáo. Lão không bỏ sót bất cứ tiếng động nào. Lão rất muốn biết Đắc có nói sự thật với hai đứa em về việc lão sắp chết. Xem thái độ của chúng nó thì hình như chưa đứa nào biết.

Hết tuần trà thứ ba, bất ngờ Lợi nói vui:

– Trà ngon thế này mà ông cụ không dậy uống lại cứ muốn chết thì lạ thực.

Lạc tiếp lời anh:

– Việc gì chả có cái lý của nó. Cụ thế khéo lại khôn đấy. Bằng tuổi bố em cũng sẽ làm như vậy.

– Chú cứ nói phét thế, càng già càng sợ chết, tất nhiên chỉ trừ bố. Rồi còn tôi, còn chú.

– Này, không biết bố đang nghĩ gì nhỉ? Kể biết được cũng thú vị lắm chứ – Lợi vẫn một giọng đùa vui.

– Đang hình dung đám ma của mình dài dằng dặc – Lạc hóm hỉnh nháy mắt ông anh.

– Các chú thôi đi – Đắc lạnh lùng nói – việc hệ trọng chứ đâu phải để đùa.

– Thôi, không đùa nữa. Bây giờ theo bác cả anh em mình nên làm gì?

– Vì chưa biết nên làm gì, tôi mới cho gọi hai chú về. Chả lẽ cứ để bố làm theo ý mình à?

– Thế nào, theo chú Lạc – Lợi quay sang hất hàm hỏi em – chú là con út của cụ, được cụ cưng chiều nhất, chú cho ý kiến xem.

– Đêm qua em nghĩ kỹ rồi, bố mình không giống ai trên đời này, cũng chỉ có ma mới hiểu được cụ. Theo em, cứ để xem sự thể đến đâu?

– Chú đừng giả thiết nữa – Đắc cắt ngang – cứ coi là ý cụ như thế rồi, anh em mình phải làm gì. Nếu để đến lúc việc xảy ra rồi thì còn bàn bạc làm gì nữa.

– Bố đúng tuổi là bao nhiêu rồi nhỉ? – Lợi hỏi bằng thứ giọng cân nhắc.

– Theo như ghi trong lý lịch thì vừa tròn tám mươi.

– Bố đã nhiều tuổi thế rồi cơ à? – Lợi kêu lên – Thời gian đi khiếp thật.Vậy thì anh em mình cũng già cha nó rồi còn gì.

– Nói thật với hai bác – Lạc cười cười – Anh em mình còn khướt mới thọ bằng cụ bây giờ. Nhưng ý của bác cả cũng rất đáng phải bàn kỹ. Anh em mình cứ cùng suy nghĩ thêm. Bọn em còn ở nhà cơ mà.

Sau đó cả ba anh em cùng vào thăm bố. Làm như chưa hề biết chuyện bố muốn tự chết, cả Lợi và Lạc cùng đề nghị được đưa bố ra ngoài viện trung ương. Lão Thủ không nhìn hai con, chỉ khẽ đáp:

– Bố già rồi các con ạ. Nếu hết số trời thì bố muốn được chết trên chính chiếc giường này.

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây