Thái độ cam chịu, không chỉ trích, đánh lận các giá trị – muôn đời không có dân chủ

Thức Phạm

23-6-2023

Hồi còn làm ở ĐSQ Mỹ, có một lần cách đây cỡ 15 năm, mình gọi cơm hộp giao đến văn phòng. Khi xuống nhận, mình thấy cậu shipper đứng chờ, để một túi đựng các hộp cơm dưới đất.

Mình nói với giọng khó chịu là miếng ăn giao cho khách em không để dưới đất như thế được. Cậu ý cãi lại đại ý có sao đâu, có hộp có túi bảo vệ rồi. Mình bực, mắng rằng vấn đề không phải là có bị vi trùng lọt vào hay không mà miếng ăn cho con người khác với miếng ăn cho con chó, không để dưới đất được. Cậu ấy xin lỗi. Mình gọi đến tiệm cơm phàn nàn, họ cũng xin lỗi. Mặc dù vậy, mình không gọi cơm hộp nữa mà nhờ vợ chuẩn bị suất cơm ở nhà mang đi. Về sau vẫn gặp kiểu giao cơm để trên đất như cũ, cho các đồng nghiệp khác tại ĐSQ.

Người Việt mình dễ tính, xuê xoa như thế đấy. Chỉ là đồ ăn thôi mà, ở dưới đất thì cũng bỏ vào mồm, cũng no, có gì đâu mà to chuyện. Mình thì khó tính chắc là vì chót có lần đọc về phép tắc ăn uống của người Pháp, trong đó có dặn là khi ăn, thức ăn phải ở trên bàn, không cúi gầm mặt xuống đĩa mà ngồi thẳng lưng, đầu chỉ hơi cúi xuống để đón thức ăn do tay đưa lên, vì chỉ có con vật như chó, lợn, bò… mới gục đầu xuống đồ ăn nằm trên mặt đất.

Nói một chuyện nhỏ này ra để thấy hệ giá trị của ta và của họ cách xa nhau thế nào.

Suy sang các chuyện trọng đại hơn, ờ thì ở ta cũng có nhà cao đường lớn, đâu cần bền đẹp sạch sẽ không xuống cấp gì, có mà ở mà đi là tốt rồi.

Ờ thì ở ta cũng có ô tô để đi, mỗi tội bị nhà nước vặt thuế hơi nặng nên giá gấp đôi, gấp 3 các nước khác, coi như là ta rất yêu nước đi.

Ờ thì ở ta cũng có bệnh viện, trường học, chen chúc tí, đút lót tí, vẫn được đi học, được chữa bệnh là tốt rồi, còn trình độ có cạnh tranh với thế giới không, bệnh có khỏi không thì từ từ tính sau.

Ờ thì ai cũng có việc làm như bán nước chè, bán vé số, cửu vạn, xe ôm, shipper… trong đó nhiều người có bằng cử nhân, thạc sĩ…, cứ kiếm được tiền sống qua ngày có gì phải thắc mắc. Tiềm năng, tài năng bị bỏ phí là chuyện chả của riêng ai, phải không.

Ờ thì cũng có Công an, PCCC đấy thôi, còn cướp giết xong rồi, nhà cháy xong rồi họ mới đến là chuyện của nhà khác, ta đây có sao đâu.

Ờ thì ta cũng có thức ăn bán đầy chợ đấy kém gì nước nào đâu, còn có độc hại tí thì khuất mắt trông coi, chuyện vặt mà.

Ờ thì vẫn có điện nước, chả tốt gấp vạn thời bao cấp, thỉnh thoảng bị cắt điện khi nắng nóng, nước vàng, tanh, thì đấy là khó khăn chung, có gì ghê gớm, cần gì truy trách nhiệm của ai, mà chắc gì giải quyết đc vấn đề gì.

Ờ thì ở ta cũng vẫn có nhà và đất dù chỉ là “quyền sử dụng”, cũng chả chết, ai bị giải tỏa mất đất đấy là đen chứ mình chả sao.

Ờ thì ở ta cũng được bầu lãnh đạo, cần gì phải hai đảng trở lên, tranh cử tranh luận nọ kia cho rách việc.

V.v. và v.v…

Đại đa số người dân thấy đấy là bình thường, nếu một số người ít ỏi kêu ca chỉ trích sẽ bị quy ngay là phản động và một lập luận quen thuộc được tung ra: các nước khác cũng thế, người dân các nước cũng chửi Chính phủ ở các nước đấy thôi.

Không. Mọi chuyện không thể xuê xoa đơn giản như thế. Có sự khác biệt to lớn về hệ giá trị ở đây, giống như chuyện người Việt chấp nhận đồ ăn vứt trên mặt đất còn người Pháp coi chuyện ăn uống phải có phép tắc của sự văn minh.

Ở các nước phát triển, họ đã đấu tranh, tranh luận hàng trăm năm để lập ra các chuẩn mực, các giá trị cao về đời sống vật chất, văn hoá, gia đình, khoa học – kỹ thuật và chính trị. Họ vẫn tiếp tục phản biện, chỉ trích (mà ta gọi là chửi) để xã hội và chính quyền phải duy trì, thậm chí cải thiện, nâng cao các chuẩn mực, giá trị đó. Đấy là sự khác biệt.

Ở nhiều nước, dân “chửi” Chính phủ ngày này qua ngày khác không có gì lạ vì họ có dân chủ và điều đó đảm bảo là họ “chửi” thoải mái mà không sợ bị khép tội lợi dụng tự do dân chủ.

Vấn đề không phải là cứ có dân chủ đồng nghĩa là đất nước tuyệt hảo dân không chửi Chính phủ nữa, mà là không có đất nước nào hoàn hảo, nhưng nếu có dân chủ thì dân được chỉ ra các khiếm khuyết của xã hội, của Chính phủ để Chính phủ phải sửa chữa, nếu Chính phủ này không làm được thì dân có quyền chọn ra một  Chính phủ khác của đảng khác làm. Đấy là sự khác biệt.

Còn ta, với thái độ cam chịu, không chỉ trích, không tranh luận, dễ đãi, xuê xoa, chấp nhận những gì được ban phát… thì không thể có chất lượng sống cao và càng không thể có dân chủ được.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bài này nói lên nhiều điều, hổng có điều gì tốt .

    – Đầu tiên & trên hết, tác giả khá cực đoan, 1 chiều, & thiếu khách quan . Chiện để đồ ăn dưới đất của giao hàng mà hắn cằn nhằn, cái này hổng phải nhân viên ĐSQ Mỹ phàn nàn, mà là chính ông này phàn nàn, nói đúng ra là hách dịch, cho mình ở vị trí trên . Đã làm việc ở 1 số sứ quán tư bửn, trong đó có Mỹ, ở nước ngòi, hổng ít lần tớ chứng kiến xếp da trắng sài xể staff local vì hách dịch với chính người sở tại vì những incidents như vậy . Có thể tụi Pháp khó hơn, tới Paris ngày nay có vẻ contradict nhận định của tác giả, nhưng tụi Mỹ khá xuề xòa trong chiện này . Uber Eats, trước covid, courtesy là gõ cửa hay bấm chuông . Sau covid là để ngay cửa rùi chuồn ASAP. Nhiều ní gio . 1 trong những ní gio đó là altho it was yr lunchtime, có nghĩa bác được nghỉ trưa, them still workin. Và nếu thu nhập của hắn dựa trên số deliveries per diem, chuyện người ta chờ bác mà còn bị xài xể … Đúng, khách hàng như bác lun là thượng đế, chỉ khổ cho đứa nào phục vụ những người như bác . Cũng may chiện đúng-sai ở VN coi như moot, nên bác tự cho mình là đúng, if it really matter, which it doesnt.

    – Kế tiếp, đó là 1 thất bại nhục nhã cho Đảng & các cơ quan an ninh của TA . Ôi, bao giờ cho tới ngày xưa! Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ & biết bao nhiêu người đã góp phần đưa tới “chiến thắng huy hoàng”. Để rùi ngày nay, dân TA được đưa vô làm ĐSQ Mỹ còn bị phản gián Mỹ làm cho thoái hóa, quay qua vặc lại dân mình . Cái này là do ngủ quên trên chiến thắng . Ngày xưa Nguyễn Tuân viết “Hà Nội TA đánh Mỹ giỏi”. Bây giờ mà ổng sống lại chắc viết Hà Lọi tụi bay đánh Mỹ như con cá sặc, làm tao, Nguyễn Tuân, xấu hổ là người Hà Lụi .

    – Cái incident đó hổng có liên quan gì tới “dân chủ” cả . Về “dân chủ”, giống dân XHCN các bác đã chọn lựa khá kỹ càng, và từ trước tới giờ, dân các bác luôn chọn Đảng . Từ trước tới giờ, luôn có những sự chọn lựa khác, chánh phủ Trần Trọng Kim, Lê Minh Dũng đã đưa ra 1 ý kiến khá khách quan . Kết luận là “Chết là phải”. Chính quyền Ngô Đình Diệm, rùi đệ II Cộng Hòa mà các bác gọi là Ngụy . Các bác đã làm gì với những alternatives đó, hay chỉ 1 lòng chọn Đảng, chọn nền dân chủ có được nhờ đánh đuổi Mỹ & bè lũ tay sai mà có được ?

    Ngay cả bi giờ, Việt Tân & chính phủ Đào Minh Quân cũng là những lựa chọn khác . Nhưng ngay cả những người gọi-là “đấu tranh” cũng cực lực lên án họ . Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng của các bác lên án cả Việt Tân lẫn Đào Minh Quân . Nhìn kỹ mà coi, cái dân chủ mà họ đấu tranh chính là cái dân chủ có được nhờ đánh đuổi Mỹ & bè lũ tay sai, đã bị Đổi Mới cướp đi . Đúng, các bác ủng hộ dont mean những người khác phải theo cái tư di bầy đàn đó . Và níu các bác muốn cái nền dân chủ đó, the way you done it is all wrong.

    Tức là vứn đề nằm ở chỗ khác

    – Trở lại bài này, tác giả mún dân mình phải thôi cái thói cam chịu đi . Tớ đồng ý . Níu anh chàng đưa cơm đó thảo 1 cái đơn, rùi kiếm cách giúi cho 1 người “Mỹ” thiệt, có lẽ tác giả đã bị khiển trách, và kỳ sau sẽ phải có thái độ thông cởm (understanding) hơn với những người thuộc giai cấp dưới . Trust me, ive seen it happened. Nếu nói lên được điều gì, thì dựa hơi là 1 trong những thói xấu của dân mềnh . Trí thức đáng kính thì dựa hơi Lăng Bác Hồ, tác giả thì dựa hơi Bu Mẽo . Vì Hà Lụi bi giờ đánh Mỹ như con cá sặc nên mấy người này mới đủ sức hoạnh họe .

    – Chiện “chửi” mới là dân chủ, well, tác giả có vẻ contradict chính mình . Đúng như Gs Nguyễn Đình Cống nhận định, rơi vào ngụy biện vì chả biết con cá sặc gì hết về những điều mình biết . Trích tác giả

    “chỉ có con vật như chó, lợn, bò… mới gục đầu xuống đồ ăn nằm trên mặt đất”

    Có thể Pháp nó phân biệt kiểu này, chớ Mỹ khá là tuềnh toàng . Người Mỹ coi trọng súc vật có khi còn hơn người, chính vì vậy những kẻ được/bị xem là sub-human, dưới người, chỉ là ruồi muỗi vo ve chỉ có Mỹ nó nhận, trong khi đó những người xứng đáng được gọi là người như Lê Minh Dũng, Mạc Văn Trang, Trần Nhật Quang, Nguyễn Quang A, Từ Đôn Tín … lại khá là nghiệt ngã với loại sub-human như ruồi muỗi . Tớ đoán tác giả cũng vậy, vì xem mình là người, khác với súc vật . Điều muốn nói ở đây là trong tư di của tác giả cũng như những người xứng đáng là người, có hình thành 1 bậc thang, 1 thứ tự về đẳng cấp . Và những đẳng cấp thấp thì nếu lầm lỗi -tất nhiên, trong mắt những người như tác giả- thì đáng bị khiển trách nếu nhẹ, và tùy theo mức độ mà hình phạt tăng dần . Nhưng hoàn toàn hổng có chiều ngược lại . Tiếng vo ve thì hổng thể xem là sêm xít với tiếng người, và những loài ruồi muỗi hổng thể “xúc phạm” những “trí thức đáng kính”, ví dụ vậy . Như các bác vưỡn phàn nàn giới gọi-là dư luận viên, vì họ xúc phạm tới những người mà các bác kính trọng . Sêm xít với chính phủ & với nền dân chủ của TA . Theo xì tăng đa của những “trí thức kính trọng”, điển hình là nhà giáo răng chắc mẫu mực Mạc Văn Trang, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đáng kính trọng vì đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng . Then, chính phủ của các bác hiện giờ toàn những người mà hổng ít trong số họ, nếu chỉ tính về chức vụ, đã đáng kính trọng hơn gấp trăm ngàn lần tướng Nguyễn Trọng Vĩnh . Thus, chỉ trích họ chính là lộ rõ cái bản chất vô học, mất dạy -thực ra là tớ học đ vô- của bản thân gòi . Chỉ còn mỗi cái huân chương chống Mỹ của ổng, thì các bác nên thúc giục họ chống Mỹ, thay vì chửi bới họ .

    Đừng tưởng dân cứ chửi chính phủ là dân chủ . Mới đây thui, hổng ít người cả ở VN lẫn Mỹ nói xúc phạm Tổng thống Trump chính là biểu hiện của mất dạy, của loạn, của sự khinh thường tôn ti trật tự, của sự kính trọng tối thiểu, là mầm mống của độc tài .

    Đáng lẽ ra cái anh chàng tội nghiệp đó phải chửi tác giả vì nhiều chuyện, hoạnh họe thì mới là dân chủ, theo lô dít của tác giả . Anh chàng này cam chịu quá nên chắc chả bao giờ có dân chủ hết

    Chỉ nói thía này, mún lập lại nền dân chủ mà các bác đã có được 1 thời, các bác nên viết kiến nghị Đảng nên chống Mỹ . Đưa lại huân chương chống Mỹ, vào trao -hổng phải ban, Thái Hạo sẽ càu nhàu- cho những người xứng đáng để tạo ra những người đánh kính trọng cho xã hội noi theo

    Và để khách quan, những người làm cho ĐSQ Trung Quốc cần lên tiếng về làm thế nào để có Dân Chủ

Comments are closed.