Võ Xuân Sơn
27-12-2023
Hôm nay, sau khi tôi chia sẻ bài báo về việc một bệnh viện tư ở Quảng Ngãi không nhận bác sĩ từ bệnh viện công, một bác sĩ đã gởi cho tôi ý kiến như sau (tôi xin phép biên tập lại và lỗi chính tả):
“Thưa thầy, em không thể bình luận dưới bài viết được nhưng đối với em việc này là cực kỳ vô lý. Vấn đề chính yếu là phải nâng cao thu nhập, cơ hội học tập và môi trường làm việc. Đây là một việc làm kéo lùi sự phát triển của y tế chứ không phải là góp sức cho ngành y tế. Đó cũng là một sự thiếu tôn trọng cực lớn với đội ngũ nhân viên y tế có tay nghề cao. Thiết nghĩ, nếu có thể thì những bác sĩ mà bệnh viện này mời từ Đại học Y Dược hay Đà nẵng… nên tẩy chay ngay cái bệnh viện này”. (Hết).
Tôi nghĩ, có lẽ bạn cho rằng bệnh viện tư này đã không tôn trọng các bác sĩ. Không phải vậy bạn ạ. Họ bị bắt buộc phải cam kết. Họ tôn trọng các bác sĩ quá đi chứ. Bằng chứng là họ trả lương cao gấp 3, 4 lần lương của các bác sĩ đó trong bệnh viện công. Họ cần nhân lực lắm chứ, bằng chứng là họ chấp nhận chi thêm nhiều tiền hơn để mời các bác sĩ từ các nơi khác. Là một người quản lí một cơ sở y tế tư nhân, tôi rất hiểu việc này.
Vấn đề không phải ở cái bệnh viện tư ấy. Và ngay cả báo chí, với cách giật tít khá “giật gân”, nhưng sau khi đọc hết nội dung bài, rồi đọc ghi chú của tấm hình, chúng ta cũng biết cái thông điệp mà bài báo muốn truyền tải. Tất nhiên, viết báo trong thời buổi này cũng phải biết chừng mực, chứ không thì bài, hoặc là không đến được với độc giả, hoặc lại phải xóa bài, thay bài…
Vấn đề chính nằm trong tư duy của những người có quyền. Họ không coi bác sĩ hay nhân viên y tế ra gì cả. Họ trả đồng lương chết đói, và bắt nhân viên y tế phải phục vụ như “mẹ hiền”. Nhân viên y tế không được phép phản kháng cái đồng lương chết đói ấy. Họ tìm mọi cách bịt các ngả đường để các bác sĩ và nhân viên y tế công tiếp cận với những nơi có chế độ đãi ngộ tốt hơn so với đồng lương chết đói mà họ bố thí cho.
Họ không chỉ coi thường các bác sĩ và nhân viên y tế bằng đồng lương chết đói. Hồi dịch vừa rồi, họ không coi ý kiến của những người làm trong ngành y ra gì, họ tự tung tự tác đưa ra những cách chống dịch cực đoan, dẫn đến những thiệt hại to lớn. Trong khi họ ăn trên tính mạng, xương máu của đồng bào, thì họ lại bắt nhân viên y tế phải lao vào tâm dịch mà không được trang bị kiến thức, thiếu thốn phương tiện, thuốc men, thiếu thốn đồ bảo hộ, thậm chí đói ăn, khát uống… Bác sĩ hay nhân viên y tế nào phản kháng lại hoặc không chấp nhận bị đối xử như vậy, thì họ đòi tước chứng chỉ hành nghề.
Thực ra, chẳng riêng gì nhân viên y tế bị coi thường. Còn nhớ một tay lãnh đạo nào đó cho rằng, các cô giáo bị điều đi tiếp khách phải thấy đó là niềm vinh dự. Họ coi các cô giáo ấy là đồ chơi, đồ tiêu khiển của họ thôi. Hoặc họ yêu cầu các thầy cô giáo phải report trang facebook cá nhân của tôi. Đó là một sự sỉ nhục trắng trợn đối với các thầy cô giáo.
Những người chưa hiểu được, thường phản kháng với những kẻ thừa hành. Giống như chúng ta chửi cái đám hồng vệ binh phá cửa, khóa tay một cô giáo trước mặt đứa con nhỏ của cô ấy, bắt đi ngoáy mũi. Nhưng thực chất, họ cũng chỉ là công cụ, và cũng bị những kẻ bề trên coi thường mà thôi.
https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/pfbid0yparZEXQbPP7aqg3L6czeM25JXT9LrmTSfWAmsNs4yHykCct9qT3WMf6bF5ouJsYl