24-7-2023
Đọc hết bài báo “Tấn bi hài kịch rượu – tiền ở vụ án chuyến bay giải cứu” trên Vietnamnet, tôi hiểu nhà báo không có ý minh oan cho bị can. Nhưng mở đầu cái câu “Người ta thường nói ‘sinh nghề, tử nghiệp’. Điều này rất đúng khi liên hệ tới vụ án chuyến bay giải cứu đang diễn ra”, thì thấy hàm oan cho câu thành ngữ dân gian: “Sinh nghề tử nghiệp”. Câu “Sinh nghề tử nghiệp” gán vào đây vô tình nhà báo không minh oan lại thành minh oan cho tội phạm, đến lượt có thể chính tội phạm sử dụng nó để kêu oan một cách đểu cáng.
Tôi vẫn phải nói, môn Tiếng Việt được dạy ở nhà trường toàn trên trời dưới đất, cho nên mới dẫn đến hiện tượng chữ nghĩa đã bị đánh tráo và méo mó một cách thảm hại.
Đây là vụ án ô nhục nhất trong lịch sử quan trường của nhân loại. Tham nhũng thời nào cũng có, nhưng chưa thấy ai tận dụng cơ hội cướp bóc trên thân xác kẻ hoạn nạn. Một bạo chúa hay một đứa giang hồ chuyên nghề cướp bóc cũng biết dừng tay trước nạn nhân đáng thương. Trái tim người sinh ra để chia sẻ, không để biến con người thành diều hâu.
Chữ nghĩa bị đánh tráo thế nào? Dễ hiểu là người ta đã đánh tráo theo cách diều hâu nói tiếng người. Ăn cắp ắt bị phạt nặng, không thể nói bị bắt quả tang thì trả lại, tức “khắc phục hậu quả” là được miễn tội. Cướp bóc thì phải đi tù, không thể nói khi cứu người thấy có tiền thì cứ trấn lột và đòi người được cứu xem đó là tiền trả ơn. Đó là sự đánh tráo của đứa đểu cáng.
Riêng câu “Sinh nghề, tử nghiệp” có gốc Hán là “Sinh ư nghệ, tử ư nghệ”. Chữ “nghề” và “nghiệp” ở đây đồng nghĩa, tách ra từ chữ “nghề nghiệp”. Diễn nôm “nghĩa đang sử dụng”: Sống chết với nghề hoặc Sống với nghề nào chết với nghề ấy. 1) Nghĩa tích cực theo tinh thần chủ quan: người đam mê với nghề sẵn sàng sống và chết với nghề của mình, 2) Nghĩa theo quy luật khách quan: nghề nuôi sống con người và con người phải chết vì nghề. Nghĩa thứ nhất dành cho trường hợp tự nguyện tận hiến thân xác và tinh thần cho nghề. Như nhà khoa học, nghệ thuật… cả đời sống chết vì nghề. Nghĩa thứ hai dành cho trường hợp rủi ro, tai nạn, thường là những nghề nguy hiểm. Như bác sĩ chết vì lây nhiễm, thầy giáo chết vì lao phổi,…
Tôi sống chết với nghề giáo, dù có những lúc đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là “sinh nghề tử nghiệp!”
“Nghiệp” ở câu thành ngữ này không mang nghĩa “nghiệp báo” huyền bí của nhà Phật, trừ phi vận vào một số trường hợp làm “nghề” bất lương. Chẳng hạn, gái đĩ chết vì giang mai, kẻ trộm chó chết vì chó cắn, ăn cướp có ngày bị chặt tay, mổ bụng, hoặc có thể bị báo oán từ đời này đến đời khác…
Nói quan tham chết vì nghề, hóa ra mặc định xã hội này làm quan thì phải tham? Nghề trong câu thành ngữ “Sinh nghề tử nghiệp” là một thứ nghề bắt buộc của cuộc mưu sinh, không có nghĩa nào dành cho quan tham. Lẽ nào quan không tham không sống được? Thật cay đắng nếu nghĩ điều đó là đúng! Tôi chắc chắn lương, bổng, lộc của quan như hiện nay đảm bảo các quan sống đến ba đời. Không thể như có người biện bạch do lương thấp buộc quan phải tham.
Tôi là người trong hệ thống viên chức, một trong những thành viên xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, tôi biết lương quan, cộng hệ số phụ cấp, thu nhập tăng thêm, cứ cho là chính đáng, hợp pháp, đã cao gấp mấy chục lần thu nhập của viên chức bình thường. Gì cũng được ưu tiên theo chính sách, cho cả con cháu, không phải hưởng ba đời là gì? Chẳng phải chính từ nguồn báo chí chính thống, thu nhập của quan chức ở nhiều bộ ngành lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng đó sao?
Vậy thì lý do phải nằm ở chỗ khác. Dư luận hoàn toàn có cơ sở khi biết rõ, để ngồi vào một ghế quan, người ta đã phải chạy bạc tỉ. Đã chạy bạc tỉ ắt giống như đầu tư phải sinh lãi. Vậy là không phải không tham không sống nổi mà không tham không giữ được ghế hoặc không thể leo cao chui sâu hơn.
Nhưng có lẽ tôi phải mạo muội nói thẳng ra điều này: nhiều quan bị ám thị mất đảng, mất chế độ là mất tất cả, nên phải tham, tìm mọi cách vơ vét để đào thoát khi có biến. Cay đắng là cay đắng cho chính những người đứng đầu của chế độ này khi tạo ra một đội ngũ mà chính chúng luôn mặc cảm và sợ hãi về sự sụp đổ của chế độ. Nhìn cách họ ăn tham một cách vội vã, trắng trợn ngay trong dịch bệnh, cứ như là đang chứng kiến chuyến tàu vét cuối cùng vậy!
Thực trạng ấy, không thể vận vào câu “Sinh nghề tử nghiệp” nghiêm túc của dân gian được. Nghề nào cũng có đạo đức, nhân cách của nó, trừ loại nghề bất lương. Mà đã nghề bất lương thì không thể biện bạch, minh oan, bởi dẫu tòa có giảm án, tha bổng thì còn một thứ tòa án khác: tòa án lương tâm, kể cả nghiệp báo nhiều đời.
Lòng tham không ai, kể cả Trời, bắt buộc như một cái nghề mưu sinh, trừ kẻ cố cùng liều thân. Quan tham, dù gốc lý lịch ba đời cố cùng, nhưng hiện tại không cố cùng. Tham thì tự sinh tự diệt chứ không phải là do nghề nghiệp đẩy vào con đường sinh tử, trừ phi các người tự tưởng tượng ra cái nghĩa “quan tham là một nghề”, như “nghề chơi” của gái đĩ.
Tôi tởm nhất là đám tội phạm với luật sư ăn theo tội phạm biện minh do “hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “vì lòng thương người”, “vì ơn nghĩa”, thậm chí còn đẩy cho “vận đỏ đen”, đem Truyện Kiều ra biện minh: “Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây”, rồi kêu than cứu vớt: “Trót đà gây việc chông gai/ Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?”.
Dạ thưa, khi bênh vực cho nàng Kiều, Nguyễn Du vẫn dứt khoát với mệnh-nghiệp: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Bởi nghiệp của Kiều không phải là “nghề”, dù cụ Nguyễn gọi đó là “nghề chơi” một cách mỉa mai. Kiều bị đời cưỡng bách làm gái đĩ mà còn khó biện minh, huống hồ là kẻ tham lam độc ác. Riêng kẻ tham lam độc ác cụ còn dứt khoát như búa Trời giáng xuống: “Mấy người bạc ác tinh ma/ Mình làm mình chịu kêu mà ai thương!”.
Cuối cùng, tôi đề nghị Tòa xử nghiêm túc, không nên để quân bạc ác tinh ma này diễn hề trước công đường nữa. Tội phạm cùng đường có thể trơ tráo biện minh như một bản năng sinh tồn, riêng luật sư thì phải bào chữa theo luật, không được phép bày trò đánh tráo ngôn từ, làm méo mó công lý, gây lệch lạc các giá trị nhân phẩm tối thiểu của con người.
Lại bổ sung:
Nghề và Nghiệp là như thế này:
1. Có những người LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG thì chỉ CÓ NGHỀ mà không CÓ NGHIỆP.
2. Có một đám CHUI NHỦI LEO LÊN TỪ PHONG BAO, PHONG BÌ ĐỂ CẢM ƠN CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN, thì, NGHỀ của chúng là QUAN CHỨC, còn, NGHIỆP của chúng là ĐỚP CỦA DÂN KHÔNG SÓT MỘT THỨ GÌ!!
Bổ sung: Rất nhiều con dân Việt hiện nay phải LÀM NGHỀ để kiếm sống: XE ÔM, DẬY THÊM, THỢ ĐIỆN, THỢ XÂY…., nhưng, ĐỂU CÁNG NHẤT là ở chỗ CHẲNG AI HOẶC LÃNH TỤ NÀO QUAN TÂM TỚI NGHIỆP của các con dân ấy là gì. Vậy thôi!!
Hề…. hề…. thưa tác giả:
1. Tác giả đã cực kỳ sai khi đem phương châm sống của người Việt “SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP” so sánh với phương châm sống của người Tầu ” SINH Ư NGHỆ TỬ Ư NGHỆ”.
2. Tác giả nên nhớ rằng TẦU KHỰA chỉ dùng một từ NGHỆ mà thôi, còn, người Việt của chúng ta LẠI PHÂN BIỆT RẤT RÕ thế nào là NGHỀ và thế nào là NGHIỆP. Lấy ví dụ như HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN, chẳng hạn, NGHỀ của ngài ấy là CẦM QUÂN ĐÁNH GIẶC, còn, NGHIỆP của ngài ấy là HỘ SINH HỘ DƯỠNG cho mọi bà mẹ Việt. Vậy đấy!!!
Cho chúng nó dựa cột hết một lượt và dựa khẩn cấp luôn. Sau đó sang Việt Á cho dựa thêm mớ nữa Nguyệt Thu cũng dựa luôn chư kiêng cái éo gì, ăn trên xương máu đồng bào thì phải dựa cột.
1.Theo tôi hiểu”Sinh nghề tử nghiệp”là câu cửa miệng của ông bà ta, để biểu lộ một sự thương cảm cho một người hành nghề chân chính mà gặp phải tai nạn thiệt hại cho bản thân.Câu này không dành cho những người thiệt thân vì hành nghề không chính đáng.
2.Có rất nhiều quan tổ chức lớn,học hàm học vị cao ngất ngưỡng mà ăn nói như kẻ vô học,tệ nhất là nói và viết tiếng việt sai ngữ nghĩa,sai chính tả.Ngoại ngữ các ngài nói rất rành,phát âm chính xác,nhưng tiếng Việt các ngài lại xem thường,phát âm bậy bạ,đổ lỗi do nói ngọng,tiếng địa phương.Các ngài là quan chức có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến toàn dân,thế mà không thể uốn giọng để phát âm cho chính xác hai tiếng VIỆTNAM thiêng liêng,lại ngang nhiên hét to trước thiên hạ “Diệt Nam”,thiệt thê thảm quá.Các âm khác có thể châm chế cho.