Quyền riêng tư và phiên tòa chuyến bay giải cứu

Dương Ngọc Thái

24-7-2023

Tâm điểm của phiên tòa chuyến bay giải cứu là màn đấu tráo giữa hai chiến sĩ công an Việt Nam giỏi nhất thế giới:

Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an)

vs

Nguyễn Văn Tuấn (cựu phó giám đốc Công An Hà Nội kiêm giám đốc công ty TNHH một thành viên MoNoAnTiCo, tức Móc Nối Ăn Tiền Cò)

Tôi thấy hơi chạnh lòng một chút (một chút thôi, nhiều quá thành giả tạo hạt gạo) vì giữa hai con người đáng kính này lại có một người đang nói láo. Ông Tuấn nói đưa ông Hưng một chiếc cặp có 450.000 USD tiền chạy án, nhưng ông Hưng quả quyết trong đó chỉ có 4 chai rượu vang.

Viện Kiểm Soát (VKS) theo phe ông Tuấn. Cho đến lúc tôi viết bài này, bằng chứng mạnh mẽ nhất của VKS bao gồm:

  • đoạn video ghi cảnh ông Hưng nhận chiếc cặp kể trên, và
  • trong năm 2022, ông Hưng và ông Tuấn phát sinh 435 cuộc gọi, chủ yếu bằng SIM rác hay Viber, trong đó có 165 cuộc gọi phát sinh thời lượng.

Tóm lại VKS không có bằng chứng ông Hưng trực tiếp cầm tiền của ông Tuấn, chỉ có lời khai của ông Tuấn và một số dữ liệu cho thấy, ông Hưng và ông Tuấn có liên lạc với nhau. Liệu như vậy có đủ để kết tội ông Hưng không? Tôi nghĩ chúng ta đều đã có câu trả lời. Ông Hưng có cãi hay cỡ nào rồi cũng sẽ gia nhập Juventus.

Nói cho rõ, tôi không nghĩ ông Hưng vô tội. Người như vầy không thể hồn nhiên làm bao việc rủi ro mà không nhận được gì. Tuy nhiên, tôi nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là bằng chứng.

Bằng chứng VKS đưa ra là, những dấu tích hết sức bình thường ông Hưng để lại trong đời sống hàng ngày. Ông ấy đi ra đường bị camera giao thông quay phim lại. Ông ấy gọi điện bị Viber và tổng đài lưu lại gọi ai, lúc nào, bao lâu. Đây thậm chí không phải là data, mà chỉ là metadata.

Thay vì tranh cãi liệu ông Hưng có tội hay không, câu hỏi quan trọng hơn cho tất cả chúng ta: Liệu những dấu tích, những data và metadata bạn đã để lại, có chống lại bạn hay không?

Những ai nghĩ rằng “chỉ có ai làm sai mới sợ chứ tôi không có gì phải giấu [khi họ thu thập, theo dõi thông tin, dữ liệu của tôi]” sẽ hiểu ra rằng, điều đáng sợ nằm ở chỗ người ta quyết định cái gì sai cái gì đúng trước, rồi mới dùng dữ liệu thu thập được để chứng minh quyết định của họ.

Có thể bạn không có gì phải giấu, nhưng quyền quyết định bạn có giấu gì hay không nằm ở người khác. Mọi việc làm của chúng ta, dẫu hết sức bình thường, có thể bị diễn dịch hoàn toàn khác, một khi lọt vào tay người khác.

Vấn đề là chúng ta đang sống trong một thế giới không có chỗ cho riêng tư cá nhân. Mỗi người đang mang trên mình một thiết bị theo dõi tối tân chính là chiếc điện thoại đi động. Ngoài đường bây giờ cũng đầy rẫy camera.

Tóm lại, bạn đi đâu, làm gì, với ai, online hay offline, tất tần tật dữ liệu đều đã và đang được thu thập cực kỳ chi tiết, chỉ còn chờ một phán xét.

Tôi không có một giải pháp nào cả, ngoài một lời khuyên:

Không bao giờ viết nếu có thể nói.

Không bao giờ nói nếu có thể gật đầu.

Không bao giờ gật đầu nếu có thể nháy mắt.

— Martin Lomasney

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.