6-10-2023
Để nền cai trị xứ Lĩnh Nam không đặt trên vết xe đổ của các triều trước, vua nói: “Muốn dân chủ thì phải để dân mở miệng”. Đến mấy đời sau, vua con cũng nói: “Đất nước cần tiếng nói trung thực, quả cảm”.
Đó là Thiên mệnh. Mệnh vua là mệnh Trời. Suy rộng ra, miệng vua cũng là miệng Trời.
Nhưng bỗng một ngày kia, chờ lúc vua ngủ trong phòng lạnh, Quỷ từ trong bóng tối hiện ra mang gương mặt nhân từ của Trời cất tiếng thì thầm: “Dân bây giờ mở mồm ra là chửi. Cần phải bịt mồm dân!”, “Quá nhiều tiếng nói trung thực, quả cảm thì chúng ta cũng không còn đất để cạp!”
Một người hỏi: “Tại sao trên dưới bất nhất như vậy?”
Quỷ đưa tay lên miệng suỵt: “Tuyệt mật! Ngươi lan truyền cho mọi người biết thông điệp này nhưng không được công khai!”
Người nghe được và hỏi con quỷ ấy là kẻ đứng đầu một bộ tộc. Tù trưởng hỏi: “Thông điệp cụ thể thế nào để mọi người làm theo chứ? Nhỡ bịt mồm mà họ kêu to hơn thì sao?”
Quỷ nói: “Vấn đề là chỗ đấy! Ngươi giữ bí mật lời của ta và tự ra công văn gửi cho mọi người, yêu cầu mọi người không được phát ngôn, không được chia sẻ, thậm chí không được thể hiện thích, yêu, phẫn nộ gì trước các thông tin xấu, có hại. Tốt nhất là bắt mọi người khai báo rõ ràng thông tin cá nhân trên mạng ảo, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt!”
Tù trưởng vò đầu, hơi một chút băn khoăn. Tại sao thông điệp nhân danh Trời kia thì tuyệt mật mà công văn do mình ký ban hành cho bộ tộc thì phải công khai? Nhỡ có chuyện gì thì ta phải chịu trách nhiệm à? Vua cha nói, “cái gì có lợi cho dân thì làm”, nhưng cấm dân phát ngôn, cấm luôn dân biểu lộ cảm xúc thì ta đang bắt dân phải thành kẻ câm điếc hay vật vô tri vô giác sao? Làm vậy nhỡ Trời trừng phạt thì lấy ai làm Tù trưởng?
Tù trưởng hỏi: “Ngươi là Trời hay Quỷ vậy?” Quỷ nhe nanh cười: “Ngươi biết câu “gần đất xa trời” là gì không? Trời thì cao, cũng có nghĩa là chết rồi. Mà các ngươi thì đang sống ở trên mặt đất. Ở mặt đất thì gần Quỷ hay gần Trời? Ngươi sợ Trời hay sợ Quỷ? Cái gì có lợi cho ngươi thì nên làm đi!”
Tù trưởng hiểu, mệnh của mình không thuộc Trời mà thuộc Quỷ. Vậy là khó thực hiện Thiên mệnh. Đành phải tuân theo Quỷ mệnh thôi. Bịt miệng dân, cấm dân nói cái xấu, cái ác, cấm luôn dân biểu lộ cảm xúc thì đúng là có lợi cho mình hơn. Từ nay việc xấu việc ác gì ta đều có thể làm một cách tự do, công khai mà không sợ bị lộ, không sợ bị phản đối. Đúng là lợi thật!
Tù trưởng nghĩ thêm về cách làm thông minh, rằng nếu ai lên tiếng phản đối mà trừng phạt không có hiệu quả thì lấy trẻ con làm con tin. Nhẹ thì đuổi học, nặng hơn thì túm tóc túm cổ kéo lê kéo lết giữa chợ để hành hình. Thậm chí đầu độc từ tê liệt thần kinh đến chết. Bậc cha mẹ nào cũng vì con của mình mà không dám phản đối hoặc răm rắp làm theo cái xấu, cái ác.
Nghĩ đoạn, Tù trưởng ra công văn và tổ chức họp dân công khai thông điệp tuyệt mật của Quỷ. Nghe nói đến thông điệp tuyệt mật của Quỷ, ai cũng sợ hãi. Tất cả im lặng, có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như câm. Xã hội là một kết nối, gọi là mạng, không còn tiếng nói của Người nữa mà biến thành tiếng nói độc quyền của Quỷ.
Trên thế giới ảo ấy chỉ còn vũ điệu của Quỷ, ngợi ca công lao Quỷ và công khai tiệc ăn mừng của Quỷ ngay trên xác chết của người. Từ đó Quỷ ở với người và không việc gì của người không bị theo dõi, giám sát. Người không trở thành Quỷ để gia nhập đội ngũ của Quỷ thì cũng thành câm, mù, điếc. Quỷ tha hồ lộng hành và tội ác như quả bóng tuyết, càng lăn càng to!
(Còn tiếp)