26-9-2023
Mấy nghìn ngày bị đày đoạ, nếu không oan thì một người tử tù phải kêu oan để làm gì? Nếu không oan mà kêu oan thì cũng chính là làm khổ gia đình vốn đã quá khổ của mình. 7 phiên toà mở ra, bao lần bị bác vì chứng cứ, lời khai không lo-gic vậy mà vẫn đang tâm thi hành án.
Với tôi, đây là một vụ giết người chứ không phải thi hành án. Lần nào ra toà, Lê Văn Mạnh cũng phản cung, tố cáo việc bị đánh đập, ép cung, chứng cứ duy nhất là cái quần đùi bị rách, Mạnh xấu hổ bỏ đi sau khi lặn tìm bé gái nghi bị đuối nước và bức thư ép phải viết khi bị đánh đập trong tù.
Lá đơn dưới đây do tử tù Lê Văn Mạnh viết vào khoảng tháng 9/2014.
***
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THI HÀNH ÁN
Kính gửi: Ông Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Họ tên tôi: Lê Văn Mạnh.
Sinh ngày: 25-12-1982.
Sinh trú quán: Thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Không.
Trình độ văn hoá: 9/12.
Ngày 20/4/2005 tôi đã bị Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam với hai tội danh hiếp dâm và giết người.
Án phạt: Tử hình.
Hiện nay tôi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa.
Sau đây tôi xin trình bày nội dung đơn xin thi hành án.
Kính thưa ông Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi bị bắt oan về hai tội hiếp dâm và giết người. Qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 3 lần phúc thẩm, 1 lần giám đốc thẩm tuyên hủy án, 1 lần không chấp nhận đơn xin giám đốc thẩm của tôi. Hiện tôi đã có gửi rất nhiều lá đơn kêu oan lên các cơ quan có thẩm quyền của pháp luật và cũng đã có gửi nhiều đơn kêu oan lên ông Chủ tịch nước. Và cũng đã có gửi đơn xin xử tái thẩm nhưng đã mấy năm không thấy tin tức gì.
Kính thưa ông Chủ tịch nước, bản thân tôi không gây nên tội lỗi mà phải chịu nỗi oan này gần 10 năm qua.
Vâng! Thưa ông Chủ tịch nước, đó là cả một quá trình dài, rất dài và toàn thể gia đình tôi đã phải gánh chịu sự thống khổ do nỗi oan sai này gây ra.
3433 ngày đêm tôi bị đày đọa thân xác, tâm hồn trong căn buồng biệt giam cùm kẹp suốt ngày đêm. Thân xác tôi ngày đêm đau nhức không sao chịu nổi. Sức chịu đựng của con người là có hạn và đến ngày hôm nay thì sự thống khổ này, sự đau đớn này đã vượt ra ngoài sự chịu đựng mà con người tôi có thể chịu đựng được. Sắt thép ép mãi cũng cong, phải gãy, huống gì tôi là con người bằng da bằng thịt. Và đến ngày hôm nay vì nỗi oan này của tôi mà đến ngày hôm nay gia đình tôi tan nát không còn gì cả.
Gia đình tôi vốn đã nghèo khó lại còn phải cưu mang tôi ở trong tù này. Nay càng trở nên vô cùng khó khăn, làm tôi càng thêm đau đớn biết bao khi bố mẹ sinh thành, các em, các con tôi ngày ngày phải sống trong đói rách tất cả chỉ vì nỗi oan của tôi gây ra.
Kính thưa ông Chủ tịch nước, là con người ai chả muốn được sống. Con chó, con mèo là giống súc sinh còn muốn sống, huống gì tôi mang thân phận một kiếp người. Nhưng hôm nay đây tôi phải viết lá đơn này kính gửi lên ông Chủ tịch nước để xin được chết thì ông hiểu được rằng sự thống khổ mà nỗi oan sai này gây ra cho tôi khủng khiếp như thế nào.
Qua những lần gia đình thăm tôi có cho tôi biết tình hình những vụ án oan đã được minh oan hoặc chưa được minh oan như vụ Nguyễn Thanh Chấn và một vụ án của anh Long – ở tỉnh Bắc Giang cũng mang án tử hình và vụ vườn mít của Lê Bá Mai ở tỉnh Bình Phước và vụ án oan của chính bản thân tôi thì tôi thấy rằng các vụ án oan này đều xảy ra vào khoảng năm 2004-2005 và cũng có những điểm rất giống nhau đó là đều bị bắt oan, bị đánh đập, tra tấn dã man để ép cung và bắt phải nhận tội oan, bắt phải viết đơn tự khai, tự thú, bắt phải viết thư về cho gia đình để lấy làm bằng chứng.
Vụ án đã được xử đi xử lại nhiều lần mà không giải quyết dứt điểm được vụ án vì cơ quan pháp luật cố tình làm mọi cách để buộc tội oan cho chúng tôi và có thể nói vụ án của Nguyễn Thanh Chấn thì ông Chấn đã vô cùng may mắn khi được minh oan. Qua các vụ án oan này trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam của đất nước thì tôi thấy cách điều tra để tìm mọi cách buộc tội chúng tôi cho ký bằng được không cần biết đến đúng sai đã trở thành hệ thống dây chuyền trên cả nước rồi chứ không phải riêng tỉnh, thành nào.
Những vụ án được minh oan thì toàn là hung thủ thật sự của vụ án bị cắn rứt lương tâm mà đi đầu thú hoặc là bắt được thủ phạm thật sự của vụ án rồi thì mới bắt buộc phải cho mình oan thì hệ lụy của một vụ án oan là quá lớn. Nó không chỉ một cán bộ viên chức phải gánh chịu mà là nhiều con người trong 3 cơ quan công an – viện kiểm sát – tòa án nhân dân phải chịu trách nhiệm với nỗi oan sai đó.
Mà những vụ oan án có mức án tử hình như của tôi nếu được minh oan thì sẽ gây chấn động lớn với dư luận vậy thì ngành tư pháp Việt Nam sẽ như thế nào? Cho nên dù các cán bộ các cơ quan có thẩm quyền cho dù có biết chúng tôi bị chết oan thật sự thì cũng không ai đứng ra chủ trì để minh oan cho chúng tôi cả.
Cho nên chúng tôi chỉ sống và hy vọng vào lương tâm của con người. Hy vọng rằng lương tâm của những kẻ nào gây án thật sự thức tỉnh và ra đầu thú trước pháp luật để chúng tôi được minh oan. Nhưng tỷ lệ đó của sự thức tỉnh lương tâm đó là quá thấp, tỷ lệ chỉ có 1/tỷ thôi, tôi nghĩ vậy. Và tôi cũng đã hy vọng vào điều đó và đã rất cố gắng để chờ đợi trong 3433 ngày vừa qua và đã phải gánh chịu sự thống khổ vô cùng khủng khiếp này.
Khi vụ án oan được minh oan thì Quốc hội họp lên xuống, xã hội phẫn nộ càng lên án thì các vụ án oan như của tôi càng bị giấu nhẹm đi, càng bị dập đi không thương tiếc. Giờ đây khi tôi đã chết sớm đi một ngày, gia đình tôi sẽ vơi bớt đi gánh nặng một ngày.
Sống trên đời chết không phải là điều đáng sợ nhất mà phải sống trong sự chờ chết mới là điều khủng khiếp nhất. Vậy mà tôi đã phải chịu cái sự khủng khiếp đó suốt 3433 ngày trời rồi.
Vậy nên tôi tha thiết cầu xin ông Chủ tịch nước cho tôi được chết một ngày gần nhất. Đã nhiều đêm tôi phải sống trong sự chán nản vô cùng và tự mình muốn tìm đến cái chết như các anh Cường, Biền. Họ cũng là tử hình như tôi nhưng đã không chịu được sự thống khổ trong môi trường biệt giam này mà treo cổ tự tử.
Nhưng mỗi lần tôi muốn tự tử chính bản thân mình thì tiếng trẻ thơ của 2 đứa con tôi lại vang lên trong đầu rằng “Bố ơi, đừng bỏ các con” làm cho người cha như tôi như đứt từng khúc ruột, như xát muối vào vết thương lòng tôi và tôi đã luôn tự nhủ là mình phải cố gắng.
“nếu không oan thì một người tử tù phải kêu oan để làm gì?”
Nhà báo kiêm vỏ sư Đoàn Bảo Châu rất chính xác, vì điều này xảy ra trên toàn cầu chớ hổng riêng gì Việt Nam . Mà hổng chỉ có tử tù . Những người biết là mình oan, mình không có tội nên đã tìm đủ mọi cách cả imaginable lẫn unimaginable để bào chữa hay tránh sự cáo buộc hoàn toàn vô chứng cớ của cái-gọi-là “pháp luật”. Ở Mỹ có 1 người gốc Ý, nhờ may mắn nên ông ta trở thành khá giả . Tiền thân của FBI là 1 nhánh IRS mới điều tra & cáo buộc ông ta nhiều tội, kể cả tội giết người . Tất nhiên, ông ta 1 mực kêu oan & gửi đơn khắp nơi kêu cứu . Ngoài ra, ở ngoài xã hội, ông ta cũng làm tất cả để chứng minh mình bị oan, như cho gia nhân tới từng nhà những người gọi-là “bị hại” để thuyết phục họ về nỗi oan của mình . Khi bị gọi ra tòa, ông bỏ tiền ra mướn những luật sư giỏi nhất mà tiền có thể mua được, đồng thời cho gia nhân tới gặp & thuyết phục những “nhân chứng” về nỗi oan của mình, và những “nhân chứng” đó đã hiểu thấu ông, hiểu được nỗi oan của ông, nên 1 số người đổi ý, không ra tòa, 1 số còn lại nói khác hẳn với những gì được mớm . Thế là ông trắng án . Nhưng 1 số người chính quyền muốn lập công, như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với huân chương diệt Mỹ hạng nhất, rắp tâm hại người nên cáo buộc ông này với tội nhẹ hơn, và những người mà chính phủ thuyết phục được ra làm chứng được cảnh sát liên bang đưa tới những địa điểm bí mật, canh giữ 24/7. Transportation tới & từ phòng xử án được giữ bí mật như bí mật quốc gia, thậm chí còn hơn nữa . Chính phủ làm đủ mọi cách có thể để đổ riệt tội cho ông này . Và cuối cùng thì chính phủ cũng thành công . Ông bị buộc tội, lãnh án gần như chung thân ở trại giam max security Alcatrazz, cho tới khi bị bệnh gần lìa đời mới cho về chết ở nhà . Tên của ổng là Alphonse Capone, là cư dân của Chicago, Huê Kỳ
Một người nữa ở tận Nam Mỹ, cũng nhờ may mắn mà trở thành khá giả . Ông này độ lượng & thương người nghèo, xây trường học, bệnh viện, xây cả 1 khu phố cho những người có thu nhập (rất) thấp, xây sân banh, làm patron cho đội banh địa phương … Với những hành động nhân đạo như vậy, người dân đặt tên cho ổng là Robin Hood của những người cùng khổ . Rùi ổng ra tranh cử quốc hội, dưới những slogans đại diện cho những người nghèo, những người kém may mắn, những người bị chánh phủ đương nhiệm bỏ rơi, không ngó ngàng tới … Và ổng thắng cử, 1 cách huy hoàng . Điều này làm Mỹ, lại Mỹ, tức tối, nên liền thò bàn tay lông lá của mình vào . Luật thía giới nói hổng cho phép can thiệp vào nội bộ của 1 nước khác, it aint apply to the US of A, i mean Mỹ lách luật bằng tiền, của & nhân lực . Cung cấp thật nhiều tiền của & nhân lực cho những ứng cử viên thân Mỹ và/hoặc do chính Mỹ đào tạo & đưa lên, trở thành những con rối, con bù nhìn dưới sự giật giây của Mỹ, cả Tổng thống lẫn quốc hội . Và cái quốc hội bù nhìn của Mỹ đã lên án & tống cổ ông khỏi quốc hội, mặc dù ông thắng cử bằng lá phiếu của người dân . Tổng thống bù nhìn thì lên án ông đủ các thứ tội có thể nghĩ ra trên trái đất, và đặt ông ra ngoài vòng pháp luật . Là bù nhìn của Mỹ, tổng thống nước này ký hiệp ước nếu bắt được ông, 1 công dân của nước mình, sẽ giao cho Mỹ xử tội . Ông biết mình vô tội nên làm đủ mọi cách để tránh bị bắt, và nhờ được nhiều người dân thương mến, che chở nên ông đã hưởng được tự do trong 1 thời gian hổng phải là ngắn . Mỹ thấy vậy nên tức tối lồng lộn, quyết định bỏ thêm tiền để trang bị cho quân đội (Ngụy) của nước này thêm nhiều cố vấn & thiết bị hiện đại . Mỹ cũng đổ tiền để quân đội nước này có thể quên hết chuyện bảo vệ đất nước hay trật tự trị an, để chăm chú vào mỗi 1 việc, đó là bắt được ông ta .
Với những cố gắng như thế, ông không còn cách chi để thoát . Nhưng bản chất anh hùng như Từ Hải, ông đã không chịu buông súng, ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời đã trở thành huyền thoại của mình . Ông giã từ cõi đời vì những viên đạn hèn hạ từ cái quân đội vong quốc, bù nhìn
Tên ông là Pablo Escobar, và cái chết của mình đã đưa ông vào bậc thánh, được nhân dân Colombia thờ phụng tới ngày hôm nay
Cả thế giới, ai nghĩ mình bị oan cũng làm đủ mọi cách để minh oan cho mình . Đoàn Bảo Châu đúng, như trước giờ vẫn đúng . Xin gửi lời hỏi thăm trân trọng tới nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu & thân quyến
Thêm một Lời Vĩnh biệt thêm một Lời Chia buồn cùng Gia đình của Người Tử tù án oan vừa bị hành quyết
*****************************
Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu’on appelle la guillotine !
Le Dernier Jour d’un condamné (1829) de Victor Hugo
Đối với ý tưởng, đối với mơ mộng, đối với trừu tượng, thực tế khủng khiếp này được gọi là máy chém !
Ngày cuối cùng của một người bị kết án Tử hình
(Victor Hugo sáng tác viết ra năm Văn Hào tròn 27 Tuổi vào năm 1829)
How horrible is the idea of their fancied political necessity, to give the frightful reality of the guillotine for an opinion, a reverie, an abstraction !
The Last Day of a Condemned Man – Victor Hugo
Cửa huyệt mồ Cháu chẳng mở nữa ra ngoài :
Thôi nhé Mạnh giải thoát về Thiên thai
Gặp Văn Cao viết Tiến quân ca nhắn giùm nhé
Chắc Nhạc sĩ chưa quên dưới Tuyền đài !!!
Bọn phản bội phản quốc bán Nước :
Nhân văn Giai phẩm cuộc Trần ai !!
Kải kách ruộng đất theo Mao Xếnh Xáng
Kải tạo phá toang Kinh tế Miền Nam quả “thiên tài”
Cháu nỗi đau thể xác hai mươi năm xiềng xích !!!
Chẳng là gì so với Nỗi đau Tinh thần oan sai ???
Lê Văn Mạnh ơi ! Hai mươi năm chân xiềng tay xích
Trong hành lang tử thần lại án lệnh xử trật do nhân tai
Nhưng Mạnh hỡi ! Mẹ Bố chị em bên Cháu còn may mắn
Chưa kể dư luận Toàn Dân Hai mươi năm quá dài
Giờ thứ 25 cuối cùng Đời Tử tù bất công oan nghiệt
Tâm tưởng Mẹ Cha Chị em bạn tù kể cả cai ngục đá chai
Như Trăm triệu Dân Việt gần Tám Thập kỷ
Trên Đại lộ Kinh hoàng Đêm gần Thế kỷ Dài như đoạn đầu đài !!!
Máy chém khiến Máu từ Châu thân Cháu Mạnh chắc vun tưới
Hoa Dân chủ – Bông Tự do – Cánh Dân quyền chắc nở Ngày Mai !!!
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
Xin phát biểu 6 ý:
1- ĐCS mất mặt, nhục nhã vì nhiều vụ án oan đã được giải oan nhờ luật sư.
Ví dụ, vụ ông Nguyễn Thanh Chấn…
2- Nói ĐCS là nói chung. Sự nhục nhã tập trung vào giới tư pháp.
3- Đứng đầu giới này là các đồng chí Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình
4- Đang tại chức là Nguyễn Hòa Bình.
5- Hiện đang có 3 bị cáo (Mạnh, Chưởng, Hải) đang kêu oan gần 20 năm, nếu Tư Pháp VN phải nhận đã vu oan thì đồng chí Nguyễn Hòa Bình không thể “chui xuống lỗ” để tránh nhục.
6- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình giết Lê Văn Mạnh để thăm dò dư luận, coi thử có thể giết nốt 2 người còn lại hay không.
Khi kẻ được quyền cầm cán cân “công lý” mà có quá khứ DỐI TRÁ …. ít nhất về tuổi tác của bản thân (đã bị phanh phui) … mà vẫn ngang nhiên nắm chức vụ quan trọng thì đất nước này đừng mong có công lý!
Không ít người tò mò muốn biết cái chức vụ hắn đang giữ có giá bao nhiêu? có bao nhiêu mạng người đã phải chết tức tưởi để đánh đổi cho cái chức vụ ấy? Chắc nó và đồng bọn vẫn đang ở thế mạnh!?
Xin viết cho rõ : ĐCS là Đảng Cẩu Sản.
Cái đảng ấy, cùng với những phụ tùng của nó như chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng HCM, bạo lực cách mạng… đáng mang đi chôn vùi vĩnh viễn. Nếu vất sọt rác thì sẽ gây ô nhiễm môi trường.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể,
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”
XIN THÂN NHẮC
Người thơ, Nguyễn Đắc Kiên
NÊN CẨN THẬN và cố gắng so sánh phân biệt khi viết
trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt” HÃY CỐ GẮNG đừng bôi bẩn hóa THỰC DÂN DA TRẮNG còn VĂN MINH 1.000.000 LẦN (nói như chị PHÓ (chủ tịệm bán NƯỚC Nguyễn thị LOAN !!!) bọn THỰC DÂN DA VÀNG Tàu khựa với 20.000.000 thằng chệt DI DÂN qua bên châu Phi làm vua làm hoàng hậu làm siêu đại gia tỉ trọc phú …nuôi béo bọn ĐỘC TÀI DA ĐEN khiến hàng triệu dân phi châu khốn khổ cậu bé DA ĐEN 10 tuổi đã bị bọn THỰC DÂN DA VÀNG Tàu khựa BẮT XUỐNG HANG MỎ sâu cả 50 mét đào mỏ vàng kim cương cho chúng…
bọn THỰC DÂN DA VÀNG VỊT CỘNG vệ cộng A TÒNG bọn THỰC DÂN DA VÀNG TỀ CỘNG cướp Nước VIỆT chắc chắn sẽ CÙNG NHAU bóc lột ngay ĐỒNG BÀO VIỆT NAM của chúng trên MỎ ĐẤT HIẾM mỏ dầu khí ngoài khơi BIỂN ĐÔNG nếu không thay đổi CHÍNH SÁCH đi với HOA KỲ ….
Nhìn thấy THỰC DÂN DA TRẮNG để lại NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI cầu LONG BIÊN phủ chủ tịT NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI , NHÁ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN và bao công trình khác cùng lối sống văn minh họ lưu lại
CHƯA KỂ CẢ CÁCH ỨNG XỬ VĂN MINH của THỰC DÂN DA TRẮNG nên mọi người mới biết đến PHAN CHÂU TRINH khi ông chết …chớ ngay LÃO TƯỚNG Trần Độ công thần xây chế độ cho bọn chóp bu Hà L..ội chết chúng KHÔNG THA (tôi nhớ cuộc điện thoại viễn liên từ văn phòng tôi Alcatel năm 1998 với Anh Trần Độ qua số điện thoại nhà 1 người Hà Nội Anh thốt lên đớn đau khi tôi nói “chúng tôi rất kính trọng tài quân sự thao lược của Anh nhưng tiếc thay Anh đã đặt sai chỗ khiến Đất Nước như hôm nay và GS Vũ Quốc Thúc nhờ tôi thân gởi lời thăm Anh ..Bên đầu dây viễn liên phía kia …Giọng Anh Trần Độ cảm động thán lên “Anh V. ơi ! Nhưng tôi cả gần như cả đời đã lầm trao cho tên tướng cướp !!!” (tôi không biết Anh ám chỉ AI HCMeo hay Võ không Nguyên Giáp ???? vì tế nhị không dám hỏi Anh thêm ) Chính vì vậy tôi càng kính trọng Anh và để Anh vinh dự Người viết Lời tựa cho Từ Điển Nhân quyền ANH-VIỆT-PHÁP năm 2000 khiến tình thầy trò tôi (sẽ kể sau …) cùng các bạn bè Miền Nam chống cộng đổ vỡ vì bảo Trần Độ này nọ như tôi đã nhìn tên bộ đội cuồng tín lê đình kình VÀ THAY ĐỔI THẾ NÀO thì quý bạn đọc thấy tôi viết hàng chục bài thơ Việt lẫn Anh khi Cụ LÊ ĐÌNH KÌNH quay đầu vào bờ ĐỨNG LẠI VỀ phía ĐỒNG BÀO nhất là sau khi bị 3.000 quân CÔN AN moi gan mổ bụng ….
VĂN MINH PHÁP như thế đó NGAY BỌN THỰC DÂN cũng cư xử tốt với PCT khi ông mất !!
Còn ngay cả như “nhà thơ” TRẦN TRUNG ĐẠO và “sử gia” TRẦN GIA PHỤNG vẫn còn HẸP HÒI với CHÍ SĨ Ngô Kỷ SINH THỜI nhất lại là NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG KHẢ KÍNH thì thật tệ bạc
Từ hai đám tang của người xứ Quảng ở Sài Gòn
https://vanviet.info/van/tu-hai-dm-tang-cua-nguoi-xu-quang-o-si-gn/
Lý Đợi
Trong lịch sử và ký ức của Sài Gòn hơn 100 năm qua, thì dân xứ Quảng đã có khá nhiều đám tang để lại tình cảm sâu đậm của người dân nơi đây. Như sách Tấn Thơ Lưu Nghị truyện viết: “Đại trượng phu cái quan sự phương định” (tạm dịch: Kẻ đại trượng phu đến lúc đậy nắp hòm sự nghiệp mới định vị được). Hoặc nói giản dị như dân gian: nhìn không khí đám tang là biết người chết đã sống cuộc đời như thế nào.
Trong rất nhiều đám tang của dân Quảng ở Sài Gòn thế kỷ 20, xin được nhắc lại đám tang của hai đại trượng phu: Phan Châu Trinh và Nhất Linh. Dù chỉ qua sử liệu ngắn gọn và vài hình ảnh, vẫn có thể hình dung được phần nào về khí phách, về cách thể sống của hai kẻ sĩ này.
Người mở con đường Duy Tân
Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Đám tang Phan Châu Trinh, 1926
Đám tang Phan Châu Trinh, 1926
https://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/DamTang.jpg/view
– Nguyễn Ngọc Giao (DAO bầu TÀU CỘNG) — published 26/10/2006
Kỷ niệm 91 năm ngày mất Phan Châu Trinh
Người tạo nên vụ Big Bang 80 năm trước ở Sài Gòn
Nguyên Ngọc
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/nguoi_tao_nen_vu_big_bang_80_nam_truoc.html
Thứ Sáu – 27 Tháng Ba, 2020
VĂN MINH PHÁP như thế đó NGAY BỌN THỰC DÂN cũng cư xử tốt với PCT khi ông mất !!
Còn ngay cả như “nhà thơ” TRẦN TRUNG ĐẠO và “sử gia” TRẦN GIA PHỤNG vẫn còn HẸP HÒI với CHÍ SĨ Ngô Kỷ SINH THỜI nhất lại là NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG KHẢ KÍNH thì thật tệ bạc
Nói làm gì cái THÈNG nguyên ngỐc nhận lô đất vàng từ cái thèng NGUYỄN SỰ cựu chủ tẹt bí THƠ thành QUỶ Hội An khi đóng phim TUYỆT CẢNH đồng chấy cái thèng NGUYỄN SỰ cựu chủ tẹt bí THƠ thành QUỶ Hội An chở ANH HÈN NÚP uống thuốc sốt rét tè tè từ MỤ SẨM Đồ U U bác sĩ chân đất Trun..g c..uốc NÔ-BEO y học
Khúc phim TUYỆT CẢNH này còn HAY GẤP 1.000.000 lần thằng HCMeo đang chùi mắt bằng khăn mùi xoa thấm 2 GIỌT NƯỚC MẮT cá sấu BẮC KINH khóc hối hận đã lỡ nghe CỐ VÂN CHÍNH ỦY trần canh GÁC giùm cho sư tổ MAO XẾNH XÁNG chớ chệch hướng CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT nên hắn giết ngay cả BÀ MẸ VIỆT NAM Nguyễn Thị Năm đã nuôi chính hắn và nuôi chính cả bọn trung ương đảng cướp như ĐỒNG vẩu hèn tướng nướng quân chết 104 tuổi trên giường bệnh trong BIỆT THỰ TÂY hay Trường Chinh lý luận
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28