Cấp trên nào điều sinh viên âm nhạc tiếp khách ở quán karaoke ôm?

Chu Mộng Long

20-8-2023

Trong “Bát Phố Hải Phòng (lần 1)“, tại cảnh móc bướm (gọi là mẫu số), nhà thơ Bảo Sinh khoe:

“Tôi và Thiệp mỗi người được một phòng hát riêng, tiếp viên là sinh viên trường nhạc đẹp như cô tiên, nhưng mặt lạnh như kem. Tôi trông thấy cụt hứng ngay. Cô tiên ngồi cạnh tôi hoàn toàn vô cảm, làm gì mẫu số của cô thì làm, còn tử số thì cô say sưa bấm điện thoại, nhắn tin, nghe nhạc:

“Bướm làm tình, tay nhắn tin

Đó là phong cách tuổi teen bây giờ”

Tôi nhìn cô tiên vô duyên quá đành bảo cô thôi và xin mời cô về cho sớm chợ. Tuy có hơi tiếc vì cô trẻ đẹp quá. Cô tiên có lẽ cũng hơi ân hận. Cô bảo:

– Em và bạn do cấp trên điều đi chứ em không phải là tiếp viên nhà hàng”. (hết trích)

Một bạn hỏi: Cấp trên nào, Ban Giám hiệu trường nhạc hay chính Phó Giám đốc công an Hải Phòng Dương Tự Trọng điều sinh viên đi tiếp khách?

Tra cứu thành phố cảng Hải Phòng thì hình như chỉ thấy có Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng. Hiển nhiên, trường này có đào tạo sinh viên âm nhạc.

Tôi tin Dương Tự Trọng không ngu đứng ra điều động trực tiếp sinh viên mà phải thông qua Ban Giám hiệu nhà trường. Nếu thế thì có thể Ban Giám hiệu ở trong thế kẹt. Nếu không chịu điều sinh viên đi tiếp nhà văn nhớn thì xem chừng quân xã hội đen kéo đến nhà Hiệu trưởng đòi thiến… dái.

Hiệu trưởng muốn hay không muốn, tự thân nhà trường đã thành nhà chứa hoặc thành nơi môi giới mại dâm. Và biết đâu ở đó, có loại Mã Giám Sinh đi mua gái theo lệnh của Tú Bà?

Điều này cũng giống như báo từng đăng việc Hiệu trưởng ở Hà Tĩnh, Đăk Nông điều nữ giáo viên mầm non đi hầu rượu quan suốt đêm. Khi ấy chính nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời trước Quốc hội rằng “Vui vẻ tí thôi mà!” Chưa kể Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn ra công văn quy định sinh viên bán dâm không quá bốn lần để…. giữ “trinh tiết”.

Bạn đọc hả hê về sự thật ở Hải Phòng được phơi bày trong Bát phố Hải Phòng như phim Bến Thượng Hải, chứ tôi thì thấy cay mắt khi sinh viên ở đâu cũng là học trò mà tôi là thầy giáo. Ô nhục thay cho giáo dục!

Giáo dục có dạy môn văn “tích hợp” toàn đạo đức mà học trò nữ phải đi làm gái bao cho nhà văn. Khốn nạn hơn Kiều trong Truyện Kiều! Những thằng khốn mang danh giáo sư, tiến sĩ đừng leo lẻo cái mồm tố cáo chế độ phong kiến buôn thịt bán người và cất tiếng kêu thương cho thân phận nàng Kiều nữa nhé!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bởi nó như thế…là vì HP nổi tiếng từ lâu,
    nên chi mới có bài thơ thì là mà rằng…

    Hải Phòng tên thật lạ đời
    Sông thì đem Lấp, Đồ thời đem Sơn
    Cửa thì Cấm, Chợ thì Con
    Lại thêm chợ Đổ, còn buôn bán gì
    Cầu thì Rào lại không đi
    Lại đi Cầu Đất, còn gì lạ hơn.

    Hải Phòng tuy thế mà kỳ
    Hiền thì thật ác, Liêm thì thật tham!
    Trung Thoại thì nói rất càn
    Thành thì chẳng thật, còn gian hơn tà
    Lại thêm một đại ca Ca
    Điền vào nỗi nhục Vinh Quang một thời…

    (Sưu tập trên anh tật nết)

  2. Đồng ý với nhà giáo Chu Mộng Long, tuy hổng mẫu mực bằng Gs Mạc Văn Trang, nhưng nhờ có đầy đủ các bộ sách toàn tuyển tập, nói năng đỡ luôm cuôm hơn cái nhà giáo mẫu mực kia, vốn chả biết là ai .

    Sinh viên trường nhạc mang tiếng chảnh . Kỳ sau nên điều giáo viên tốt hơn . Chọn ngành sư phạm, họ đã chọn sự cống hiến, ít quan tâm tới tiền bạc . Điều họ đi làm những công việc này, họ sẽ có trách nhiệm, tận tâm, hy sinh & cống hiến hơn hẳn các sinh viên trường nhạc

  3. Không dám quơ đủa cả nắm nên mới đặt ra câu hỏi : Các cô SV đẹp như tiên ấy là loại sinh viên nào mà được điều đi phục vụ cho các “đấng” văn nghệ sĩ vậy ? Có phải là ở thời Dượng Tự Trọng cai quản đất cảng HP, hễ cứ là SV đẹp thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị buộc phải hiến thân cho khách mà không được quyền kêu ca gì ???!!! ( giống như các vua chúa thời pk tuyển gái đẹp trong thiên hạ vào làm cung phi mỹ nữ, bất khả phản kháng mà còn lấy làm vinh dự ?! ) . Và, rõ ràng, có loại SV, chắc chắn là phải đẹp, sẵn sàng bán dâm mỗi lần để lấy hàng ngàn đô ( cho nên Phùng Xuân Nhạ mới nêu ra tiêu chí bán dâm quá bốn lần mới bị đuổi học ?! ) .
    Cái thời gì mà lạ lùng, quái dị thế nầy ??? Nó đã suy đồi đến tận cùng hố thẳm chưa ?

  4. Ai trồng khoai đất này.
    Những câu hỏi mang tính “tu từ” hay giả vờ tu từ.
    Một vài vụ được phanh phui vì những lý do “tế nhị”.
    Vụ học sinh “bán dâm” ở Hà Giang với những Nguyễn Trường Tô, Sầm Đức Xương … Đấy là thời kỳ đã “mở cửa”.
    Còn thời chưa mở cửa, cán bộ đảng viên chưa bị “ảnh hưởng của kinh tế thị trường”, như Nguyễn Phú Trọng đổ tại, khi đó Nguyễn Phú Trọng học ní nuận ở Liên Xô về, làm lãnh đạo ở Tạp chí cộng sản, hẳn biết rõ vụ này. Đó là vụ án ép nhân viên sở Lương Thực Thanh Hóa “hiến thân” chứ không phải “bán dâm” hồi những năm 1980. Lúc ấy nhân viên bán hàng bách hóa, bán lương thực, bán thực phẩm … đang là nghề nghiệp mơ ước của các chị em và nhiều gia đình. Vụ án ầm ỹ trên báo đài. Đại khái, chị em muốn xin làm ở ngành lương thực phải ngủ với sếp ngành. Sở lương thực Thanh Hóa làm hẳn tòa nhà hình tám cạnh để phục vụ lãnh đạo ăn nằm với nhân viên, lúc bấy giờ báo chí đã giật tít dạng “108 anh hùng bát giác đài”, mượn hình ảnh lục lâm thảo khấu 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Các chị em phải phục vụ sếp ngành đã đành, đây lại còn phải phục vụ các sếp bên tỉnh và các kiểu con đà điểu khác. Và sự “uất ức” tột độ là, có nhiều lúc, các chị em phục vụ có “thu phí”, có khi lên đến hơn cây vàng, phải hiểu lúc ấy tiền rất hiếm. Nhưng cái phí ấy chị em không được hưởng, mà sếp ngành bỏ túi. Đồn đại sếp lương thực Thanh Hóa lúc ấy là họ hàng Phạm Văn Đồng.
    Trần Huy Liệu khi tham gia thu ấn tín của Bảo Đại, thấy cô con gái mới nhớn của một vị quan nhớn nom hay mắt, đã bắt về làm tỳ thiếp. Đồng bọn đấu tố, Trần Huy Liệu nghỉ việc không làm nữa, Hồ Chí Minh bảo không việc gì, cứ làm tiếp. Đại khái là cùng một giuộc từ đời nào chứ cứ gì giờ.
    Bàn nhiều cũng chỉ nát nước, nhưng lịch sử thì cần ghi chép cẩn thận, đúng sự thực.

  5. Con người mới xhcn xây dựng ở miền bắc 70 năm khốn nạn thật! Thế mà nhiệm kỳ nào đảng cũng hô khẩu hiệu xây dựng thành công con người mới xhcn!

Comments are closed.