6-9-2023
Với bất kỳ chính sách nào, nhà làm chính sách cũng đều phải suy nghĩ và trả lời ít nhất bốn vấn đề sau. Thứ nhất, vấn đề mà chính sách này muốn giải quyết là gì. Thứ hai, giải pháp để giải quyết vấn đề chính sách kể trên là gì. Thứ ba, chi phí gì cho việc thực thi chính sách đó. Và cuối cùng, các biện pháp nào để loại trừ hoặc giảm thiểu các chi phí kể trên. Tất nhiên sẽ có các câu hỏi khác như ai hưởng lợi, ai bị bỏ lại phía sau v.v… nhưng nhìn chung các vấn đề chính sẽ là vậy.
Trả lời bốn vấn đề này thì lại đòi hỏi nhà làm chính sách phải phân tích thấu đáo hơn chứ không phải chỉ tick vào là xong. Cụ thể, khi nói về vấn đề chính sách, cần phải trả lời câu hỏi vì sao vấn đề trên lại cấp bách và cần giải quyết (mà không phải các vấn đề khác), hoặc đơn giản hơn đó là nó có phải là vấn đề không. Thực tế thì không một đề xuất chính sách nào được đưa ra mà không đi kèm với một chính sách cấp thiết cả. Ngay cả trong trường hợp tham nhũng chính sách, cũng không ai ghi rõ cho bạn rằng tôi đề xuất đề án này lên chỉ là để trục lợi. Họ sẽ vẽ lên độ cấp thiết của chính sách đó (ví dụ, phải gấp có ngay test kit để test toàn dân nếu không dịch bệnh sẽ tràn làn, phải tổ chức chuyến bay giải cứu để hạn chế ca nhiễm nhập cảnh…). Người phản biện phải thật sự tỉnh táo, tránh bị cuốn vào các ngụy biện có tính đạo đức ở đây. Có khi vấn đề nghe thì rất kinh khủng, nhưng khả năng xảy ra thấp, và cần ưu tiên các vấn đề khác hơn. Vậy thì lúc đó, vấn đề này không đáng cân nhắc đến.
Giải pháp cũng như vậy. Ngay cả khi vấn đề cực kỳ cấp thiết thì không phải giải pháp nào cũng phải chấp thuận. Ví dụ như vụ việc thay rừng bằng hồ chứa nước gần đây, không phải để cứu 100.000 người bị hạn hán thì giải pháp thay rừng bằng hồ là giải pháp duy nhất đúng. Ông Nguyễn Phú Trọng có câu nói khá nổi tiếng là “không thể ném chuột rồi lại vỡ bình hoa” cũng phần nào mô tả ý này. Cứu 100.000 người là cần thiết, nhưng không phải nhân danh cứu người mà làm gì cũng được. Vì chưa chắc giải pháp cứu được người. Bệnh nào thì thuốc náy. Bài học COVID còn đó. Mấu chốt ở đây là sự tương xứng giữa giải pháp và vấn đề. Ngoài ra, pháp luật Việt Nam hiện nay cũng có quy định một tiêu chuẩn khi làm chính sách rằng phải đề xuất ít nhất hai giải pháp cho một vấn đề, trong đó một giải pháp phải là “giữ nguyên hiện trạng”. Đôi khi giữ nguyên hiện trạng sẽ tốt hơn là làm nhưng sai. Tốt nhất là giải pháp đánh vào gốc rễ, nguyên nhân vấn đề. Tuy nhiên có những vấn đề mà gốc rễ không thể giải quyết được, hoặc phải giải quyết lâu. Đôi khi giải pháp tình thế cũng phải được chấp nhận. Ví dụ như phá nhà để ngăn ngọn lửa, phát gạo để cứu đói v.v… Nhưng đã nói là giải pháp tình thế thì chỉ nên làm một lần. Cứ lặp đi lặp lại giải pháp tình thế thì không được. Phong tỏa zero COVID ngày xưa có thể coi là một giải pháp tình thế kéo dài hơi lâu.
Đi song song với việc chọn giải pháp nào đó là tính toán chi phí. Không một giải pháp nào hoàn hảo và miễn phí cả. Tất cả đều tốn kém. Chi phí ở đây không chỉ là chi phí kế toán theo hóa đơn, như bao nhiêu máy tính được sử dụng để làm CCCD cho người dân, hay bao nhiêu cán bộ công an phải tăng ca… mà quan trọng nhất là chi phí xã hội. Thời gian toàn dân đứng chờ để làm CCCD mới tức là toàn dân phải bỏ việc làm, thế thì chi phí xã hội là bao nhiêu, phải tính. Đó là lý do mà ĐBQH Trương Trọng Nghĩa vào năm trước đã yêu cầu từ nay về sau nhà làm chính sách khi trình đề án phải tính cho được chi phí xã hội. Một lần nữa, không ai muốn ném chuột vỡ bình quý.
Cuối cùng, khi tính ra chi phí thì phải có các biện pháp để giảm thiểu chi phí đó.
Đưa bốn vấn đề trên vào vụ việc thay rừng bằng hồ gần đây thì thấy rõ chính sách này cũng đi theo logic đó. Vấn đề là cứu hạn hán cho vùng, cho 100.000 người. Giải pháp là xây thêm hồ thủy lợi. Chi phí xã hội đó là một cánh rừng nhiều loại gỗ quý và môi trường. Biện pháp giảm thiểu chi phí đó là trồng gấp ba lần diện tích rừng bị phá.
Vấn đề có cấp bách không? Có, vì 100.000 người đang thiếu nước và nó kéo dài từ xưa đến nay. Nhưng chính vì việc kéo dài này mà nó vừa khiến vấn đề cấp bách, vừa đòi hỏi giải pháp phải căn cơ. Chỉ trích giải pháp trong trường hợp này không phải là yêu môi trường mù quáng mà là thảo luận chính sách nghiêm túc. Không ai muốn 100.000 người thiếu nước, nhưng cũng không ai muốn phí tài nguyên hạn hẹp vào một giải pháp không đúng. Đó là lý do tranh luận chứ không phải bên trọng bên khinh. Giải pháp xây hồ thủy lợi với chi phí là một cánh rừng là một giải pháp đáng phải thảo luận. Đây có phải là giải pháp đúng không? Có phải là giải pháp tình thế không? Có người đã chỉ ra rằng việc xây hồ thủy lợi không phải cho đến nay mới làm, mà đã làm từ 2016, nhưng vẫn hạn hán. Vậy khả năng giải pháp hồ thủy lợi là không đủ, hoặc không đúng, trong khi chi phí lại quá lớn. Nói rằng thay rừng bằng diện tích gấp ba lần là thỏa đáng thì cũng không đúng vì phải mất rất nhiều năm, rừng được trồng mới đem lại công năng như rừng bị đốn. Vấn đề không chỉ là đếm diện tích cây.
Vậy rốt cuộc giải pháp xây hồ thủy lợi có đúng không? Mình không chắc, cũng không có chuyên môn để trả lời. Nhưng mình thấy mừng rằng người ta đem chuyện này ra mổ xẻ, và yêu cầu giải trình. Nhiệm vụ của nhà làm chính sách là phải trả lời thỏa đáng. Đây là việc làm rất đàng hoàng, chuyên nghiệp, minh bạch. Mình cho rằng cần phải khuyến khích hoạt động này. Nếu thỏa đáng thì dự án vẫn sẽ tiến hành cho dù vẫn có phản đối. Chuyện này đâu phải lần đầu xảy ra. Điểm ăn tiền nhất của dự án này theo mình là việc nó đã được Quốc hội phê duyệt. Thực tế thì ở nhiều nước, giới chính sách cũng cho rằng tranh luận mãi thì cuối cùng cũng phải tin vào quyết định của người làm chính sách, vì họ có đủ thông tin hơn. Đó là cái giá phải trả cho việc giao quyền cho chính quyền. Cho nên nếu quy trình làm chính sách minh bạch, và phản biện thỏa đáng thì chắc cũng phải chấp nhận dù có lấn cấn. Tuy nhiên, nếu người dân không tin mấy vào quyết định của Nhà nước thì khả năng cao là niềm tin đang có vấn đề, và lý do có thể là từ lịch sử tham nhũng chính sách của Nhà nước đó. Lý do khác như dân trí thấp hay kích động đi nữa thì cũng phải giải quyết thực trạng mất niềm tin đó thôi. Điều đáng tiếc nữa là cũng như nhiều lần khác, chính sách tới giai đoạn này mới phản biện là trễ quá rồi. Mình cho rằng trách nhiệm ở báo chí đã không thông tin kịp thời như họ đang làm vào thời điểm chính sách được thảo luận, đưa ra.
Gì thì gì, hoạt động thảo luận hiện nay là đáng hoan nghênh, và nó phải cởi mở, tránh gán trách nhiệm đạo đức lên nhau. Do đó, mình thấy bất kỳ thông tin nào bênh vực một chiều các quyết định của Nhà nước nó cũng tai hại không kém gì các thông tin đả kích. Bênh vực mà còn đả kích người phản biện thì lại càng thiếu đàng hoàng hơn. Mình mong mọi người không tốn thời gian sa đà vào việc đọc và tham gia cuộc cãi vã mang tính tuyên truyền, chụp mũ như vậy.