21-9-2023
Xin giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác. Người đời vẫn đi qua hàng ngày, không ai để ý. Trừ lúc thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, va bươu trán mới phát hiện trên đời này có… cột điện.
Về nhà, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email với bạn năm châu, ít ai nhớ ra, một phần công lao đó thuộc về tôi.
Thảnh thơi thời bao cấp
Giá như được một đại gia tư nhân dựng nên từ tiền túi thì không tranh cãi. Tuy nhiên, sinh ra từ thời bao cấp, sắt thép, xi măng đều do tiền đóng thuế và người công nhân cần mẫn xây lắp thành những cột điện ngày nay.
Chủ tôi có nhiều, tôi thuộc loại con hoang không ai chăm. Văn hóa thủ đô chỉ cần nhìn qua thân hình tiều tụy của tôi là đủ.
Thời gian đầu chỉ có mấy dây cáp điện treo trên đầu, dưới chân tôi dùng làm nhà vệ sinh lưu động. Thôi thì đủ các loại người từ sang trọng đến hành khất, sau khi các ông bia bọt trong quán, giải buồn ngay dưới chân tôi. Mùi khai, hôi thối bốc lên nồng nặc.
Mấy cái hốc hình thang được các bà các chị tranh nhau để đồ bán hàng rong, rồi căng dây, làm lều, mắc võng để ngủ vô tư giữa phố.
Thời mở cửa, quảng cáo đủ loại mặt hàng, từ trĩ nội, trĩ ngoại, đến sửa tivi, vá lốp xe, thông tắc vệ sinh, chả khác gì trên tivi vào giờ vàng, đúng lúc cả nhà đang ăn chiều.
Rồi họ treo cả loa phường để kêu gọi sinh đẻ có kế hoạch, ra lấy tem phiếu, báo họp xóm, phê bình ai vi phạm kỷ luật mà oang oang cả xóm, làm mất mặt người mắc lỗi. Hết việc, các anh chị phát thanh viên lôi cả xã luận trên báo ra đọc.
Cột điện nghĩ rằng, người đọc, người nghe, người viết và kể cả cột bê tông không tin lắm vào những điều nói trên loa như thế. Đôi lúc tôi trở thành tội đồ làm ô nhiễm âm thanh phố phường. Chưa kể khẩu hiệu, cờ phướn, lúc nào cũng tung bay, nhưng chả hiểu ai đọc.
Tôi cũng lãng mạn không ngờ. Tối tối, dưới ánh đèn đường dìu dịu của cột đèn là tôi, từng đôi trai gái dặt dìu dạo bước. Họ vô tư trao nhau lời yêu thương ngọt ngào, thêu dệt những mộng ước mai sau, khiến cột đèn nín thở… Cũng có khi, tôi phải chứng kiến những điều dối trá và có đôi làm điều trái với thuần phong mỹ tục, tay chân họ động đậy, rên rỉ hổn hển, làm trái tim bê tông và sắt thép phải rỉ máu.
Oằn lưng thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Nhưng rồi đất nước hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Cột điện cũng không nằm ngoài cơn bão thời cuộc, tôi mang thêm “nhiệm vụ” mới của thời đại. Từ ông viễn thông VNPT đến ông Viettel rồi ông truyền hình, thi nhau trải cáp, lưng tôi oằn xuống, cõng những “tổ cò” dây thông tin.
Thay vì xây dựng hạ tầng thật tốt, nghiên cứu công nghệ không dây, đi cáp ngầm, họ sai quân đi khắp nơi rải cáp trên trời. Nơi dùng cột điện, nơi leo qua mái nhà, nơi dùng ngọn cây, bất kể thứ gì có thể treo cáp là vắt dây.
Tầm nhìn chiến lược hạn hẹp đã để lại hậu quả lên đôi vai của người nghèo như cái cột điện tôi. Đôi lúc, tôi muốn nói, nặng lắm rồi, xin các bác tha cho. Nhưng kẻ vô danh làm sao mở miệng.
Khi công bố lượng máy điện thoại của cả nước như một thành công của ngành viễn thông thì người ta quên không nói số lượng “tổ cò” trong thành phố. Cáp viễn thông góp phần làm cho lưng kẻ nghèo như tôi còng thêm, văn hóa đi xuống và kiến trúc đô thị thảm hại. Biết tất cả nhưng cột điện tôi thấp cổ bé họng, chỉ biết im lặng.
Từ khi EVN được “chuyển quyền sử dụng cột điện” thì tôi có ông chủ thật sự. Thú thật, ông chủ này cũng thuộc hàng “Nhà nước”, mà ở ta, Nhà nước thuộc về nhân dân. Ông ấy được quyền khai thác cột điện. Lời ông ấy hưởng và lỗ thì nhân dân chịu, qui luật muôn đời.
Rồi ông EVN đòi bán cột điện cho bên VNPT, Viettel với giá trên trời. Tôi quá hiểu anh Viễn thông thời “độc quyền”, do mấy công nhân đường dây thì thầm vào tai. Giá cước gần như cao nhất thế giới trong một thời gian dài. Lợi nhuận cao vì có ai đó như tôi cõng cho một phần giá xây dựng hạ tầng. Bây giờ phải ở riêng mới thấy khó làm sao.
Cãi nhau chán rồi thì họ cũng đi tới thỏa thuận, rồi dọn tổ cò, đi ngầm kha khá, cột điện tôi cũng ít dần trên phố. Thời Covid cũng có vài cột điện từ Mỹ về VN nhưng ít ai chú ý.
Và thời 4.0
Ngỡ rằng dân phố thị đã quên tôi. Nhưng mới có một sáng kiến vĩ đại mới là để chống quảng cáo dán lên thân tôi, họ đã quấn cỏ nhựa quanh để không thể dán gì lên đó. Nhưng quan thì tham dân thì gian, kiểu gì cũng có cách lách cỏ nhựa. Thế là cột điện đang sống lại trong lòng dân dù nước mình đã CN4.0.
Cảm ơn ai đã làm cho tôi – cái cột điện sống lại với những miếng cỏ nhựa quấn quanh người.
Nhớ NHUNG mãi Đà Nẵng của Anh ơi !!!
****************************
Thân gởi các Cô Thầy hai Trường PCT & HD cùng bao bè bạn của Một Thời Đà Nẵng thân yêu
https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân
Đà Nẵng Em ơi !!! Nay đúng Nửa Thế kỷ rồi !!!
Paris vẫn nhớ những ngày xưa thân ái xa xôi vời vợi ấy
Đường Lê Lợi phố thân quen dìu Anh đến trường
Giữa hai hàng Phượng vĩ Hồng thắm như đôi môi Em…
Từ Sông Seine chân Tháp Eiffel gửi qua Mây trời Ngàn lời
Anh vẫn nhớ Đà Nẵng – những ngày xưa thân ái xa xôi vời vợi
Anh vẫn nhớ NHUNG bao Cố nhân Người xưa ấy
Ngàn nữ sinh Hồng Đức Tâm hồn cao đẹp Giấc mơ
Giữa Chiến tranh Mùa hè Đỏ lửa – Hòa bình Mùa Phượng đỏ chia tay
Anh không bao giờ quên Đường Thống Nhất giả đò Anh chung bước
Anh không bao giờ quên Đàn Bướm ngàn tà áo Hồng Đức Thiên thanh
Anh không bao giờ quên bao Đôi mắt biếc lấp lánh Sóng Hàn Giang
Có bao giờ quên tiếng còi thương thuyền Bố anh ra khơi từ thương cảng
https://www.youtube.com/watch?v=BtQObFfw6Aw Hình Ảnh Các Hoạt Động của Trường Nữ Trung Học Hồng Đức, Đà Nẵng (TRƯỚC tháng TƯ, 1975)
Đà Nẵng Em ơi !!! Giờ đây vừa đúng Nửa Thế kỷ rồi !!!
Anh vẫn nhớ Đại lộ Bạch Đằng Hoa Phượng hồng năm ấy
Trên bến Hàn Giang Phượng vĩ Hồng thắm như đôi môi Em…
Ôi Nửa Thế kỷ rồi !!! Nửa Thế kỷ rồi Phượng Hồng vẫn thắm trong Tim Anh
Nửa Thế kỷ rồi Đôi mắt biếc Đôi môi hồng vẫn còn đây Ký ức nay mong manh
Nghe ca khúc Thu Vàng chợt nhớ Em – Kỳ nữ Gò Ôn Khâu hay Thục nữ Đà Thành ??
Nhớ Em gửi bưu thiếp qua nhắc Vở bi kịch Ngày Tàn của Vương Quốc Champa
Mộng triệu điềm gở chẳng lành dự báo cơn Đại Hồng thủy đổ xuống Miền Nam.
Ba mươi năm sau điện thư sang hình ảnh hàng vạn đồng bào chạy loạn
Như hải triều ngập Đà Nẵng càng hỗn loạn càng đông
Tạm trú đầy lớp học Hồng Đức
Giông tố Việt Sử cùng Dòng đời trôi cuốn theo Thời Hoa niên…
Ngàn cánh bướm còn bên Quê Nhà hay lưu vong lưu sinh Hải ngoại ??
Hồng Đức sống lại hồi sinh khi có dịp gặp lại nhau lại tay nắm mặt mừng
https://www.youtube.com/watch?v=mk1dRqtwnD4
Hình Ảnh Các Hoạt Động Trước 1975 Của Trường NTH Hồng Đức, Đà Nẵng
Rồi Hoàng hôn Cuộc đời mơ thấy Em như Sóng vỗ bờ Hàn Giang ấy
Trong thụy miên thì thầm muốn nói những lời đắm say
Khi xưa lo âu nhát gan không đủ nghị lực nói với Em !
Nay ba lần ba siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
Thả neo Vịnh Tiên Sa… Anh mường tượng từ Đèo Hải Vân
Sử lịch Thế sử Việt sử đang lập lại một cách diệu kỳ
Mau bắt lấy mau nắm lấy Vận hội bao Nhân duyên lỡ dịp
Đà Nẵng Em ơi !!! Nay đúng Nửa Thế kỷ rồi !!!
Paris vẫn nhớ những ngày xưa thân ái xa xôi vời vợi ấy
Hỡi Phố biển Đà Nẵng Em !!! Đà Nẵng Hải phố Em ơi !!!
Quân cảng thiên nhiên tự nhiên hướng về Tây phương
Biển Đông Hoàng Sa – Trường Sa gọi tên Đà Nẵng thiết tha yêu thương
Ngân vang vọng dội Tiếng hát Bạch Đằng hào hùng Đại thắng
Hỡi Phố biển Đà Nẵng Em !!! Đà Nẵng Hải phố Em ơi !!!
Biển Quê Hương Biển Mẹ Biển Đông âm vọng Muôn đời
Anh muốn cùng Em hát muôn ngàn lần Tình yêu Tổ Quốc
Đất Việt muôn năm vẫn thắm trong hai Trái tim chúng mình Em ơi
Nhớ NHUNG vô cùng mãi mãi Đà Nẵng của Anh ơi !!!
Ôi Phố biển Đà Nẵng Em ơi !!! Nay đúng Nửa Thế kỷ rồi !!!
Paris vẫn nhớ những ngày xưa thân ái xa xôi vời vợi ấy
Hỡi Đà Nẵng Hải phố Em ơi !!! Nay đúng Nửa Thế kỷ rồi !!!
Đường Lê Lợi phố thân quen dìu Anh đến trường hơi sớm
Chơi trò cờ gian bạc lận của một kẻ si tình
Anh không bao giờ quên Đường Thống Nhất
Trồng gốc cây si giả đò Anh chung bước
Giữa hai hàng Phượng vĩ Hồng thắm như đôi môi Em…
Anh không bao giờ quên Đàn Bướm ngàn tà áo Hồng Đức Thiên thanh
Anh không bao giờ quên bao Đôi mắt biếc lấp lánh Sóng Hàn Giang
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
Luật để làm gì?
-23/09/2023
Nguyễn Thông
https://baotiengdan.com/2023/09/23/luat-de-lam-gi/
Luật để làm gì? ĐỂ CHE CHỞ cho bon siêu tội phạm GIẾT DÂN LÀNH KHỐN KHỔ vì đại dịch siêu vi TRUN..G C..UỐC đáng nhẽ con MỤ TRÙM CUỐI trần thị nguyệt thu PHẢI ĐEM RA PHÁP TRƯỜNG xử bằng phương pháp TÀU Ô đàn hương hình thì con TRÙM CUỐI CÁI trần thị nguyệt thu cùng thằng chồng cựu chủ tiệm bán NƯỚC xuân fuc*k xúc f ân vẫn còn đó …
NẾU CẦN thì cứ TỬ HÌNH OAN SAI như Tử rù bị hành quyết ÁN OAN TỪ 20 NĂM QUA trong hành lang tử thần 18 NĂM vừa bị hành quyết … cứ đem bắn 1 thèng 1 con dán bậy quảng cáo lên CỘT ĐÈN thì xong ngay BỐ BẢO tụi bầy hầy làm bậy nơi công cộng nữa ….
LUẬT PHÁP trên hết và TỔ QUỐC trên hết ngay TRÊN CẢ Luật pháp… Đàng này dân lành dân oan bị ÁN TỬ HÌNH như HỒ DUY HẢI và NGUYỄN VĂN CHƯỞNG còn bọn siêu gián điệp TÀU cộng như LÃ (lê) thanh Hải HEO thằng HOÀNG TRUNG HẢI lợn từng đứng đầu Sài Gòn và Hà Nội CŨNG NHƯ con TRÙM CUỐI CÁI trần thị nguyệt thu cùng thằng chồng cựu chủ tiệm bán NƯỚC xuân fuc*k xúc f ân vẫn còn đó …
Cứ nhìn LUẬT PHÁP NAM HÀN bỏ tù ngay cả NỮ TỔNG THỐNG Phác Cận Huệ CON GÁI RƯỢU của Tổng thống NHÀ LẬP QUỐC NAM HÀN chỉ vì tin bạn và bạn làm bậy mất chức TT và vào tù 5 năm ngay !!!
Luôn đây nhắn với bác HIỆU MINH viết bài bàn về CỘT ĐIỆN …bác ấy cũng có chân như CỘT ĐIỆN qua Texas, HOA KYF xứ tư bởn giãy chết MẤT RỒI …mừng cho cây CỘT ĐIỆN …con cháu Trạng Trình xứ ta đến ĐẤT MỸ !!!!
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
“Xin giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác…. Trừ lúc thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, va bươu trán mới phát hiện trên đời này có… cột điện. Về nhà, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email với bạn năm châu, … một phần công lao đó thuộc về tôi.”
Như vậy là có hai cái tôi trong đoạn văn này, tôi vừa là cột điện còn cái tôi khác làm công việc (thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email)…. Có phải thế không?
Tôi đoán mò ý của chị Thuỷ và xin phép tác giả viết lại như sau:
“Xin giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác. Người đời vẫn đi qua hàng ngày và không ai để ý đến tôi, trừ lúc nào họ thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, và bươu trán mới phát hiện ra rằng trên đời này còn có tôi. Khi họ về nhà, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email với bạn năm châu, nhưng ít ai nhớ ra rằng một phần công lao đó là thuộc về tôi, cây cột điện.”